Chương 17
"Pete!"
"Pete!"
"Anh là ai!?"
"Pete;"
Một lực đẩy mạnh,anh thoát khỏi cơn ác mộng đó,giật mình tỉnh giấc.
"Build! Con tỉnh rồi!"
"Bà!"
"Build! Con làm bà sợ muốn chết! Con mà có làm sao! Bà biết sống thế nào đây!"
"Bà! Con...!"
"Thằng bé tỉnh là tốt rồi!"_ông kế bên nói.
"Ông! Bible!?"
"Thằng bé vẫn còn ở trong phòng cấp cứu!"
"Mấy giờ rồi ông!?"
"Giờ cũng đã hơn 3h chiều rồi con!"
"Con hôn mê 5 tiếng rồi sao!?"
"Ừm! May là Bible nó ôm con! Rồi thêm áo chóng đạn nữa! Nên con chỉ bị chấn động nhẹ thôi!"
"Giờ con qua đó được không!?"
"Ừm..!"
Anh leo xuống giường,nhanh chóng đến phòng cấp cứu,trên đường đi,anh thấy nhiều công an,các bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh,trước sảnh cũng đang được họ đang dọn dẹp và khôi phục lại,tuy là không bị ảnh hưởng gì nhiều,nhưng cũng đã khiến cho bệnh viện mất đi 1 số phụ kiện quan trọng...
"Build!"
"Apo!"
"Mày tỉnh rồi hả! Tao lo chết đi được!"
"Bible ra chưa!?"
"Chưa! Nghe nói mất máu nhiều lắm!"
1 tiếng sau đó,bác sĩ khuôn mặt mệt mỏi đi ra.
"Pí! Bệnh nhân sao rồi!?"
"Build! Em tỉnh rồi à!?"
"Sao rồi anh!?"
"Mai mắn là lượng thuốc nổ không ảnh hưởng đến các nội tạng của bệnh nhân,đầu chỉ ảnh hưởng 1 chút thôi! 4 viên đạn được lấy ra rồi! Chắc cở tối là sẽ tỉnh thôi!"
"Cảm ơn anh!"
Bác sĩ rời đi,hắn cũng được đẩy ra sau đó,hắn nằm đó,đầu quấn băng trắng,anh nhìn theo hắn,rồi đi theo sau,bà và ông cũng theo anh.Apo đứng đó,1 lát sau Mile đi lại.
"Về thôi em!"
"Rốt cuộc! Những trận chiến anh đối mặt,nó khủng khiếp cở nào!?"
"Mấy cái này chỉ là 1 phần nhỏ thôi!"
"Anh! Nó nguy hiểm!"
"Anh biết! Nhưng đó là nhiệm vụ của anh! Đâu thể thay đổi được!"
"Vậy còn em!? Anh sẽ để em gặp những chuyện này lần nữa à!?"
"Apo!"
"Em yêu anh! Em yêu anh rồi! Làm sao mà em có thể để anh gặp nguy hiểm như vậy mãi được hả!"_cậu hét vào mặt anh.
"Em nói gì!?"
"Em yêu anh! Em yêu....rồi!"
"Thật sao!?"
"T...ưmmm!"
Anh kéo cậu vào và hôn...cho đến khi cậu đã hết hơi mới chịu rời ra...cậu to tròn mắt nhìn anh.
"Anh cũng yêu em! Yêu em nhiều lắm!"
"Anh!"
"Chúng ta! Hẹn hò nha!"
Câu tỏ tình đột ngột đó...nhưng sau tim cậu cứ lân lân,cậu ôm cổ anh,nhón chân lên hôn vào má anh.
"Ừm...!"
Họ nói câu yêu nhau...nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện,xung quanh họ toàn là màu hồng,màu hồng tình yêu.
Phòng bệnh
"Bà ơi! Bà về đi,con ở đây được mà!"
"Rồi rồi! Vậy bà về,mai bà đem canh cho con!"
"Dạ! Ông với bà về cẩn thận!"
"Ừm!"
Ông bà rời đi,1 lát sau có 1 người mở cửa bước vào...anh nhìn người đó,rồi đi ra ngoài.
"Ba!!"
"Con không sao chứ!?"
"Con không sao!"
"Ừm! Vậy tốt rồi!"
"Ba! Chuyện lần này!?"
"Nó không đơn giản như con nghĩ đâu!! Phần lớn người dân đang đổ tội cho Bible!"
"Sao! Sao lại như vậy được!"
"Vì làm trái lệnh,người nhà của các chiến sĩ qua đời,đang làm đơn đề nghị Bible từ chức! Họ cho rằng,nếu không vì Bible bỏ công việc đến bệnh viện thì các chiến sĩ đã không chết!"
