Chương 9

Hoàng tử càng chờ càng sốt ruột, đập bàn quát nếu không chữa được thì xuất cung đi. Vị thái y già ôn tồn tiến tới, quỳ xuống bẩm báo rằng độc của hoa thủy tiên rất khó chữa, lão thần vô dụng, tuy nhiên thần biết có người có khả năng chữa được.

Có một vị thầy thuốc tu hành lâu năm, người trong thiên hạ đều tôn sung ông ấy, dược liệu trong tay ông ấy đều là hàng quý hiếm, hầu như bệnh nào cũng có thể khỏi được, có điều vị thầy thuốc này lên núi ở ẩn từ lâu, dạo gần đây rất ít thấy ông ta xuất hiện.

Hoàng tử điện hạ chẳng nói chẳng rằng điều người đi tìm kiếm luôn, có chết cũng phải tìm được vị thầy thuốc đó, không chỉ thế còn hạ lệnh trong thời gian ngắn nhất mà tìm được sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

Có tiền vào quân lính càng thêm động lực, hàng ngàn người cứ thế xuất cung lùng sục khắp chân trời góc bể, gặp ai cũng hỏi, thu thập tin tức bốn phương tám phía, cuối cùng cũng truy ra chút vết tích của thầy thuốc bí ẩn đó.

Ông ta sống trong một căn nhà nhỏ trên ngọn núi cao, hằng ngày làm vài việc lặt vặt, lâu lâu thì xuống thị trấn mua đồ, cuộc sống cực kì đơn sơ bình dị.

Ấy thế mà một ngày thấy quân triều đình vây kín nhà mình, ông lão có chút nghi hoặc, bản thân ông chẳng còn liên quan gì đến hoàng cung cả, sao đám quân lính lại tụ tập ở đây.

Nghe trình bày xong câu chuyện, ông lão ừ hử cho qua, nói rằng nếu hoàng tử muốn ông chữa trị thì hãy tự mình mang người đến đây chứ ông tuyệt đối không bước chân vào kinh thành.

Đội trưởng đội thị vệ nghe vậy có chút tức giận, ông lão bất quá chỉ là một lương y bình thường, dựa vào đâu mà ăn nói hỗn xược như vậy, ông ngồi xuống nhấp một ngụm trà sen, bình tĩnh đáp lời nếu không muốn thì thôi, ông chẳng ép.

Đám quân lính không dám hành xử thô bạo với vị thầy thuốc, bởi nếu ông có mệnh hệ gì thì ai chữa cho người của hoàng tử, lúc ấy bọn chúng sẽ bị đánh chết, kết quả đành hành quân về hoàng cung, báo lại nguyên văn lời của ông lão.

Cứ ngỡ trước những lời vô lễ như vậy thì hoàng tử sẽ nổi giận, ai ngờ hắn trực tiếp ôm người lên ngựa rồi lao đi luôn, đám quân lính ngơ ngác nhìn nhau một hồi, mãi sau mới kịp phản ứng leo lên lưng ngựa bám sát theo.

Trèo leo non nửa ngày cũng tới được ngôi nhà ấy, hoàng tử bế cậu bước xuống, đám thị vệ tiến lên trước gõ cửa, gõ mãi cửa mới mở ra.

Vừa nhìn thấy ông lão, mắt hoàng tử lập tức mở to, vị thầy thuốc trong truyền thuyết ấy thế mà lại là người thầy năm xưa của hắn.

Năm tháng hắn còn nhỏ, vua cha đã mời từ ngoài về một người rất xuất chúng để dạy hắn học, bên cạnh những kiến thức về chính sự triều đình, ông còn truyền cho hắn nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, cách sơ cứu vết thương, cách xử lí tình huống, vào những lúc này lúc kia thì phải đối phó ra làm sao.

Bible vẫn nhớ mình rất khâm phục người đàn ông này, gọi ông hai tiếng "sư phụ".

Tuy nhiên một thời gian sau đó ông đột nhiên rời cung đi ở ẩn, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, ông chỉ để lại lời từ biệt rằng ông chán chốn kinh thành lộng lẫy xa hoa rồi, muốn một cuộc sống yên bình thanh tịnh.

