Chương 2
_Build_
Tôi đau đớn ôm bụng tiến về phòng kí túc xá của mình, cố gượng để trông mình bình thường nhất có thể. Không biết tôi sẽ chung phòng với ai nhỉ, mở cửa bước vào. Bible? Tôi run rẩy nắm chặt tay nắm cửa, cậu ta thấy tôi nhếch mép cười khẩy một cái rồi lên tiếng
"Sao mà bất ngờ vậy, cậu phải vui lên vì được chung phòng với tôi chứ"
Tôi cúi gằm mặt xuống rồi đóng cửa lại, định bước vào phòng nhưng cậu ta liền lên tiếng
"Ây, từ từ"
Cậu ta đi đến phủi bụi trên vai áo tôi đi rồi chỉnh chu lại trang phục cho tôi
"Đừng có mang cái bộ dạng bẩn thỉu đó vào phòng tôi"
Bible đẩy mạnh vai tôi khiến nó đập vào cửa, tôi ôm lấy vai mình nhăn mặt vì đau. Có vẻ những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ biến thành một cái địa ngục trần gian rồi, đêm đó cậu ta cấm tôi không được leo lên giường ngủ mà chỉ ném cho tôi một chiếc chăn mỏng dính. Nằm dưới nền đất, tôi co người lại vì quá lạnh, cậu ta còn cố tình giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ba mẹ tôi lại hiện ra. Nó khiến tôi sợ hãi, xung quanh là những ngọn lửa đang cháy lớn. Ba mẹ tôi ở trong một chiếc xe, hình dáng đã không còn nguyên vẹn. Dòng máu đỏ thẫm ở khắp nơi, tôi còn nghe thấy những tiếng hét thất thanh. Giật mình bật dậy, trời đã sáng rồi sao? Tôi đã chợp mắt lúc nào chẳng hay, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt
"Đêm qua ngủ ngon chứ? THẰNG MỒ CÔI"
Tôi có thể nhận thấy được người kia đang cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối. Tôi đứng dậy nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận nhưng rồi cũng mặc kệ mà bỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tốt nhất là tôi nên tránh xa loại người này ra, nếu động vào cậu ta chắc chắn sẽ không có được một kết cục tốt đâu
"Build, nhớ cậu quá"
Apo chạy đến ngồi cạnh tôi nói, tôi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Một lúc sau, Bible và cậu bạn hôm qua bước vào, cậu ta lườm tôi một cái. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt để tránh mắt của người kia
"Người hay đi cùng Bible chính là Mile con trai của một đại gia bất động sản"
Apo nói nhỏ với tôi, tôi gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lấy sách ra xem lại bài cũ. Tôi phải thật giỏi để kiếm ra thật nhiều tiền, lúc đó sẽ không có ai kinh thường tôi nữa, khi tôi giàu mọi quyền lực đều sẽ nằm trong tay tôi, mọi lời nói của tôi dù đúng hay sai đều sẽ được bọn họ tung hô tán thưởng
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Apo nhanh chóng nắm lấy tay tôi lôi xuống cantin nhưng lần này cậu ấy lôi tôi đi lấy đồ ăn cùng cậu, Apo nói sợ sẽ có người bắt nạt tôi. Ôi trời, có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này tôi mới có một người bạn tuyệt vời như này
"Build ăn đi, ăn nhiều vô cậu gầy lắm đó cậu biết không?"
Cậu ấy gắp thức ăn lia lịa cho tôi, tôi chỉ biết gượng cười nhìn đống thức ăn chất thành núi trong đĩa của mình. Trời ơi chỉ có dạ dày không đáy mới có thể nhét hết đống đồ ăn này vào bụng thôi nhưng cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bỗng Bible và Mile đi đến ngồi xuống bàn tôi và Apo
"Cantin hết bàn mất rồi nên cho chúng tôi ngồi với nha, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau mà"
Cậu ta ngồi xuống cạnh Apo, mỉm cười nói. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống khó khăn nuốt từng miếng cơm, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt căm ghét của người kia chằm chằm trên người mình. Tôi cũng chẳng biết vì sao cậu ta lại ghét tôi như vậy nữa, tôi cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường như bao người khác thôi mà. Tôi với cậu ta chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm qua, trước đó tôi cũng chẳng gây thù chuốc oán gì với cậu ta
"Apo, xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nha. Lúc đó Bible không kìm chế được cảm xúc của mình"
Apo gật nhẹ đầu rồi mỉm cười nhìn người kia, tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy lên lớp trước. Những tiết học vẫn trôi qua, đến giờ về. Apo ôm lấy tay tôi nũng nịu lên tiếng
"Không muốn xa Build tí nào, hay là mình chuyển vào kí túc xá ở với cậu nha?"
Tôi xoa nhẹ đầu người kia rồi lắc đầu tỏ ý không đồng ý, cậu ấy bĩu môi nhìn tôi. Một người đàn ông với bộ vest màu đen bước tới tiến tới cúi xuống lên tiếng
"Cậu chủ, chúng ta mau về thôi ạ"
Apo nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt tôi, khi thấy chiếc xe kia đã đi khuất tôi mới yên tâm mà quay lại phòng của mình. Bỗng có một lực mạnh kéo tôi đi, hai người đàn ông cao to lực lưỡng lôi tôi vào một con hẻm vắng người. Họ dùng gậy đập lên người tôi, họ đá vào bụng tôi một lúc sau khi tôi đã kiệt sức. Tiếng vỗ tay vang lên, một người con trai tiến về phía tôi cúi xuống nắm chặt lấy cằm tôi rồi nói
"Nhìn mày kìa, thật thảm hại"
Là Bible, cậu ta tát mạnh vào mặt tôi rồi đưa chân nhẵm lên tay tôi. Tôi đau đớn hét lên, cậu ta bật cười đầy thỏa mãn
"Đây chính là cái giá phải trả khi dám cướp đi thứ tao tao thích"
Nói rồi cậu ta ra hiệu cho hai tên kia đánh tôi tiếp, sau một hồi bọn họ cũng bỏ đi. Tôi đau đớn, nước mắt chảy ròng xuống. Tôi đau, thật sự rất đau, tại sao mọi điều xui xẻo đều xảy đến với tôi vậy? Tôi mệt mỏi ngất lịm đi..
____________________
"Cậu quả thật là rất bất hạnh"
Một người đi tới bế lấy thân hình nhỏ bé kia trong tay mà lên tiếng, đặt cậu nhẹ xuống giường người kia cẩn thận băng bó những vết thương lại
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu. Kiếp này cậu đã chịu khổ nhiều rồi"
Người kia xoa nhẹ mái tóc cậu, Build cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi. Kiếp sau mong cậu sẽ thật hạnh phúc, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cậu vậy thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top