Chương 16
Sự việc của hoàng đế điều tra mãi mà vẫn không có tiến triển, cứ ngỡ là không có khả năng tra ra kẻ đứng sau, cho đến một ngày có người phát hiện ra một chiếc hộp có chứa đầy chu sa được nhét sâu dưới gầm giường trong gian phòng công nương.
Chu sa có độc, ăn vào sẽ chết.
Công nương lấy đâu ra nhiều chu sa như vậy, hơn nữa còn giữ nó kĩ càng ở dưới giường, rốt cuộc là có mưu đồ gì.
Sau khi nghe tin, trong lòng thái tử có chút nghi hoặc, sự việc này có quá nhiều uẩn khúc, công nương hoàn toàn không có lí do gì để làm vậy.
Hạ độc hoàng đế thì có lợi gì cho nàng ấy chứ?
Quả thật công nương biết chuyện liền chạy đến buổi thiết triều, hớt hải quỳ xuống, khóc lóc nức nở cầu xin thái tử tin mình. Nàng không biết tại sao hộp chu sa đó lại ở trong phòng mình, chắc chắn là có ai đó giấu vào để hãm hại nàng.
Công nương váy áo dính đầy bụi bẩn, dập đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt, bộ dạng đáng thương đến mức các quan thần cũng cảm thấy xót xa.
Một vị quan trông thấy tình cảnh như vậy liền lên tiếng bẩm báo, có lẽ chuyện này không liên quan đến công nương, hộp chu sa ấy chưa thể nói lên điều gì.
Hơn nữa, nếu là công nương ra tay, cớ gì lại để vật chứng ngay trong phòng mình như vậy, quá sức lộ liễu.
Thái tử miết tay lên thành ghế, tất nhiên hắn cũng không tin. Sự việc này quá nhiều điều vô lí trong đó, hiện trường rõ ràng nói lên rằng có ai đó cố ý vu oan công nương.
Chỉ là tại sao lại đổ oan lên công nương, một người vốn dĩ chẳng có thù oán gì với hoàng đế bệ hạ, ai nhìn vào cũng cảm thấy khó hiểu.
Đêm ấy công nương ở lì trong phòng thái tử, có bảo thế nào cũng không đi, nàng một mực quỳ dưới đất, ánh mắt kiên định không gì lay chuyển.
Bible thở dài đỡ nàng lên, nói hắn không tin chuyện kia, sẽ tiếp tục điều tra đến khi tìm ra kết quả cuối cùng.
Công nương rưng rưng nhìn hắn, nghẹn ngào một lúc rồi mới lên tiếng: "Điện hạ, có lẽ thiếp biết ai là kẻ đã giấu chu sa dưới giường mình"
Thái tử nhíu mày chờ nàng nói tiếp, ai ngờ sau khi nghe cái tên được thốt ra từ miệng nàng, hắn nổi trận lôi đình, phẩy tay đuổi nàng đi.
Công nương uất ức không thôi, bám lấy vạt áo thái tử giãi bày, nàng khẳng định đầy chắc chắn, ngoài người đó ra thì còn có thể là ai nữa.
"Chẳng phải trước kia nó cũng đã từng ăn cắp trâm cài của Quý phi sao? Lòng dạ thâm sâu như vậy, ai mà lường được"
Công nương cố gắng giải thích, thái tử hất mạnh tay khiến nàng ngã xuống sàn, ánh mắt hắn lạnh lùng đến cực điểm nhìn nàng chòng chọc.
"Ta cảnh cáo nàng..." Thái tử trầm giọng, chậm rãi nhả từng chữ "Không được nhắc lại chuyện này nữa"
Công nương mím môi, không nói được gì nữa, đành cúi đầu chào hắn rồi bỏ chạy về phòng.
Thái tử mệt mỏi xoa xoa thái dương, bỗng thấy một bóng người lấp ló sau cửa, biết rõ là ai liền lên tiếng gọi vào.
Mùi thơm nức của canh gà chợt xông vào mũi hắn khiến cơn đói bụng ập đến, Build nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn, bảo điện hạ mau ăn đi.
Thái tử mỉm cười kéo cậu vào lòng mình, rúc đầu vào cần cổ cậu hít một hơi, đúng là chỉ có Build là quan tâm đến hắn nhất, còn biết rõ cả ngày nay hắn chưa ăn gì.
"Đút ta"
Build ngoan ngoãn thổi từng thìa đút cho hắn, trong lòng không khỏi thấy xót xa, công việc của điện hạ bận rộn như vậy, cậu lại chẳng thể giúp được gì.
"Điện hạ..." Build ngập ngừng gọi khẽ, thái tử ừm hửm một tiếng rồi không nói gì nữa, cứ ôm chặt cậu không buông.
"Điện hạ, nên đi ngủ thôi" Build xoa nhẹ tóc hắn, dịu giọng nói.
"Em buồn ngủ sao?" Bible ngẩng đầu dậy, dùng ngón tay chạm lên khóe mắt cậu.
"Dạ không, người buồn ngủ là ngài" Build từ tốn đáp, cậu trông thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, quầng thâm mờ mờ hiện lên bên dưới, đã suốt một thời gian dài thái tử không được yên giấc.
"Build..." Hắn khẽ gọi, nhắm mắt tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng "Công nương đã nói chính em là người bỏ chu sa vào phòng nàng ấy"
Bàn tay Build lặng lẽ nắm chặt, cậu vẫn luôn biết rõ công nương không ưa thích mình, chỉ là không ngờ nàng ta có thể nói dối trắng trợn như vậy.
"Điện hạ tin ư ?"
Thái tử nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, dường như soi được cả bản thân mình trong đó, lắc đầu: "Không"
Build thở phào, dựa đầu vào lồng ngực hắn, thì thào: "Vậy thì tốt rồi..."
"Nếu em muốn dạy dỗ nàng ấy, ta cho phép" Bible vân vê từng lọn tóc của cậu, hương hoa nhài lảng vảng quanh không khí khiến tâm hồn hắn được bình yên cực độ.
"Em không sao, điện hạ đừng lo" Build cuộn mình lại, cậu vốn dĩ không muốn quan tâm đến người khác.
"Bảo bối à..."
"Dạ ?"
"Em cố gắng...chờ ta thêm một thời gian nữa" Giọng thái tử trầm dần, tựa như lo lắng, cũng giống như đang kiên cường.
Build không biết chờ là chờ cái gì, nhưng những gì thái tử nói cậu đều nghe, nhu thuận gật đầu.
Hắn hôn phớt một cái lên môi Build sau đó ôm cậu trở về giường, cả hai cùng nằm xuống, thái tử kéo chăn lên bọc quanh người cậu, vẫn như cũ chúc cậu ngủ ngon.
Build nép mình vào lòng hắn, cảm thấy an tâm rồi mới có thể thả lỏng toàn thân, an ổn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top