Chap 71 ><
__Chương 71__
Tua Về Một Thời Gian Trước
Lúc đó bác sĩ đã nói với Ông Sumettikul, Pong Sakorn và May Sumettikul rằng
...: " Tôi biết nói điều này ra sẽ làm các người sốc...tôi cũng thật sự rất tiếc vì điều này "
...: " Bệnh nhân...cậu ấy đúng là đã tỉnh lại. Nhưng giác mạc của cậu ấy đã bị các mảnh thủy tinh siêu nhỏ cứa làm tổn thương "
...: " Nói thẳng ra thì đã bị cứa rách...nếu không tìm thấy giác mạc thích hợp để thay vào...thì cậu ấy sẽ bị mù mãi mãi "
" Cái...cái gì chứ.. "-Ôm tim
" ......... "-Im lặng
...: " Chỉ là...tìm một giác mạc đã rất khó...mà giờ còn phải tìm cái phù hợp với cậu ấy. Tôi sợ là..... "-Ấp úng
...: " Tôi tin sẽ tìm được. Tôi...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! "-Cúi thấp đầu
Từng lời từng chữ như hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm vào tim ông Sumettikul
Đến độ ông đứng cũng không vững nữa...phải nhờ May đỡ lấy
Ông đau khổ ngẩng mặt lên trần...
" Trời ơi...tại sao lại hành hạ con tôi như vậy...Nó đã làm gì sai đâu... "
Đúng vậy...Bible Wichapas Sumettikul chẳng làm gì sai cả
Vậy mà....
Đến giờ phút này, Bible mới là người đáng thương nhất....
Ông Sumettikul lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng đi đến xoa đầu con trai
Giá như...mọi đau đớn của con đều dồn lên người bố. Thì hay biết mấy....
_____________
__________________
Hiện Tại
Bịp...Bịp
" Build? Build!! "-Quơ quào
" ....... "-Mếu
Thân ảnh nhỏ đứng trước mặt anh, từng giọt châu báu trong suốt rơi đầy trên gương mặt bé bỏng
Build không hiểu...Build đứng ở ngay đây mà...Chồng không thấy Build hả?
Sao cứ mò mẫn dưới đất hoài vậy...Chồng...có phải...hức...
" Chồng.... "
Một tiếng gọi chồng bé xíu...
Bible như nhìn thấy ánh sáng, anh đứng dậy lao về phía trước. Ôm thật chặt cậu vào lòng
Chạm được rồi..Cuối cùng cũng chạm được rồi
Anh bật khóc thật lớn, mặt vùi vào cổ cậu mà sợ hãi
" Đồ ngốc! Em là đồ ngốc đó Build à "
" Hức...cái đồ ngốc của tôi!! "
Build mỉm cười từ từ nâng tay vuốt khẽ lưng anh. Tấm lưng đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi
Cậu không biết rằng cậu đã dọa anh thế nào đâu
.........
Giờ thì ai mới là đứa trẻ? Là anh...là Bible Wichapas Sumettikul yếu đuối này....
Khóc đến nước mắt hóa trắng đục...mắt trống rỗng đau rát anh mới dừng lại
" Chồng làm rơi này. Lần sau đừng làm rơi nữa nhé "
Tay nhỏ vụng về đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Thủ thỉ căn dặn
Hai ống quần của cậu đã ướt đẫm đến đầu gối. Thật may...
Thật may bể nước đó không sâu...nó chỉ đến đầu gối của cậu mà thôi
" May quá, nó không có bị hư "
-Mỉm cười, chà khô chiếc nhẫn trên tay anh
" ....... "-Im lặng
Cười sao...không phải
Giọng của bé nhà anh sao lại vừa nghẹn vừa run như vậy
Bible đau lòng nâng tay lên, tìm kiếm khuôn mặt nhỏ....
Nhẹ nhàng dùng hai tay lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu. Cậu miệng cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn
Đau lắm chứ. Trái tim Build cũng biết đau
" Hức...oaaaa "-Khóc lớn
Đứa trẻ ôm chầm lấy anh mà khóc thật lớn. Bao nhiêu ấm ức suốt thời gian qua đều theo tiếng khóc mà bộc phát
" Tôi xin lỗi... "-Ôm cậu
" Đừng khóc...ha? "-Nghẹn ngào
" Ức...oaaa "-Lắc đầu, đánh lên người anh
Cậu có thể không khóc sao?
Bị anh mắng mà không khóc sao?
Bị anh hất hủi mà không khóc sao?
Ngốc thì ngốc chứ cũng biết đau mà....
Nhưng mà...kiểu khóc này sao giống ăn vạ quá
Làm Bible đang đau lòng cũng phải bật cười
Dù không nhìn thấy được gương mặt tèm lem của cậu lúc này. Nhưng anh biết...hai mắt cậu đã đỏ lắm rồi
Có lẽ anh đã sai
Hiện giờ có phải là tốt hơn không? Cả hai người cùng có nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn...em không khóc, tôi cũng không khóc
Coi như vừa rồi là một cơn ác mộng. Em tỉnh dậy tôi lại một lần nữa ở bên cạnh em
Thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc sẽ buông tay em. Nếu thật sự ly hôn, tôi cũng sẽ không sống nổi...
________________
~Một Lúc Sau~
Trong phòng bệnh của Bible
Pong Sakorn và Tong Thanayut cũng có mặt
Pong Sakorn kể lại tất cả mọi chuyện cho ba cậu nghe
Tất tần tật mọi thứ...từ chuyện anh bị cứa rách giác mạc đến chuyện dung mạo bị hủy hoại
..............
Trong giây phút ấy, Bible đã hít một hơi thật sâu
Lấy mọi can đảm nhẹ nhàng tháo miếng băng trên mặt mình xuống
Tong Thanayut và Apo bị hoảng đến xém hét toáng lên
Chỉ mỗi Build là nhìn mà không phản ứng gì
Bible sốt ruột mò mẫn cố tìm kiếm tay cậu để nắm lấy
Anh sợ...rất sợ dung nạo của mình sẽ dọa cậu
Nhưng mà...anh lo quá xa rồi
Bé nhỏ của anh thậm chí không thấy sợ hãi. Bé chỉ thấy đau...rất đau...
Chưa bao giờ bé cảm thấy cơ thể mình đau đớn đến như vậy
Nhìn đi...vết cắt lớn này đã xâu xé da thịt của chồng bé....
" Cho Build ở đây với chồng đi.... "-Sờ lên mặt anh
" Build..Build hỏng đi đâu hết "
" Em...không sợ tôi sao? "-Bất ngờ
" Sợ... "-Mếu
" Build sợ chồng đau "
" ........ "
Cả trái tim giống như được sưởi ấm. Thời gian qua anh đã đau khổ như thế nào
Nhiều lúc còn muốn chết đi cho xong. Nhưng giờ....
" Bảo bối tôi cần em...rất cần em... "-Ôm chầm lấy cậu
" Bảo bối nhỏ của tôi "-Siết chặt
" ...... "-Nhẹ nhõm
" Ổn rồi "-Mỉm cười
" ...... "-Vui mừng
" Ổn rồi, ổn hết rồi "-Ôm Po, thở phào
Mưa nào mà không tạnh!!
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé...Nhưng mọi người vẫn tin rằng: Bible một ngày nào đó sẽ thấy lại ánh sáng...thấy lại nụ cười đáng yêu của Build
END CHAP 71
C
ảm ơn mọi người đã đọc
620 sao + 245 cmt = Chap 72
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top