Chương 15
Quãng thời gian sau đó, biến cố bất ngờ xảy ra.
Không biết vì nguyên do gì mà hoàng đế nằm liệt giường, sức khỏe giảm sút một cách trầm trọng, mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng, thậm chí đến tận lúc ngài ngã xuống ngay giữa buổi thiết triều thì các quân thần xung quanh hãy còn ngơ ngác.
Chỉ có thái tử nhanh tay lẹ mắt, lập tức phản ứng lại, đỡ lấy thân thể hoàng đế cõng vào tẩm điện bên trong.
Sau một hồi thăm khám, chẩn đoán của thái y là hoàng đế bị trúng độc, hơn nữa là độc đã ngấm trong một thời gian dài, dược tính rất nặng, khó có thể chữa khỏi.
Hoàng hậu nghe vậy khóc đến cạn nước mắt, cả cơ thể run rẩy phải nhờ con trai đỡ mới đứng vững được, thái tử bên cạnh cũng ruột gan não nề, nhưng giờ hơn hết là tìm ra thủ phạm đằng sau chuyện này.
Kẻ nào lại to gan đến mức hạ độc thiên tử, cao tay tới độ suốt thời gian qua không ai hay biết.
Quá trình điều tra được tiến hành trong khoảng 4 tháng mà vẫn không moi ra được tin tức gì, mỗi lần quân thị vệ đến báo cáo cho thái tử là lại toát mồ hôi hột, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn xấu đến cực điểm, chỉ hận không thể lật tung cả hoàng cung này lên.
Hoàng đế đổ bệnh, triều đình ai nấy đều xôn xao bàn luận, lòng người bất an, đi đâu cũng nghe thấy những âm thành xì xào bàn tán.
Hoàng hậu từ lúc ấy chỉ nhốt mình trong cung túc trực cạnh hoàng đế, không hề đặt chân ra khỏi cửa, chỉ có thái tử còn giữ vững được lí trí, kiên trì truy tìm dấu vết đằng sau sự việc bất thường này.
Hắn phỏng đoán kẻ đứng sau chuyện này ắt hẳn có thế lực hậu thuẫn rất lớn, bằng không sao có thể che giấu một cách tài tình như vậy, ra tay cực kì dứt khoát và nhanh gọn, hoàn toàn không để lộ ra sơ hở nào.
Tình hình của hoàng đế ngày một tệ đi, ngài cũng đã có tuổi, xem ra không trụ nổi bao lâu nữa, thái tử dù đau lòng nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ là hắn muốn bằng mọi cách phải lôi được kẻ đang ở trong bóng tối kia ra.
Thời gian ấy thái tử bận rộn ngập đầu, khối lượng công việc gấp đôi gấp ba mọi khi vì hoàng đế không thể giải quyết tấu chương được nữa, tất thảy mọi chuyện đến dồn đến tay Bible.
Một ngày nọ hoàng hậu đến cung gặp hắn, đã lâu lắm rồi bà mới tới đây. Thái tử cùng công nương quỳ xuống nghênh đón, hoàng hậu phất tay nói không cần câu nệ, cả ba cùng vào phòng ngồi xuống, cung nữ rót trà xong liền lặng lẽ lui ra.
Thái tử trông thần sắc mẫu hậu tái nhợt đến đáng thương, một thời gian không gặp mà bà tiều tụy thấy rõ, khỏi hỏi cũng biết hoàng hậu đã suy kiệt tinh thần như thế nào.
Thái tử nắm lấy tay bà an ủi, công nương bên cạnh cũng nói vài câu khuyên nhủ, hoàng hậu dùng khăn chậm nước mắt, nghẹn ngào bảo có lẽ hoàng đế không còn nhiều thời gian, mọi sự sắp tới đều giao hết cho thái tử.
Nói chuyện quanh co một hồi, thấy hoàng hậu đã thấm mệt, công nương đề nghị đưa bà về cung nghỉ ngơi.
Bible đưa tay day day thái dương, đầu hắn đau như búa bổ, chuyện xấu liên tiếp xảy ra khiến tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, vừa tức giận vừa đau lòng.
Khoảng thời gian ấy hắn không thể đến biệt phủ ở thảo nguyên, cũng không thể viết thư từ gì cả, toàn bộ tâm trí hắn đều dồn vào sự việc của hoàng đế.
Build ở nơi thảo nguyên xa xôi, không rõ chuyện ở kinh thành, nhưng cũng nghe loáng thoáng rằng hoàng đế đã xảy ra chuyện, cụ thể thế nào thì cậu không biết.
Nhưng dù là chuyện gì đi nữa, hẳn là thái tử đang rất mệt mỏi.
Triều đình lúc ấy loạn như cào cào, xôn xao nghị luận về bệnh tình của hoàng đế, và cả hung thủ đứng đằng sau.
Dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, khả năng ẩn mình cùng thủ đoạn tinh vi như vậy, có thể hành động mà không một ai biết, hẳn là kẻ có gia thế rất lớn.
Thời gian ấy thái tử cùng tướng quân và các quân thần cấp cao bận đến rối tinh rối mù, họp đến tận nửa đêm cũng chưa đi đến được giải pháp cuối cùng, sắc mặt ai cũng tràn ngập sự ảo não.
Đến đêm tối, khi Bible đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì có một cung nữ chạy vào bẩm báo, hoàng hậu muốn gặp thái tử, mời hắn nhanh chóng ra ngự hoa viên.
Hắn có chút ngờ vực, hoàng hậu muốn gặp hắn có thể tự mình tới, cần gì phải nhờ cung nữ thông báo, hơn nữa đã muộn như vậy, bà không bao giờ lại hẹn gặp con trai ở ngự hoa viên.
Nghĩ vậy thái tử liền bảo cung nữ báo lại với hoàng hậu có chuyện gì để mai hẵng nói, ấy thế nhưng cung nữ kia nhất quyết lắc đầu, nói có chuyện rất gấp, mong thái tử hãy đi ngay.
Hắn nheo mắt, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài xem rốt cục có chuyện gì.
Ai dè hoàng hậu đâu không thấy, chỉ thấy một thân hình nhỏ bé đột ngột lao tới ôm chầm từ sau lưng hắn. Thái tử giật mình, suýt chút nữa giơ tay động thủ, nhưng sau khi nhận ra người nọ là ai liền ngạc nhiên hoảng hốt đến thẫn thờ.
Hắn kéo Build ra xa để nhìn rõ gương mặt cậu, dung nhan vẫn trong trẻo thơ ngây như cũ, chỉ là có thêm vài vết xước nhỏ. Thái tử đen mặt, lục lọi y phục cậu ra mới thấy tay chân có nhiều vết bầm tím chưa lành hẳn, cơ thể cũng gầy hơn đôi chút.
Hắn tức giận hằm hằm nhìn Build, cậu trông thấy ánh mắt sắc lẹm của thái tử liền co rúm lại, giải thích tất cả mọi chuyện.
Hóa ra cậu ở biệt phủ chờ đợi đến không chịu được nữa mới quyết định đến hoàng cung tìm hắn, khổ nỗi muốn vào cổng thì phải có lệnh từ hoàng đế mới được phép, Build không thể đánh động đến người trên cao như vậy, đành dùng tiền hối lộ lính gác.
Mà muốn có tiền thì phải làm chút việc nặng nhọc.
Khỏi nói cũng biết cậu đã vất vả thế nào mới tới được đây, đứng trước mặt của hắn, lòng thái tử như có con gì cào cấu, ngứa ngáy râm ran, cũng hấp háy chút vui mừng khôn tả.
Đường sá xa xôi như vậy, bao mệt nhọc khổ sở, Build ấy vậy mà vẫn bất chấp tới tận hoàng cung tìm hắn.
Thái tử ôm chặt lấy cậu, cảm thấy bao lâu cũng không đủ, nhấc bổng cậu lên trở về cung. Build ngượng ngùng giẫy giụa, ngay giữa kinh thành thế này, cậu sợ bị người ta nhìn thấy lại buông lời đàm tiếu, với bản thân thì không sao, nhưng Build lo rằng thanh danh của điện hạ bị ảnh hưởng.
Cậu cứ ngọ nguậy không ngưng làm bước đi của thái tử có chút khó khăn, hắn bất đắc dĩ thả Build xuống, còn véo má cậu rõ đau. Build xụ mặt đánh vào tay Bible một cái, hắn trả thù bằng cách luồn tay vào trong áo cậu nghịch ngợm khắp nơi, hại cậu đỏ bừng hết mặt mũi.
Cả hai cứ vừa đi vừa trêu chọc nhau như đôi tân lang mới thành thân, mãi đến lúc gần tới cửa cung mới chịu dừng lại.
Vừa vào tới cửa đã thấy công nương đứng sẵn, xem ra là lo cho thái tử đi mãi chưa về, ai dè khi trở lại hắn còn mang theo một người nữa.
Trớ trêu hơn lại là người nàng không muốn nhìn thấy nhất.
Trông thấy Build, sắc mặt công nương tái mét, đáy mắt mông lung lạc lối vừa lo sợ vừa căm hờn, bao nhiêu năm không gặp, cậu quả thật chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là bộ mặt ngây ngô giỏi câu dẫn phu quân của nàng.
Bàn tay công nương giấu trong vạt áo lặng lẽ nắm chặt, nàng hận người nọ đến thấu xương.
Build cũng chẳng vui vẻ gì mấy, cứ nhìn công nương là cậu lại hồi tưởng về những ngày tháng trong cung, cậu siết lấy tay thái tử, lùi lại một bước núp sau lưng hắn.
