Chương 1: Ai nói gì cũng sẽ tin sao?

Cha Thành: Thành ơi..... Thành, lên ta bảo này

Kim Thành đang dưới bếp sắc thuốc nghe cha gọi liền bỏ đó rồi chạy về phía trước nhà.

Kim Thành: Sao vậy ạ, cha thấy khó chịu trong người ạ?

Vừa nói Thành vừa đỡ lưng cha, vừa dựng thẳng chiếc gối cũ đã sờn chỉ để cha tựa lưng rồi quay qua chiếc bàn tre rót một bát nước đưa tới miệng cha.

Kim Thành: Cha uống chút nước cho đỡ khô cổ, chờ chút là có cơm ăn rồi ạ.

Cha Thành: Con lại mua lượt thuốc mới đấy hả. Ta đã nói rồi mà, bệnh này của ta có cố thế nào cũng không thể cứu. Mà ngày nộp tô sắp tới rồi, phải để tiền để nộp cho quan nữa chứ, không có rồi bị đánh tới chết mất thôi. Ta bệnh tật như vậy chỉ làm con mệt nhọc thêm thôi. Ta mong ông trời có mắt, sớm cho ta đi để con nhẹ gánh.

Kim Thành: Cha sao có thể nói như vậy, con đã không biết được mặt mẹ từ khi lọt lòng, giờ ba cũng bỏ đi mất thì con biết sống với ai đây.

Cha Thành: Biết là vậy, nhưng con thử nghĩ xem, ta không thể bên con mãi sớm muộn gì cũng đi gặp mẹ con, chi bằng sớm sủa một chút, có khi lại hay. Lấy cho ta túi vải ở cái lu thóc ở góc nhà.

Thành chạy đến bên lu thóc với lấy cái tay nải đặt bên trong, rồi đi tới giường cha. Vừa đi, vừa nói.

Kim Thành: Ôi, vải hoa đẹp quá, lần đầu con được sờ loại vải như vậy đó ạ.

Vừa đi vừa sờ vải hoa, cậu quả thực chưa được sờ loại vải đẹp như vậy bao giờ. Tiền không đủ ăn thì lấy đâu ra mua vải đẹp, chỉ là đôi khi cậu đi ngang chợ thấy vài sạp bán lô vải thì thích mắt mà nhìn say mê nhưng nào có dám tới gần chứ đừng nói là chạm vào. Hư hại gì thì lấy đâu ra mà trả cho người ta. Quần áo cả nhà cậu mặc chỉ toàn được làm bằng vải thô, được cái giặt nhanh khô và bền còn lại thì vừa không đẹp, vừa cứng, lại nhanh bay màu. Mặc chẳng mấy chốc mà cũ ríc. Thêm việc cậu làm việc từ sáng sớm tới tối mịt thì quần áo cũng chẳng giữ được mới là bao lâu. Nhưng phận bần hàn thì cần gì đỏm dáng đẹp đẽ đâu mà phải suy tư nhiều về y phục. Chỉ cần có cái che thân đã là vui lắm rồi.

Cha Thành nhận lấy túi vải con trai đưa thì mở ra rồi lấy chiếc vòng mã não được gói gém cẩn thận trong đó đưa cho con trai rồi nói.

Cha Thành: Ta xin lỗi vì mẹ con đi gấp quá ta chẳng thể giữ gì lại để cho con cả. Đây là chiếc vòng khi xưa lúc đón mẹ con về ở cùng ta đã dành dụm mua cho bà ấy. Bà ấy quý nó như vàng. Nói để dành sau này cho con cái để làm của hồi môn. Ta và mẹ con luôn mong sinh ra được một đứa con gái. Cho đời bớt khổ. Chứ làm nam nhân ở cái làng này, khốn cùng lắm, vừa bị bóc lột tô thuế, bị đày ải, bị bắt đi lính hầu cận cho vua có khi chết không tìm thấy xác, nhưng người tính sao lại số trời, có con ta cũng vui mừng lắm nhưng lại chẳng thể giữ lại mẹ của con.


( Vòng mã não như này mọi người nè )

Cha và mẹ Thành là người khác thôn, một lần đi vác lúa thuê ở làng bên thì có phải lòng cô thôn nữ. Rồi cả hai đồng thuận mà về chung sống, yêu thương nhau là thế rồi họ cũng có một đứa con. Nhưng vì sinh khó, mà thời đó y tế cũng lạc hậu chẳng thể cùng lúc cứu cả hai. Mẹ cậu vì băng huyết mà mất ngay trên giường mổ. Để lại chồng và đứa con chưa kịp áp da.

Kim Thành: Con thương cha lắm. Cha phải bên con thật lâu nhé. Đừng bỏ con đi sớm như mẹ. Con khi ấy biết phải làm sao?

Cha Thành nhìn cậu rồi xoa đâu: Tiểu tử ngốc. Mau tìm cho mình một người thương để rồi không thấy hiu quạnh nữa.

Một tuần sau. Bệnh tình cha ngày một trở nặng, bệnh lao khiến ông ho ra máu rồi cũng qua đời vài ngày sau đó. Thành nuốt nước mắt, bán đi căn nhà của cha con cậu cho một ông lão chăn vịt để có tiền ma chay cho cha. Nói là nhà cho sang chứ thực ra cũng chỉ là mảnh đấy nhỏ xíu, cất được căn chòi nhỏ chỉ đủ để chui ra chui vào tránh nắng qua mưa. Ông lão cũng tốt bụng trả cho cậu 3 đồng, còn nói rằng bao giờ đủ tiền chuộc thì quay lại đây ông trả lại nhà cho.

