2

Tại bệnh viện X

Tiếng bác sĩ gọi nhau, tiếng bệnh nhân gào thét nhưng dường như chả ảnh hưởng gì đến sự yên tĩnh ở trước phòng cấp cứu khu vực VIP.

Ánh đèn này đã sáng hơn 2 tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, y tá cứ ra vào liên tục không ngừng. Một cô y tá nữa lại chạy ra và nhìn vào đám người ngồi trước cửa phòng mà gấp gáp hỏi.

" Bênh nhân đang thiếu máu rất trầm trọng, nguồn máu dự trữ của bệnh viện chúng tôi vừa hay lại hết, không biết ai trong số mọi người thuộc nhóm mau AB- hoặc người nhà cậu ấy không?"

" Nhóm AB- sao?"

" Tôi.. Tôi nhóm AB-"

" Mau.. Mau đi theo tôi!"

Sau khi người vệ sĩ ấy rời đi cùng co y tá, bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống.

" Là ai bắn phát súng đó?"

Apo ngồi dựa vào thành ghế, nhím đám người Sumettikul gia mà hỏi.

" Là tôi, lúc đó tình hình quá hỗn loạn nên..."

Một người đứng sau lưng hắn bước ra, khuôn mặt trong lúc nói không một lần ngước lên.

" P'Mile, là do đàn em của em mắc sai lầm, sau khi trở về em sẽ xử lý ."

Hắn hai tay nhét trong túi quần, lưng hắn tựa thành tường mà nhìn P'Mile. P'Mile cũng nhìn lại hắn nhưng đáp lịa hắn chỉ là một cái lắc đầu bất đắc dĩ.

" Mày xử lý... Mày định xử lý như thế nào... Nếu bạn tao có mệnh hệ gì thì tao sẽ giết mày thay cho thắng khốn đó"

Apo nhảy lên lao về phía hắn tung một cú đám vào cái mặt kia của hắn. Nếu không có P'Mile và đám người Bas cản lại thì có lẽ bệnh viện này sẽ phải cấp cứu thêm một người nữa quá. Sau khi kiến Apo bình tĩnh lại, P'Mile đi đến chỗ hắn nói thầm với hắn một câu.

" Đừng tránh anh không cứu chú, có trách thì trách người bị bắn là bạn thân của bồ anh thôi"

Người y tá đó sau khi lấy đủ số máu cũng đã nhanh chóng qua lại, vừa đến của phòng đã bị Apo kéo lại.

" Bạn tôi trong đó sao rồi cô y tá?"

" Tình hình không mấy khả quan lắm, tôi chỉ có thể nói với cậu là người đó có thể vẫn cứu được nhưng đứa nhỏ trong bụng thì không thể"

Nói rồi cô y tá nhanh chóng đem máu vào bên trong. Apo và tất cả mọi người nghe vậy cũng đều lặng người đi. Cậu có thai sao, cậu mang thai nhưng từ bao giờ và của ai. Mọi câu hỏi đều hiện ra trong đầu từng người từng người một. Nhưng có một người lại không giống với bao người.

Bible sau khi nghe được lời này, hắn lặng lẽ rời khỏi đó. Hắn đi vào một góc khuất sau cánh cửa lối thoát hiểm, hắn gục mặt vào tay mà thầm khóc.

-------

2 tháng trước, cái đêm hắn bị bỏ thuốc ấy, hắn đã quan hệ với một người, người đó là cậu. trong lúc mất tỉnh táo hắn đã đi sâu vào khoang sinh sản của cậu. Một trận hoan ái cứ thế diễn ra.

Sáng ngày hôm sau, hắn tỉnh lại nhìn cậu nằm bên cạnh, lòng hắn vui như mở cờ. Trước lúc mở mắt, hắn nghĩ sẽ làm sao để không dây dưa gì nhưng khi biết người đó là cậu hắn đã có một quyết định khác.

