Chương 8

Anh sau ca mổ thì về phòng trực của mình,vừa đến cửa chưa kịp vào thì ngài kéo lại.

"Ủa! Ông!?"

"Con mau chuẩn bị đi,đến đại đội 7 lập tức!"_ngài khẩn trương ra lệnh.

"Sao vậy ông!? Chuyện gì sao!?"

"Nhà ngoại giao Yan ở Hàn qua đây đã bị tấn công! Nếu cho ngài đến đây thì nguy hiểm càng nhân lên gấp đôi! Nên đã chuyển ngài đến đại đội để bảo đảm an toàn! Mau lên đi con!"

Anh nghe lệnh lập tức lấy đồ nghề rồi cùng với 1 số y tá bác sĩ khác rời đi....

Cậu ở bên này sau ca trực thì chuẩn bị về nhà với bà,ra đến cửa,có 1 dòng người mặc toàn đồ đen,và số y tá đang đẩy ai đó vào...cậu nhìn vào người nằm đó...hốt hoảng.

"Mile!"

Cậu đi theo sau,đi đến phòng cấp cứu,nhìn họ đẩy anh vào trong,trái tim cậu như chết lặng,cậu đi về phía những người áo đen kia.

"Anh ấy bị gì vậy!?"

"Cậu là ai mà hỏi chuyện này!?"_1 người trong số họ hỏi.

Vừa lúc đó bác sĩ đi ra,cậu nhanh chóng quay người lại hỏi bác sĩ.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ!?"

"Apo!? Cậu quen anh ta à!?"

"Dạ! Sao rồi anh!?"

"Tuy mất máu khá nhiều nhưng không sao! Vết thương đã được xử lí!"

"Cảm ơn anh!"

"Ừm...!"

Bác sĩ rời đi,anh quay qua nhìn đám người đó.

"Rốt cuộc anh ấy đã bị gì hả!?"

"Mà anh là gì của Mile vậy!?"

"Tôi...tôi là người thân của anh ấy!"

"Hazz...anh ấy trong lúc làm nhiệm vụ đã bị bọn phản động tấn công!"

"S..sao chứ!?"

"Thôi tôi không tiện tiếc lộ nhiều! Giờ thì bọn tôi giao P'Mile lại cho anh! Tôi phải về trụ sở đây!"

Mấy người đó bỏ đi,cậu nhìn anh qua tấm kính,đôi mắt thất vọng nhìn anh,tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Anh nói dối!Mile!"

Đại đội 7

Anh vừa đến thì liền có 1 hàng dài người đến hỗ trợ,anh bước vào trong,gặp ba mình,anh gật đầu chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng,căn phòng khá lớn,có lẽ là trạm y tế của đại đội,anh tiến vào cuộc phẩu thuật.

Bên ngoài

"Bible! Đến phòng tôi 1 chút!"_vị giám đốc của đại đội 7 ra lệnh.

"Rõ!"

Hắn nghiêm tư thế rồi đi phía sau ông ta.Hắn đi theo sau,xung quanh có 1 số kẻ bàn tán,đa số là những lời phê phán và đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

"Nghe nói đội trưởng đội 7 bắn chết 1 đứa trẻ đó mày!"

"Anh ta có còn là con người không vậy!"

"Đứa trẻ đó thuộc trong đội trẻ tình nguyện trao hoa!"

"Thật đáng sợ!"

Vừa vào tới thì hắn đã bị lão cho ăn trọn gạt tàn thuốc vô đầu,máu đầu chảy ra làm ước hết 1 bên mắt. Hắn vẫn đứng im,mặt lạnh nhìn lão.

"Cậu làm gì vậy hả! Tại sao lại giết đứa trẻ đó!"

"Thằng bé đó! Là người đã tấn công ngài Yan!"

"Nhưng thằng bé là trẻ con! Đứa trẻ đó chỉ là kẻ thế thân thôi!"

"Tôi biết!"

"Cậu!"

"Cứ phạt tôi! Cũng có thể kỉ luật tôi! Tôi sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình đâu!"

Vừa lúc đó có người mở cửa bước vào.

"Nan!?"_lão nhìn.

"Bible! Ra ngoài đi con!"

"Rõ! Thưa đội trưởng!"

Hắn cúi chào rồi đi ra ngoài.

"Nan!"

"Anh biết rồi! Bible nó cứng đầu lắm! Với cái nguyên tắc chỉ bảo vệ duy nhất người nó được giao,còn lại không quan tâm! Anh cũng biết mà!"

"Chết tiệt!Nếu không vì nó là con của Kun,tôi đã tống cổ nó ra khỏi đây rồi!"

"Thôi mà anh!"

"Tôi sẽ chuyển nó xuống dọn nhà vệ sinh và xuống nhà bếp phụ bếp trưởng 1 tuần!"

"Cảm ơn anh!"

Ông mừng rỡ mở cửa ra,thấy hắn đang đứng nghiêm đó,hướng mặt về phía cửa,ông vỗ vai hắn.

"Con qua đây với chú!"

Hắn đi ra ngoài với ông.

"Chuyện con làm không sai!"

"Con biết!"

"Không phải nghĩ về nó nữa nhé!"

"Quy tắc làm việc của con,bảo vệ đối tượng được giao,còn lại,không quan tâm,chuyện bắn chết đứa trẻ đó! Con cũng xem như đó là kẻ ngán đường thôi!"

"Bible! Nếu con cứ kiên định cái quy tắc đó! Con sẽ sớm bị đuổi khỏi đây đó!"

"Nếu bị đuổi! Con cũng chấp nhận!"

"Bible! Con biết,ngoài việc bảo vệ người quan trọng ra,người dân cũng quan trọng không kém mà!"