"Bây giờ làm sao đây ba!"
"Ba sẽ cố gắng kéo dài thời gian và cố gắng hết mức để cho Bible chỉ bị cảnh cáo! Sau khi Bible tỉnh về nhà,con đi theo thằng bé đi! Về đó chăm sóc cho thằng bé!"
"Dạ!"
"Còn nữa,sau cú sốc này, tâm lí thằng bé chắc chắn sẽ gặp vấn đề,con liên hệ với Apo đi!"
"Được! Con sẽ liên hệ với Apo!"
"Ba phải về rồi! Tối nay còn phải báo cáo sự việc nữa! Nghỉ ngơi đi!"
"Dạ!"
Ông ấy rời đi,anh thấy không thoải mái nên đi dạo quanh các phòng,nhìn các bệnh nhân có người thân,anh cũng rất khó hiểu,sao hắn bị vậy mà người thân vẫn chưa đến,anh đi đến phòng cấp cứu,ban đầu chỉ định đi qua,nhưng sau lại....
"Luky!"
Anh nhìn qua cửa kính,kế bên phòng phẩu thuật,cơ thể của nó nhỏ bé,quấn băng quanh người,thở oxi,xung quanh còn có rất nhiều dây,anh nhìn mà xót cho nó,anh thấy cô y tá liền đi lại hỏi.
"Chị! Cho em hỏi,cậu trai đó!?"
"À! Đó là thành viên của tiểu đội 1 đó em! Đi 27 người mà mất hết 10 người rồi!"
"Chị biết nguyên nhân không!?"
"Nghe bảo là bị nổ bom,cậu nhóc đó bị nặng lắm! Còn 1 số người thì đang ở phòng hồi sức rồi!"
"Chỉ có cậu đó thôi sao chị!?"
"Còn 1 người nữa! Nhưng nguy kịch lắm,nghe bảo hôm nay là sinh nhật của con gái anh ấy,đứa trẻ thấy ba nó bị vậy,khóc quá trời,xót lắm em à!"
"Vậy giờ anh đó đang ở đâu!?"
"Chuyển về điểm chính rồi em! Đây chỉ là chi nhánh hai của bệnh viện dành cho quân đội và 1 số ít bệnh nhân bệnh hiểm nghèo mới vào đây, đang chuyển lên điểm chính,để có bác sĩ giỏi theo dõi!"
"Dạ!"
Anh quay lại,đi về phòng hắn,nhưng nữa đường thì khựng lại,anh thấy hắn đứng trước cửa kính,phòng của Luky.
"Bible!"
Hắn quay lại nhìn anh,khuôn mặt vô cảm nhìn..anh đi đến đỡ hắn.
"Mới tỉnh,ra đây làm gì!?"
"Luky!"
"Đừng lo! Thằng bé không sao!"
"Tôi không lo cho nó!"
Hắn lạnh lùng quay đi,anh cũng đi theo,đỡ lấy hắn,cả hai cứ thế mà về phòng,anh cho hắn nằm xuống,rồi qua giường kia nằm...anh mệt mỏi mà ngủ quên mất,đến khoản hơn 12h đêm,anh giật mình thức dậy,nhìn qua giường của hắn,hắn lại biến mất rồi,anh hoảng mà đi tìm...đi ngang qua nhà vệ sinh trong phòng,thông qua khe hở,anh nhìn vào trong...
Gì đây! Hắnn đang khóc sao!?
"Hức...!"
Hắn cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng động,nhìn hắn đau đớn đến nhường nào...nếu chỉ nhìn ở gốc độ là người mới gặp..thì aii biết được,đây chính là kẻ vô cảm,không cười thường ngày chứ,hắn chắc đã khóc rất nhiều...đôi mắt bụp hết cả lên,bàn tay hắn chắc có lẽ đã đấm vào tường,máu chảy ra rất nhiều...anh nhìn hắn..hiểu...hắn đau lắm...vì đồng đội của mình đã hi sinh, đến đứa nhóc mà hắn hay la mắng nhưng cũng yêu thương nhất cũng đang chờ 1 chút hi vọng được sống...anh muốn đến ôm hắn,an ủi hắn nhưng không thể,vì sao...vì hắn là kẻ tự cao,luôn tỏ ra là mình là kẻ mạnh mẽ nếu bây giờ anh đi đến an ủi thì rất khó cho hắn....anh quay về giường bệnh,nằm đó,chờ hắn ra...
"Vegas! Đừng khóc mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top