Hắn nhìn cậu mà nghĩ lại chuyện của hơn 10 năm trước, cái thời hai đứa vẫn bên nhau, hai đứa trẻ thật ngây thơ đã thề hẹn bên nhau trọn đời. Hắn lúc đó thật vô lo vô nghĩ, hắn thậm chí không nghĩ đến việc cha hắn lợi dụng hắn làm hại cậu càng không nghĩ sẽ có một ngày cậu và hắn phải chia xa.

Ngày hắn nhận ra cậu thì thời gian đã trôi qua hơn 10 năm rồi, Bible nhìn thấy Build và nhận ra cậu vào lúc hắn đến gặp sếp của cậu, khi ấy cậu vẫn còn chưa nhìn thấy hắn và lúc này cậu và hắn đã là người của hai thế giới khác nhau.

Hắn là một thiếu gia cao cao tại thượng còn cậu thì chỉ là một sát thủ cỏn con trong tổ chức mà thôi. Cậu làm gì có hy vọng hay vọng tưởng đến hắn cơ chứ. Ngày cậu nhận ra hắn, hắn biết chứ, ngày nào cậu cũng lén đến nhìn hắn, hắn cũng biết chứ nhưng hắn phải giả vờ như không thấy, hắn phải giả ngu giả ngốc không biết cậu là ai.

Hắn muốn bảo vệ cậu khỏi cha hắn nhưng hắn thật không ngờ người thủ hạ bên cạnh hắn lại lén lút làm việc cho cha của hắn. Thật không thể ngờ rằng hắn đã cố gắng không gây chú ý mà vẫn khiến cậu bị thương thậm chí mất đi đứa bé của cậu và...hắn.

Hắn và cậu có con với nhau sao...nhưng giờ cũng không còn nữa rồi. Hắn lấy gì để đứng trước mặt cậu đây, hắn lấy tư cách gì chứ..không lẽ hắn lại lấy tư cách người hủy hoại gia đình cậu để đứng trước mắt cậu sao, nghe thật nực cười làm sao.

----------

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra nhưng không phải mở ra để đón tiếp đám người họ mà lại là một đám bác sĩ khác chạy vào. Thấy vậy Bas kéo một vị bác sĩ lại hỏi.

" Bác sĩ đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Bệnh nhân xảy ra sốc phản vệ và hiện tượng tan máu bên cạnh đó bệnh nhân đang dần xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng khác."

Tay Bas dần thả lỏng rồi buông thõng xuống,.

" Sao lại như vậy, không phải chỉ là một vết thương nhỏ do đạn bắn thôi sao?"

" Viên đạn đó được tẩm một lại thuốc không rõ do cha tôi đưa cho đúng không?Tawan"

Bible tiến ra nhìn vào người đàn ông đã bắn cậu. Y không dám đối mặt với hắn, y biết giờ y có nói gì thì kết cục cùng chỉ có một mà thôi.

* Bốp*

" Thả ra, tao phải giết thằng khốn này!"

" Bình tĩnh đi Apo, thằng Build còn trong đó, chúng ta ngoài này không thể gây chuyện được."

" Tao mặc kệ, thả tao ra Bas, Job "

" Bình tĩnh đi mày đây là bệnh viện đấy."

Người im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng là P'Tong. Anh nhìn một đám đàn ông lôi lôi kéo kéo chẳng ra thể thống gì kia mà nhắn mặt.

" Thằng Build còn nằm trong đó mà chúng mày lại đang làm cái gì vậy hả, đánh nhau sao, muốn đánh thì cút về nhà mà đánh, đây là bệnh viện không phải cái chợ mà chúng mày muốn làm gì thì làm."

" P'Tong nói phải."

-----------

Lại thêm một tiếng lại một tiếng nứa trôi qua. Ánh đèn đẻ kia cuối cùng cũng tắt, các bác sĩ và y tá cùng đi ra, vị bác sĩ chủ trì tiến lên một bước nhìn vào những người vì chờ đợi bên ngoài mà đã sắp không nhìn ra rồi.

" chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức có thể."

Lời nói ấy như tiếng sét đánh giữa trời mây, mới mấy tiếng trước còn cùng nhau nói chuyện, ăn uống, cùng nhau nghĩ về tương lai ấy vậy mà giờ lại thật xa vời.

" Không đâu, ông nói dối đúng không? Mau nói là ông nói dối đi..AAAAAAA."

Hắn lao đến vị bác sĩ kia mà gào thét, tâm can hắn đau quá rất đau. Hắn chưa bù đắp cho sai lầm của cha hắn gây ra cho cậu mà, hắn chưa nói hắn yêu cậu cũng chưa một lần đường đường chính đứng trước mặt cậu kia mà. Hắn... hắn còn quá nhiều thứ chưa làm cho cậu kia mà.

Apo, Bas hay những người bạn thân của cậu nhìn hắn như thế mà không khỏi bất ngờ nhưng rồi đau thương cũng lại chen vào thay thế cho sự bất ngờ ấy.

--------

Đám tang của cậu được diễn ra một cách nhanh chóng. Người tham dự không nhiều chủ yếu là những người chiến hữu vào sinh ra tử với cậu trong các nhiệm vụ và tất nhiên là không thể thiếu hắn. Hắn ngồi trước linh cữu của cậu bất kể ngày đêm.

Apo được P' Mile kể cho nghe về tình cả của hắn và cậu. Hai người đều có tình cảm với nhau, cậu định sau nhiệm vụ này sẽ rút lui còn hắn khi biết vậy liền nói với P'Mile rằng hắn sẽ thổ lộ , nói hết lòng mình cho cậu nghe sau khi nhiệm vụ này hoàn thành. Việc hắn có mặt ở đó là dể bảo vệ cậu.

--------

3 năm sau ngày cậu mất.

suốt 3 năm nay, hắn sống như một cái xác không hồn, cần làm việc sẽ làm việc, cần ăn thì ăn nhưng tối đến, hắn lại chìm trong men say, chỉ có khi say hắn mới thôi nghĩ về cậu.

Một lần, hắn đến thăm mộ cậu, hắn được Apo đưa cho một mẩu giấy nhỏ, anh còn nói cho hắn một vài chuyện của cậu trước kia cho hắn nghe vì không muốn giấu hắn, không muốn thấy hắn tự dằn vặt bản thân như vậy . Hắn mở mẩu giấy ra xem và rồi bật cười thành tiếng.

"Em vốn là người biết và ở bên anh trước nhưng suy cho cùng em vẫn là người không đáng anh nhỉ. Em yêu anh nhưng anh lại yêu người đó rồi nên em biết phải làm sao đây. Bible em chỉ biết nói yêu anh trong vô vọng mà thôi. Việc em có thể lén nhìn anh đã là một hạnh phúc rồi.

Em muốn nói với anh chuyện em có thai con của anh nhưng em lại chẳng có chút dụng khí nào để nói ra với lại em làm gì có tư cách cơ chứ."

" Build à, người anh yêu trước nay đều là em, người anh gọi lúc đó cũng là em không lẽ em quên chuyện của chúng ta trước kia rồi sao chứ."

" Em à, trả lời anh đi mà."

-----------

Năm hắn 40 tuổi, trong một lầm giao dịch, hắn bị kẻ thù ám át, vết thương quá nghiêm trọng, không lâu sau hắn qua đời vào một ngày thật đẹp trời.

Trước lúc hắn ra đi, hắn đã nói rằng ngày hắn ra đi thật giống với ngày đó, hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, hắn nhìn thấy thiên thần của hắn, nhưng cũng một ngày như thế hắn chứng kiến thiên thần của hắn rời xa hắn.

END.

************

Tui vốn không am hiểu về y học nên đoạn trong bệnh viện mong mọi người đừng nghiêm khắc quá nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top