Bé con vị sữa
Cuộc họp đang đến hồi quan trọng thì bỗng từ đâu tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo lên liên hồi. Build cau mày đặt chiếc bút xuống bàn, âm thanh nhỏ bé đó lại dễ dàng khiến cho lòng người run rẩy.
Các cổ đông hai mặt nhìn nhau, cố gắng tìm ra kẻ gây họa là ai. Tổng tài đã có lệnh không được phép sử dụng điện thoại trong các cuộc họp thường niên quan trọng, không biết là tên nào ăn gan hùm mật gấu mà lại dám ngang nhiên trái lệnh như thế. Lỡ tổng tài hiểu nhầm là bọn họ thì sao? Ai mà gánh nổi lửa giận của hắn đây chứ?
Trong khi đám người đang lo lắng hồi hộp như ngồi trên đống lửa, thì bỗng dưng bọn họ phát hiện ra, tổng tài nhà mình thế mà lại thản nhiên cầm điện thoại lên, sau đó đưa lên tai nghe một cách ung dung.
"Vâng, mẹ ạ?"
Đù má, hóa ra hung thủ chính là hắn!
Thế nhưng đương nhiên là không ai dám ho he gì, ngược lại bọn họ rất đồng lòng lập tức im lặng, vểnh tai lên để nghe ngóng.
Bình thường Build đại tổng tài coi trời bằng vung, đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, cấp dưới mà dám làm sai dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi cũng bị hắn mắng cho máu chó đầy đầu.
Thế nên khi đám nhân viên bất ngờ thấy hắn bị phu nhân Puttha dạy dỗ cả tiếng đồng hồ mà vẫn phải trưng ra khuôn mặt ngoan như cún, ai nấy đều hả lòng hả dạ ghê lắm.
Lần này cũng vậy, vừa nghe thấy hắn gọi mẹ, tất cả cổ đông đều nghểnh cổ chờ mong được nghe một bài rap chửi con của phu nhân, thế nhưng kết quả lại trái hẳn với những gì bọn họ nghĩ.
Trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hòa chạy, giọng nói của phu nhân Puttha vang lên một cách dịu dàng và vô cùng phấn khích.
"Con trai! Con trai! Tin vui đây! Đại sư nói nhân duyên của con gần đây nở rộ, gặp được ý trung nhân vừa lòng đẹp ý. Quan trọng là không phải hồng nhan, mà chính xác là lam nhan đó!!!"
Trong nháy mắt, đám cổ đông nhìn thấy khuôn mặt tổng tài nhà mình nở bừng như hoa đào mùa xuân. Khi hắn cười lên trông vô cùng "xinh đẹp" và dễ gần, núm đồng tiền như hoa cực kỳ đáng yêu.
"Thật hả mẹ?"
Khoan khoan, phu nhân vừa nói gì nhỉ? Mải để ý nụ cười ngàn năm có một của tổng tài mà bọn họ quên mất rồi. Cái gì mà hồng nhan, lam nhan?
"Thật! Rốt cuộc sau bao nhiêu lần bốc trúng quẻ "cô độc cả đời", "chó chê mèo ghét", "muốn hết ế thì đợi kiếp sau đi", cuối cùng mẹ cũng bốc được quẻ "hồng loan tinh động" cho mày rồi con ạ. Đúng là mừng rớt nước mắt. Hôm nay nhớ về nhà ăn cơm, bố mẹ mở tiệc ăn mừng đây!"
What??? Tổng tài sắp kết hôn?
"Khoan đã mẹ ơi, đại sư có nói gì nữa không vậy? Ví dụ như làm thế nào để rước được người ta về nhà?"
Build vội vã ngăn mẹ hắn lại trước khi bà cúp máy.
Mặc dù mẹ hắn nói làm hắn cũng vui mừng thật đấy, cơ mà ngay cả bóng lưng của bé con hắn còn chưa được gặp lại đây, vậy thì lấy đâu ra mà có con rể sớm cho mẹ hắn chứ?
"Cái đó hả? Đại sư nói là xa ở chân trời gần ngay trước mắt, không cần phải đi tìm, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi."
.
Vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ, Build đã lập tức cho cấp dưới tan họp. Giờ này thì còn làm việc gì nữa, chắc hắn phải nhanh chóng đi một vòng cả cái Bangkok này, cho duyên nó đến nhanh hơn chút nữa.
.
Buổi chiều, hắn về nhà với khuôn mặt ỉu xìu. Nửa ngày trời hắn lông nhông ngoài đường mà chưa thấy cái đuôi của duyên phận đâu cả. Thế là Build đánh xe về biệt thự mà ba mẹ hắn đang ở, chuẩn bị tham gia bữa tiệc mừng hắn "sắp hết ế" mà ba mẹ tổ chức.
Vừa vào phòng khách, hắn đã ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào lan tỏa. Trong nháy mắt, thần kinh của Build rung lên như chuông báo động. Đôi mắt hắn tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng, cuối cùng tỏa định trên người thằng cháu nhỏ của mình.
Hóa ra Tera đang vừa uống sữa vừa coi tivi. Hương sữa ngọt ngào mà hắn vừa ngửi thấy phát ra từ đó.
Hắn thất vọng thở dài, đi đến ngồi trên ghế sofa.
"Cậu về rồi ạ?"
"Ừ, cậu mới về."
Build chán nản trả lời. Cơ mà mùi sữa này giống thiệt đó, so với mùi hương trên cơ thể bé con của hắn thì chỉ khác một chút là nó có cảm giác hơi nồng hơn thôi.
"Con nghe bà nói là cậu sắp lấy vợ rồi ạ?"
Lấy vợ ư? Mẹ hắn loan tin gì mà nhanh thế. Người còn chưa thấy đâu, biết bao giờ mới tới bước đó?
Mùi hương từ cốc sữa của thằng cháu cứ chui vào mũi hắn. Build quay sang nhìn nó, đột nhiên nói.
"Tera, cho cậu uống thử một ngụm nha."
Build nghĩ, uống một cốc sữa cho bớt nhớ nhung bé con cũng được.
"Ơ cậu, trả sữa cho con!"
Hắn nhanh tay hớp một ngụm, mùi vị ngọt ngào khiến hai hàng lông mày đang cau lại của hắn khẽ giãn ra. Thằng nhóc loai choai Tera không ngừng đuổi theo hắn đòi lại cốc sữa, nhưng cái chân ngắn tũn của nó sao mà đấu lại hắn được.
Build đang đắc ý trong lòng thì đột nhiên "bịch" một tiếng, hắn va phải một người nào đó, cốc sữa trên tay lập tức đổ ập xuống.
"A, nóng!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao nhiêu lần kia, Build giật mình mở to mắt.
Trước mặt Build là một thiếu niên cao tầm như hắn. Khuôn mặt em đang nhăn lại vì đau, đôi môi hồng hào hơi chu ra trông vô cùng đáng yêu. Trái tim Build đập rộn ràng trong lồng ngực, hắn không chút suy nghĩ nhào tới hôn lên đôi môi mềm mại quyến rũ kia.
"Ưm...Anh...!"
Nhóc con mở to mắt nhìn hắn, mùi sữa ngọt ngào vờn quanh chóp mũi khiến hắn si mê.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, bé con vị sữa của tôi."
.
Bé con vị sữa của anh ta đây😉
Đáng eo vcllll❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top