"Quan trọng sao!"_hắn cười nhạt.

"Bible!?"

"Vì cái quan trọng đó mà bây giờ con đã biến thành trẻ mồ côi đó chú à!"

Hắn cười đầy khinh bỉ rồi bỏ đi.

Bên trong bên đây,anh đã thuận lợi gắp viên đạn ra,ngài Yan được cứu sống.

"Build! Con về nhà chuẩn bị đồ,con phải ở đây 2,3 ngày đó!"

"??"

"Thuận lợi cho việc chăm sóc ngài Yan! Ba xin cho con rồi!"

"À dạ!"

Anh gật đầu rồi chuẩn bị về nhà...vừa đi được 1 lúc,anh thấy hắn đang bắn súng ở sân tập,những viên đạn được bắn ra,ghim thẳng vào hồng tâm.Anh nhìn hắn chăm chú...có mấy người đi ngang kề vào tai anh.

"Anh ta mới giết trẻ con đó! Đừng lại gần!"

Anh nghe xong liền sợ xanh cả mặt,liền đi nhanh ra cổng,ra về.

Tối,Bệnh Viện

Anh tỉnh lại sau cơn mê,cơ thể đau đến thấu xương,anh nhìn xung quanh rồi tự thở dài.

"1 mình! Ha...."

"Anh tỉnh rồi à!?"_cậu mở cửa đi vào.

"Apo!"

"Anh bất ngờ lắm à!"

"Apo! Em...!"

"Anh đã nói dối!"

"Kh..không phải Apo! Anh!"

"Anh là kẻ nói dối! Anh đã phạm vào luật lệ của tôi!"

"Apo! Nghe anh giải thích đã!"

"Giải thích gì! Tôi sẽ không quan tâm anh nữa!"

Cậu đóng cửa mạnh rồi bỏ đi,cậu lên xe đi thẳng về nhà của bà,giờ cậu đã dọn vào nhà ở luôn và được xem như 1 thành viên trong gia đình rồi...cậu về tới nhà là lên thẳng phòng,vừa thấy anh đang ở đó.

"Build!?"

"Apo!...mày về muộn vậy,bà với ông ngủ hết rồi,đồ ăn để ở dưới á!"

"Mày định đi đâu à!?"

"Tai chuẩn bị đồ qua chổ ba tao!Mà mày bị gì vậy!!?"

"Hả!? Tao sao!?"

"Chứ ai! Gặp chuyện gì à!?"

"Build! Nói dối là coi như là người xấu đúng không!?"

"Sao mày hỏi vậy!?"

"Tao...!"

"Sao! Kể tao nghe!"

"Tao có 1 bệnh nhân,cách đây 3 năm trước tao và anh ta đã gặp nhau!"

"Rồi! Sao nữa!"

Hồi ức

Tiệm cà phê

"Sao anh không đến nhà tôi!?"

"Tôi ngại!"

"Anh là Mile à! Tôi là Apo! Rất vui được gặp!!"

"Vâng! Chào cậu!"

"Nguyên tắc của tôi là anh không được nói dối,phải nói đúng sự thật để tôi còn có thể trị bệnh cho anh!"

"Vâng!! Tôi là Mile là 1 nhân viên giao hàng!"

Kết hồi ức.

"Vậy là mày đã trị bệnh tâm lí cho anh ta!?"

"Đúng vậy! Tao đã bị lừa suốt 3 năm nay mà tao không hề biết!"

"Vậy sao mày biết anh ta lừa mày!?"

"Sáng nay lúc tao ở bệnh viện! Chuẩn bị về thì thấy anh ta người đầy máu được chuyển vào! Hỏi người đưa anh ta vào thì nói làm nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ!?"

"Từ nhân viên giao hàng giờ lại biến thành người liên quan đến chính trị...!"

"Apo! Mày thích anh ta à!?"

"H..hả! S..sao!"

"Mày đang lo lắng cho anh ta! Chứ có phải là giận hờn gì đâu!"

"Tao!"

"Nếu như vậy thì tao hiểu rồi,chắc anh ta là 1 trong những người hộ tống ngài Yan rồi đó!"

"Sao!?"

"Ngài ấy là 1 nhà ngoại giao ở Hàn Quốc qua đây! Bị bạo động,ngài Yan và 1 người bị bắn,tao nghĩ chắc là anh ta rồi đó!"

"Mày!?"

"Ngài Yan được chuyển đến đại đội còn anh ta thì đến bệnh viện!"

"Sao lại chuyển đến đại đội!"

"Vì sự an nguy của ngài Yan! Còn người được chuyển đến bệnh viện được xem như kẻ thế thân á! Tao nghe ba nói,ở bệnh viện rất dễ để bọn chúng hành động,nếu chuyển đến đó ngài Yan sẽ gặp nguy hiểm,nên bọn họ đã đánh lạc hướng cho anh ta vào bệnh viện!"

"Gì chứ! Lỡ anh ấy bị hiểu như ngài Yan gì đó rồi bị giết chết rồi sao!?"

"Sao tao biết được! Mà chắc không sao đâu! Anh ta chắc cũng thuộc hàng xuất sắc nên mới được ngồi chung xe với ngài Yan mà!"

"Hazzz!"

"Thích người ta thì nói! Mày mà để trong lòng,có ngày nó phình phình ra nổ 1 cái bùm! Chết nha con!"

"Build!"_bất ngờ.

"Hả!?"

"Tao tưởng mày nghiêm khắc,lạnh lùng lắm chứ!"

"Haha!"

Anh cười rồi đi vào trong soạn đồ tiếp,cậu đứng đó suy nghĩ hồi lâu cũng đi vào giúp anh.

*Anh lại 1 lần nữa thích em!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top