Bible cho rằng lâu quá không tới đây khiến cậu e dè, miết nhẹ lên mu bàn tay Build động viên, đoạn quay sang nói với công nương đêm nay không cần tới phòng hắn nữa, còn dặn cung nữ mau đi chuẩn bị mấy bộ quần áo sạch sẽ.
Công nương vẫn đứng chết trân tại chỗ, dường như nàng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện này, trong đầu là hàng vạn câu hỏi, nhiều nhất vẫn là tại sao Build lại ở đây, cậu tới đây làm gì.
Vì cái gì cứ phải cướp đi hạnh phúc của nàng thế.
Lúc đi ngang qua công nương, Build len lén liếc sang liền bắt gặp ánh mắt như dao của nàng, giật mình không dám nhìn nữa, bám chặt lấy góc áo thái tử đi vào bên trong.
Hôm ấy điện hạ đích thân lau tóc và mặc y phục cho cậu, cài xong nút áo cuối cùng, hắn cúi xuống hôn chụt một phát lên môi Build, hai tay ôm mặt cậu mỉm cười dịu dàng.
Đây là nụ cười hiếm hoi của thái tử sau chuỗi ngày u uất não nề.
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, giờ Bible mới để ý tới chuyện Build tự ý chạy ra khỏi biệt phủ mà không có sự cho phép của hắn, nãy giờ do mải hạnh phúc vì gặp cậu mà quên mất vấn đề này, giờ nhớ ra liền đặt Build ngồi lên giường giáo huấn một trận.
Cứ tưởng tượng ra cảnh cậu làm việc khổ sở, bị người ta quát tháo chèn ép mà thái tử bực bội không thôi, bảo bối của hắn, hắn hận không thể hằng ngày nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cuối cùng lại bị người khác hành hạ, quả thật giận đến tím tái mặt mày.
Build ù ù cạc cạc ngồi khoanh chân trên giường nghe thái tử mắng mỏ một hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn bản thân cậu thì buồn ngủ đến díp cả mắt, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù nửa mê nửa tỉnh.
Thái tử trông vậy vừa tức vừa buồn cười, Build của hắn quả thật đã khác xưa nhiều rồi, hồi đó mới nhập cung, chỉ cần thái độ hắn nghiêm trọng một chút là cậu sẽ sợ bắn người quỳ xuống tạ lỗi ngay lập tức, giờ thì sao chứ.
Đã không tập trung hối lỗi thì chớ, còn dựa vào tường ngủ khò khò thế kia.
Chỉ tiếc là thái tử không có cách nào khác ngoại trừ nhét Build vào trong chăn gói ghém cẩn thận, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán rồi ôm cậu trải qua một đêm dài.
Dẫu sao thì cũng là vì hắn người ta mới mệt nhọc như vậy, sao hắn nỡ nặng lời.
Đêm ấy thái tử ngủ sâu hơn bình thường, công nương ngược lại thức trắng đến sáng.
Đã nhiều lần nàng muốn xông vào lôi tên nô lệ đó ra ngoài, sai thị vệ đánh nó đến chết thì thôi, thế nhưng công nương cố gắng dằn lòng mình lại, không thể hành động hấp tấp.
Điện hạ còn ở trong đó, nàng phải là một thê tử hiền lương đức độ trong mắt hắn.
Chăn đệm ấm êm, cớ sao nàng thấy lạnh lẽo đến cùng cực?
Suy nghĩ mãi mà nàng vẫn chưa hiểu lí do vì sao thái tử lại thích tên nô lệ ấy.
Từ khi sinh ra công nương đã nhận thức được thân phận của mình, con gái nhà quan, cành vàng lá ngọc, dung mạo yêu kiều diễm lệ, biết bao nam nhân xuất chúng trong thiên hạ muốn cùng nàng thành thân.
Nhưng nàng đã chọn gả cho thái tử, là người ở trên đỉnh cao khó ai với tới được.
Không chỉ vì nàng si mê hắn, còn là vì niềm vinh quang của gia tộc. Làm thê tử của điện hạ, phụ mẫu và các em của nàng sẽ được nở mày nở mặt.
Nàng cứ nghĩ thái tử rồi sẽ có tình cảm với mình, ban đầu có thể hơi gượng ép, nhưng nàng đã cố gắng đến vậy, sống không bao giờ trái ý hắn, ít ra hắn phải có chút động lòng chứ, ấy vậy mà điện hạ đối với nàng vẫn ngoảnh mặt thờ ơ.
Cuối cùng công nương mới biết, tất cả là vì tên nô lệ đó.
Chính nó đã cướp đi tình yêu của thái tử, cướp đi phu quân của nàng.
Nàng căm, nàng hận Build đến ruột gan sôi sục.
Công nương ngồi bên ánh nến cháy phập phùng, bàn tay bóp nát cánh hoa, nàng không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top