Có ai ngờ được nhân duyên thế nào, giờ lại gặp ông ở đây.

Hoàng tử hơi cúi đầu gọi hai tiếng thân thuộc khi xưa, ông lão cười điềm đạm, bảo hắn đặt cậu nhóc kia lên giường.

Xem xét qua tình hình của Build, thầy thuốc nói không thể khỏi hẳn trong ngày một ngày hai được, hoàng tử cứ trở về trước, khi nào cậu tỉnh ông sẽ lập tức sai người truyền thư tới báo.

Hoàng tử không đành lòng muốn ở lại cùng cậu nhưng lại bị ông lão ngăn cản, một vị quân chủ không nên vì tình cảm cá nhân mà xao lãng chính sự, hắn nghe vậy bất đắc dĩ để cậu ở đó, xoa tóc cậu một lúc rồi trông cậy hết vào sư phụ.

Hoàng tử đi rồi, vị thầy thuốc quay sang nhìn ngắm gương mặt ngây ngô thiếu sức sống của Build, âm thầm thở dài thườn thượt, trông thấy tình cảnh này làm ông lại nhớ đến vài chuyện cũ, lắc đầu rồi đi vào trong bắt đầu điều chế thuốc từ thảo dược.

Khoảng thời gian đó không thấy Build quanh quẩn trong cung, tất cả mọi người đều nghĩ hẳn hoàng tử đã chơi chán tên nô lệ đó rồi, có lẽ chỉ là vài phút hứng thú nhất thời, giờ điện hạ đã trở lại cuộc sống trước kia.

Cứ nghĩ mọi chuyện sau đó sẽ trở về như cũ, nào ngờ không biết vì sao nhị hoàng tử đang yên đang lành bị ngã xuống hồ sâu chết đuối, hai mặt trợn trừng không khép nổi, dường như trước đó đã gặp phải chuyện gì đó kinh hãi.

Quý phi khóc đến lả người, cầu xin hoàng đế điều tra cho ra nhẽ, nàng ta khẳng định con trai mình là bị kẻ xấu hãm hại.

Tuy hoàng đế cũng có nhiều điều nghi hoặc, nhưng điều tra ròng rã mấy tháng trời cũng chẳng có được tin tức gì, thế là cái chết bí ẩn của nhị hoàng tử cứ thế bị bỏ qua.

Về phần công nương, từ ngày không còn Build nữa, nàng vui mừng khôn xiết, chỉ cần tên nô lệ đó biến mất, nàng có thể tìm cách lấy được trái tim của hoàng tử. Hằng ngày nàng đều chỉnh sửa y phục cho hắn trước khi lên triều, mỗi bữa ăn của hoàng tử đều do nàng giám sát nghiêm ngặt, thực đơn mỗi ngày đều không giống nhau, tất cả đều ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng.

Chỉ tiếc là công nương càng cố gắng bao nhiêu thì hoàng tử càng hững hờ bấy nhiêu. Giờ hắn đã đồng ý cùng nàng nằm trên một chiếc giường, vậy nhưng đêm nào cũng thức đọc sách đến tận khuya, lúc ngủ cũng cực kì an phận không hề ôm nàng lấy một lần.

Thỉnh thoảng công nương còn thấy hắn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ngắm trời ngắm mây, tầm mắt mông lung vô định, nàng biết hắn là người có nhiều tâm tư, vài lần muốn chia sẻ cùng nhưng hoàng tử đều trực tiếp cắt đứt cuộc nói chuyện giữa đôi bên.

Lòng nàng não nề vô cùng, muốn gần gũi phu quân của mình thôi mà cớ sao lại khó khăn đến thế. Hồi trước chưa thành thân, biết bao nam nhân con nhà văn võ đến cầu hôn nàng nhưng nàng không chịu, một mực muốn gả cho hoàng tử.

Từ lúc sinh ra công nương chưa từng thấy ai anh tuấn đến thế, lúc hắn cưỡi ngựa cùng hoàng đế đi săn, bóng dáng cao lớn ấy nổi bật nhất thảo nguyên rộng lớn, hình ảnh nam nhân đầy nhiệt huyết in hằn sâu trong tâm trí nàng, đêm về cứ thao thức không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top