1. Tôi thích cậu, Wichapas !
Dưới tiết trời râm mát, trên sân trường, lá phượng rụng làm đỏ một vùng sân
Dưới gốc phượng to lớn, một thiếu niên trên tay cầm một món quà, đối diện là một chàng trai cao ráo, dáng người cân đối.Khuôn mặt mang vẻ gì đó rất cuốn hút với chiếc kính, học sinh tập tụ ở đó rất nhiều, nhưng họ không lạ lẫm gì, có vẻ việc này diễn ra vô cùng thường xuyên
"Wichapas , tôi thích cậu " - Build giơ hộp quà trên tay đến trước mặt người con trai kia
"Jakapan, đây là lần thứ mấy cậu làm điều này rồi ? Nhớ chứ " - Người con trai kia khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu, mặt không một cảm xúc, có vẻ đã quen
"Lần..lần thứ 35"
"Đúng, đã 35 lần, tôi phải nói thế nào cậu mới hiểu, TÔI KHÔNG THÍCH CẬU"
"..."
"Mong cậu tự trọng và đừng làm điều này nữa, thật phiền phức" - Bible vẫn giữ nét mặt đó, thốt ra từng câu chữ làm cho đối phương buồn thối ruột
"..."
"Nếu không đến nhìn mặt tôi cậu cũng đừng mơ"
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi, không làm phiền cậu nữa, cậu đừng như vậy nhé, xin lỗi " - Build cúi đầu nhỏ giọng nói với Bible
Bible xoay lưng bước đi, mà không thèm để ý đến cậu trai nhỏ kia
Build cứ cúi gằm mặt xuống, như đang trông đợi một điều gì đó xảy ra với cậu, cứ nghĩ rằng cậu thích hắn nhiều như thế, ít nhiều cũng rung động, vậy mà...
Đúng rồi nhỉ trên đời này làm gì có phép màu đâu...
Bible bước vào lớp học như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra
"Ê nhóc con đó lại tỏ tình mày à?" - Cậu bạn cùng bàn hóng hớt đang cố gặng hỏi câu chuyện dưới sân trường vừa rồi
"Ừ, người gì mà phiền vãi"
" Ây, thằng chó, quá đáng vãi nồi, mày không thích thì để tao, thấy em ấy cũng đáng yêu "
"Kể cả tao có vứt đi, cũng không đến lượt mày"
Tiết học vẫn tiếp tục, cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên
Bible đeo chiếc cặp lên vai, phóng xe về nhà
Build
Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc giờ học kết thúc, lòng tôi trĩu xuống, suốt cả tiết tôi thậm chí còn chả nghe giảng viên nói gì
Bước từng bước mệt mỏi vào nhà, tôi chỉ muốn nằm xuống chiếc giường ngay lập tức
"Build, vào đây con"
Người phụ nữ ở trong nhà thấy tôi về liền vẫy tay, ý muốn tôi vào nhanh nhanh một chút
Vừa vào đến nơi bà ấy đã kéo tôi ngồi xuống ghế, đối diện là người đàn ông nhìn có vẻ trưởng thành, nói thẳng ra là khá già rồi
Chắc đã ngoài 40...
"Xin chào, con là Build đúng không ? "
"Vâng chú là..."
"Chú là Wat , 42 tuổi "
"À xin lỗi 2 chú cháu một chút, Build vào đây nói chuyện với mẹ "
Mẹ kéo tay tôi vào phòng, mắt nhìn ra ngoài như thể kẻ trộm đi rình sợ bị phát hiện
"Build, mẹ muốn con cưới chú ấy"
"Vãi, cái đéo gì..."
Bà bịt miệng tôi lại, đặt ngón trỏ ở miệng mình, muốn tôi nói bé lại
"Mẹ điên rồi, mẹ bắt con cưới người đàn ông chỉ ít hơn mẹ 3 tuổi sao ?"
"Ít hơn là được "
"Con không đồng ý "
"Tại sao, chú ấy rất bảnh trai lại còn giàu có nữa "
"Mẹ thôi đi, mẹ tham tiền cũng vừa thôi"
"Bây giờ một là con cưới, hai là mẹ chết cho con xem"
"..."
Tôi im lặng chả nói nên lời, mẹ tôi chỉ vì tiền mà sẵn sàng lấy cái chết ra để đe dọa tôi...
"Build, nghe mẹ nhé"
"Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, cũng đến lúc con trả ơn rồi, mẹ cả một đời vất vả, chả lẽ con không muốn mẹ sống vui vẻ đời còn lại sao?"
"Haizz..., thôi được rồi "
Tôi mở cửa bước ra với vẻ mặt vui vẻ của mẹ
Ngồi xuống ghế tôi lại thấy tồi tệ, khi đối diện với chú ta
Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy
"À Build này, chắc con cũng nghe mẹ con nói rồi chứ, chú đã tìm hiểu con rất lâu, nên mong con..."
"Được ạ "
"Hả?"
"Con đồng ý ạ"
"Vậy thì tốt, vậy ngày mai chú sẽ qua đón con ở với chú nhé"
"Không cần đâu, bây giờ luôn cũng được "
"Thật sao, con không có gì muốn nói với mẹ à"
"Không có gì đâu ạ, đi thì đi thôi"
"À..vậy được "
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, lên xe cùng chú ấy
Trên đường chú cũng hỏi rất nhiều về sở thích của tôi, vân vân và mây mây, quả thật rất tâm lí
Xe dừng lại ở trước cửa một căn nhà to lớn, phía trước còn có hồ cá rộng vô cùng,bảo sao mẹ tôi lại...
"Build, vào thôi con đứng đó làm gì thế, đưa đồ chú cầm cho"
"À, dạ vâng ạ"
Tôi cùng chú Wat bước vào, bên trong thật sự rất rộng lớn, những chiếc đèn chùm họa tiết và ánh sáng trắng vàng làm căn nhà sang trọng vô cùng
"Ba đi đâu thế, giờ mới về ?"
Chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của căn nhà thì từ trên tầng một cậu trai xuất hiện, chiếc áo hoodie xám và quần dài, chưa rõ mặt nhưng chắc cậu ta cũng đẹp trai, mà giọng nói này sao quen quá
"À, bố đi ra ngoài một chút, giới thiệu với con đây là..."
"Jakapan Puttha "
Một âm thanh gọi tên tôi, tôi ngước mặt lên
Đó là Bible, sao cậu ta lại ở đây...
________________________________
END CHAP 1
Đăng thử cho vui, mọi người ủng hộ thì tui ra tiếp, không thì drop hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top