Sau hôm cha mất cậu phải đi kiếm việc quanh làng, không có lại phải qua làng bên. Sắp tới ngày nộp sưu thuế rồi mà mới qua mùa lũ, chẳng còn ai thuê người vác lúa, chạy bàn cho quán cơm cũng khó kiếm vì họ không muốn thuê nam nhân. Đã 2 ngày rồi mà chẳng có hạt cơm trong bụng cậu đói đến hoa mắt. Đành ngồi ở ngõ nhỏ cạnh quán cơm mà chờ họ dẹp quán mà tới xin chút cơm thừa. Đang thấy chán, bỗng từ đâu có con mèo lười ra sưởi nắng nằm duỗi người ngay cạnh cậu. Cậu vặt ngọn cỏ lau bên đường rồi chọc chọc vào bụng béo của con mèo.

Kim Thành: Mèo lười à... Có phải ăn no liền thấy trùng mắt không vậy. Nhìn thoải mái quá nhỉ. Tao cũng muốn được như mày. Nhưng sao đời khổ quá.

Con mèo như bị đánh mất giấc ngủ thì khó chịu kêu lên tiếng " meo" rồi chạy vụt đi. Cậu chạy đuổi theo thì va vào một người nọ. Do mấy ngày không ăn khiến cậu hoa mắt mà gục xuống. Lúc tỉnh táo mở mắt thì thấy được đôi giày da bóng loáng. Cậu tự nhủ trong lòng: " Chết chắc rồi, đụng trúng ai không trúng lại trúng người nhà giàu, thế này thì khó sống rồi đây". Đang bận suy nghĩ miên man cậu nghe tiếng nói từ trên đỉnh đầu.

Người nọ: Sao còn chưa đứng lên. Tính ăn vạ hay sao đây?

Kim Thành: Dạ ... dạ con nào có đâu ạ. Con chào cậu, con xin lỗi đã đụng trúng cậu, cậu có bị sao không ạ. Con bẩn thỉu, hôi hám mà đụng trúng cậu đây, thật có lỗi quá ạ.

Người nọ: Bị ma đuổi sao mà chạy như ăn cướp thế hả? Có mắt thì phải biết tỏ tường chứ.

Kim Thành: Dạ lỗi con ạ, lỗi con, con gập đầu xin cậu tha lỗ..... ọc ọc

Đang nói thì cái bụng rỗng của cậu lại kêu lên mấy tiếng. Cậu xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn vào mặt người đối diện. Nghe có vẻ người ấy đang vui? Cậu nghe thấy tiếng khúc khích rồi tiếng hắng giọng nói.

Người nọ: Này, ngẩng mặt lên đi chứ. Sắp rớt cái mắt ra ngoài rồi kìa.

Kim Thành: Dạ... dạ cậu đừng trêu con như vậy, con sẽ tin là thật mất.

Người nọ: Hahaha.... Tin là thật, bộ mới lên 5 hay sao mà nói gì tin đấy. Tên gì thế, được mấy tuổi rồi hửm?

Kim Thành: Dạ thưa... Con tên Thành, là Kim Thành ạ. Con vừa tròn 16.

Người kia nghe câu trả lời thoáng chút ngạc nhiên. Rồi đưa tay giấu sau lưng đưa tới trước mặt cậu. Trong tay cầm bọc bánh rán đường được gói cẩn thận bằng giấy báo. Tại sao lại biết là bánh rán đường ư? Thơm tới mức như vậy muốn giấu đi e rằng khó lắm.

Người nọ: Này, cho đó. 16 tuổi thì phải ăn cho người ta tin là 16 chứ. Nhìn chẳng khác nào đứa nhóc 12-13. Có thật là 16 không mà sao người chẳng nảy nở gì hết vậy?

Kim Thành đưa hai tay ra nhanh nhảu nhận lấy bọc bánh rồi nói: Thật mà cậu. Tuy con không có học hành nhưng cũng đâu ngu dốt tới mức không biết tuổi tác của bản thân. Vả lại con là nam nhi, không nảy nở cũng là điều đương nhiên rồi ạ.

Người nọ: Nam nhân ấy hả? Ừm thực là có chút khó tin.

Nói rồi người kia lôi từ túi quần ra một cái hộp thiếc nhỏ mở nắp, rồi nhìn vài giây và nói: Cũng tới xế chiều rồi, mau ăn bánh đi kẻo nguội, ta phải về đây.

Kim Thành: A... Khoan đã cậu. Con cảm ơn cậu nhiều vì không trách phạt lại cho con bánh ngon. Mạn phép cho con được biết tên cậu được không ạ? Con xin lỗi nếu cậu thấy con quá phận.

Người nọ:  Cứ gọi là Bác đi. Vậy thôi đúng không, về đi tối trời rồi đấy.

Cậu Bác cứ thế hoà mình vào đám đông để lại Thành ngây người đứng đó. Cậu tự nhủ trong lòng là hôm nay thực sự may mắn mới gặp được một người giàu, tướng mạo đẹp đẽ mà tâm tư lại tốt tính như vậy. Đương vui vẻ thì nhìn thấy miếng ngọc bội xanh rơi dưới nền đất. Cậu nhặt lên phủi nhẹ vài cái rồi lẩm bẩm

Kim Thành: Đẹp quá đi, chắc của cậu Bách vừa rồi đánh rơi. Chẳng phải là ngọc bội uyên ương hay sao. Như vậy chắc là cậu mua cho người thương rồi. Làm sao mà trả lại cho cậu được đây chứ. Vậy là trời giúp mình rồi đây ... hihihi.


( Đây là ngọc bội uyên ương nha mọi người ơi)


Cmt cho tui biết suy nghĩ của mọi người nha hiuhiu. Tui chờ để đọc á. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Xoxo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top