Chương 1

" hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 20XX, là ngày mà tôi được sống , là ngày mà tôi được quyết định cuộc đời của tôi ,tôi được vẽ là bộ môn mà tôi thích, tôi được khóc ,tôi được cười,tôi đã biết được cảm giác đc yêu là gì, và anh ấy người tôi yêu anh ấy không ghét tôi nữa, anh ấy không hận tôi nữa, anh ấy nói anh ấy yêu tôi ,tôi hạnh phúc lắm tôi sắp được là build rồi tôi không phải là chị, tôi ko phải làm mọi cách giống chị nữa,tôi ..tôi...".

Mùa hè năm XX có một cậu bé chào đời với niềm hạnh phúc của gia đình, cậu có một chiếc mũi hoàn hảo với cái sống mũi cao, đôi mắt tròn trong trẻo và hồn nhiên, chiếc má lúm sâu hút là điểm nổi bật nhất trong khuôn mặt trong nó rất dễ thương, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một thiên thần thật sự , khiến họ phải thốt lên:
"ôi thật dễ thương!".

  Gia đình puttha là một gia đình có địa vị cao nhất nhì thái lan là một công ty thiết kế nội thất top đầu trên đất Thái và ai ai cũng từng nghe qua về sự giàu có và độ học thức của ngôi nhà này, gia đình puttha có hai người con người chị tên là Bee puttha và người em tên là Jakapan Puttha. Người Chị là một người hoàn hảo trong mắt ba mẹ và họ hàng của cậu, từ năm lên 5 chị ấy đã đạt được nhiều giải thưởng vượt xa tầm tuổi của chị, từng ngày lớn lên chị lại càng hoàn hảo hơn khi đem về những thành tích khiến bố mẹ lúc nào cũng vui lòng,chị ấy còn có nhiều năng khiếu ,chị ấy như biết tất cả mọi thứ, chị ấy hoàn hảo đến mức người khác phải nghi ngờ về bản thân chị.

Người em jakapan Puttha và tên gọi ở nhà là build,cậu ấy không hoàn hảo như chị của cậu, sự hoàn hảo của cậu đang có là do bố mẹ cậu tạo ra cho cậu, từ nhỏ cậu đã bộc lộ đc năng khiếu bẩm sinh là vẽ , cậu vẽ rất đẹp đẹp đến nổi người xem nhìn vào như bị cuốn vào trong bức tranh, nhưng năng khiếu ấy còn chưa được bộc lộ hết thì đã bị chính gia đình của cậu dập tắt nó.

    Chính vì sự chênh lệch giữa hai người con nên ông bà puttha đã tạo ra cái khuôn từ chính người con của mình là bee và bắt build phải nằm trong cái khuôn đó ,họ muốn build phải thật hoàn hảo như bee chị của cậu. Năm lên 3 đối với những đứa trẻ khác là đc yêu thương, chở che và vui chơi thỏa thích nhưng với build thì lại khác, họ bắt cậu học chương trình vượt tuổi bắt cậu học từ khi rất bé vì học quá sức, sức khỏe của cậu trở nên yếu và rất hay bệnh. Năm lên lớp một họ lại bắt cậu phải học nhiều thứ tiếng trong khi cậu chỉ vừa vào lớp một , độ tuổi vốn dĩ cậu chỉ mới được làm quen với môi trường học. Năm lên cấp hai họ lại bắt cậu phải học nhiều hơn , học về cả kiến thức đến nhiều loại năng khiếu như chị của cậu nào là piano, đàn violon, tập hát ,...( Nhưng trong số đó lại không có môn vẽ ,môn mà cậu yêu thích). năm lên cấp 3 có thể nói là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của cậu, cậu phải học ngày đêm học đến nổi không có thời gian để ngủ, khiến cho thể lực của cậu ngày càng suy yếu hơn .

  Cậu luôn phải sống trong cái khuôn của chị , cái gì cũng phải giống chị, phải giỏi như chị, phải hoàn hảo như chị, họ đã biến một câu bé tên build thành bản sao của chị mình từ năm lên ba . Cậu luôn phải sống theo ý muốn và sự sai khiến của bố mẹ, cuộc sống của cậu chính là như vậy nó đã khiến cậu ko phải là cậu nữa biến cậu thành bản sao của người khác ,tuy hình thù của cậu là một con người bằng da bằng thịt nhưng tâm lại là con rối mặc ai định đoạt.

  Và có lẽ cậu đã quen với cuộc sống này .trong lớp ai cũng coi cậu như một thằng tự kỷ hỏi thì không trả lời, không tham gia bất cứ hoạt động gì của lớp chỉ biết cắm đầu vào học và học , trong mắt họ cậu như một thằng không được bình thường . Tuy rằng ai cũng xa lánh cậu nhưng họ ko thể phủ nhận là cậu rất giỏi, họ coi cậu là một niềm tự hào của lớp vì cậu đã đạt đc rất nhiều thành tích từ trường tới tỉnh và cả quốc gia.

 

    Như mọi ngày cậu đang ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác hơn vì cậu đã dùng hết mọi can đảm để vẽ mặc dù biết nếu bố mẹ phát hiện sẽ đánh cậu đến bằng chết. Cậu đang say mê vào bức tranh của mình, đến khi gần hoàn thành vào bức tranh thì mẹ build mở cửa bước vào và tất nhiên đều gì đến cũng sẽ đến. Mẹ cậu tức giận giật lấy bức tranh đang vẽ của cậu vò nát và tức giận quát:

Bà puttha: " Build sao hôm nay con dám làm như vậy không phải mẹ đã cấm con vẽ rồi sao, mấy cái trò nhảm nhí này có làm mày giỏi hơn không nếu như mày có thời gian sao mày không học thêm đi học nhiều vào cho giỏi bằng chị mày hả đồ vô dụng,có phải mày lớn rồi đủ lông đủ cánh nên chống đối tao phải không!"
 

Build hoảng sợ cất tiếng:" dạ mẹ ơi con làm xong hết tất cả các bài tập rồi con....con chỉ ngồi vẽ một chút cho đỡ buồn chán mẹ tha lỗi cho con, con xin lỗi mẹ, con xin mẹ đừng đánh con đừng nói với bố."

  Không để cậu nói thêm bà đã nhẫn tâm lấy cây roi mà mình đã chuẩn bị sẵn để đánh tới tấp vào tay, chân và lưng cậu những lần đánh của bà như dồn hết sức lực vào đó làm cho những vết thương bị rướm máu. Sau một hồi đánh kiệt sức tưởng chừng bà đã tha cho cậu nhưng ko bà lại bắt cậu nhịn ăn và quỳ trong phòng đến tối.
 
  Đến tối khi bố cậu về bà ấy đã nói cho ông ấy nghe, sự tức giận của ông đạt đến đỉnh điểm mà xông thẳng vào phòng của cậu đánh đập dù cậu có van xin đến khàn cả giọng,và đêm hôm đó cậu lại có một trận thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau cậu lại phải vác thân hình đầy vết thương để đi học như mọi ngày, vẫn là gương mặt đó không cảm xúc nhưng hôm nay nó lại chứa thêm  một nỗi tuyệt vọng nào đó , trong lớp cậu vẫn ngồi học như ko có chuyện gì xảy ra nhưng thật sự trong thâm tâm cậu mấy ai biết được cậu đã đau đớn đến nhường nào...
                                                   .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbb