CHƯƠNG 6

Đám hầu trong phủ ai cũng sợ hãi, bà Kell từ ngoài vườn chạy vào cũng bị không khí xung quanh làm cho bối rối.

"Không nghe sao? Đổi dĩa cho thiếu gia."

Lần này Công tước gằn giọng hơn, quản gia vội ra hiệu với người đứng gần nhất bảo họ nhanh chóng làm theo yêu cầu. Ngay khi chiếc dĩa được đổi mới, Bible mới buông tha cho đôi tay mảnh khảnh kia.

"An phận đi."

Sự nghẹn ngào dâng lên trong lòng, hành động cùng lời nói của ngài ấy có khác nào giống như cậu bị bệnh dịch cần cách ly. Không có tiếng xì xào to nhỏ đổi lại là những ánh mắt săm soi từ mọi phía.

Build cố gắng đè nén cảm giác ấm ức, hốc mắt đọng màn sương mỏng cứ ngỡ chạm nhẹ thôi màn sương ấy sẽ vỡ tan ngay. Hít sâu một hơi, cậu quyết định nhịn, không thể làm lớn tiếng như trước nữa nhỡ đâu không đẩy được tuyến tình cảm nhân vật chính mà lại đẩy cái chết nhân vật phụ là cậu lên trước thì không hay. Build ngồi lại vị trí ăn phần của mình, chỉ chăm chú ăn và không làm gì khác.

Nhìn con trai dùng bữa xong, Bible nắm tay Arthit ra phòng khách. Chẳng rõ phu nhân giả vờ hay thật lòng, ngài chỉ biết không được để người này lại gần con trai mình, trong thoáng chốc Bible từng nghĩ có phải cậu đang vờ tốt bụng chia món cho bé con ở trước mặt chồng để thể hiện bản thân yêu thương con cái ra sao còn sau lưng thì độc ác, lòng dạ khó đoán.

Hai người không phải chưa từng cãi nhau, mối quan hệ của họ căng thẳng như dây đàn nhưng Build chưa bao giờ khóc trước mặt ngài hay ai khác, Công tước luôn mặc định rằng trái tim phu nhân làm bằng sắt nếu có ngày cậu ta khóc thì chắc chắn nước mắt ấy là giả. Đến khi Bible thấy màn sương mỏng cùng dáng vẻ an tĩnh quay về ghế ngồi, trong lòng ngài dâng lên cảm giác khó tả.

Arthit nhìn ba lớn bần thần trên chiếc sofa bằng nhung, em lại gần chạm tay vào mặt Bible, bập bẹ nói vài từ.

"Không... xấu... không giống..."

Ngài hiểu con trai đang nói gì, ý thằng bé là Build không xấu, Build không như trước nhưng để tin cậu ấy thay đổi ngài thà tin chuyện thần tiên mà bà Kell thường kể cho Arthit nghe.

Arthit đã bốn tuổi, ở cái tuổi có thể hát được nhiều bài ca thì bé khó khăn lắm mới nói được một từ. Chuyện này phải kể từ trước đó, Bible thường xuyên rời nhà xử lý công việc, ngài để bé cho quản gia cùng người hầu trong phủ chăm nom, phu nhân trước giờ vẫn không vừa mắt thiếu gia, bọn họ đoán có lẽ là con của vợ trước nên như thế. Ngày nọ, chẳng rõ phu nhân ra ngoài rồi bực tức chuyện gì chỉ biết khi về phủ, bắt gặp thiếu gia trong phòng mình liền nổi giận, thẳng tay đánh Arthit rất mạnh, người hầu nghe được tiếng khóc chạy đến chỉ thấy tay chân thiếu gia toàn vết hằn đỏ, có nơi còn rướm máu. Sau hôm đó, họ không dám để thiếu gia một mình, đi đâu cũng có người theo sát.

Còn nhớ vào buổi chiều hôm nhận nguyên liệu cho nhà bếp, người hầu ai cũng tất bật vận chuyển, việc chăm sóc thiếu gia giao lại cho Kell, khi bà quay đi lấy bữa xế, lúc trở lại đã thấy phu nhân đẩy thiếu gia ngã ra đất, người nói Arthit làm cản trở đường đi. Bà đỡ em đứng dậy, hai đầu gối cùng lòng bàn tay đều trầy đến đáng thương. Dần dần Arthit mang tâm lý sợ hãi dẫn đến không nói được.

Nghe quản gia báo cáo lại tình hình Bible không giữ nổi bình tĩnh lập tức đến phòng phu nhân đối chất, với cơn giận như sóng biển khi bão đến vậy mà người mảy may chẳng để ý, đến lúc Bible nói ra hai từ "ly hôn" phu nhân cũng vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng mà nhắc nhở ngài.

"Hôn nhân của ta và Công tước là do Hoàng gia ban, muốn ly hôn nhất định phải sự đồng ý của Bệ hạ. Nhân tiện ta cũng nhắc cho ngài nhớ, hiện nay Bá tước Puttha đang rất được lòng các quý tộc, ngài thử đề nghị ly hôn xem ta có phá nát cái phủ Sumettikul của ngài không."

"Đừng để những cuộc bạo loạn xảy ra, Công tước cũng biết ngài sẽ phải đối mặt với điều gì khi ly hôn mà"

Đến giờ từng câu từng chữ, nét mặt cùng nụ cười man rợ đó Bible vẫn nhớ như in trong đầu. Công tước từng đưa Arthir đi rất nhiều nơi để chữa trị nhưng rào cản tâm lý bé khá mạnh, khiến cho việc giúp Arthit trở lại như bình thường là rất khó. Bản thân làm ba lại lực bất đồng tâm trước bệnh của con mình, ngoài việc cố gắng sắp xếp công việc và dành thời gian cho thiếu gia nhiều hơn, Bible cũng không còn cách nào khác.

Bible xoa đầu con trai mình, chỉ cảm thấy bé quá tin người, cho vài miếng thịt liền nghĩ người ta tốt. Ngài không biết ngoài vài miếng thịt kia còn có dĩa cơm chiên hai người họ cùng ăn nữa.

Xe ngựa đến, Bible phải ra ngoài, ngài dặn dò Arthit không được đến gần Build, còn nói với người hầu chăm sóc thiếu gia cho tốt, nếu Công tước về mà thấy người bé con có vết thương nào ngài không ngần ngại dùng kiếm của mình cứa cổ kẻ đó đâu.

Build dùng xong bữa sáng trong uất ức, chỉ mới bắt đầu thôi đã khó khăn đến vậy thử hỏi sau này cậu còn phải đối mặt với những gì.

"Ở đây có len không?"

Cậu lên tiếng hỏi, rồi lại sợ người khác không hiểu nên giải thích thêm.

"Ý ta là cuộn len dùng để đan quần áo ấy."

"Dạ có ạ. Tôi đi lấy ngay cho người."

Không khí trong phòng ăn đã bớt căng thẳng khi Bible rời đi, Build muốn tìm việc gì đó để làm, ở đây họ không cho cậu đụng tay chân vào việc gì cả. Nhớ lại khi đi làm bà chủ có tặng cậu khăn choàng cổ cho mùa đông, lúc đó cậu thích lắm nên cũng lên mạng tìm hiểu mua len về làm nhưng cậu quá bận để có thể hoàn thành chúng, cuộn len cứ thế mà dang dở nằm một xó trong góc trọ.

Build thích nơi khuôn viên và chiếc mái vòm này lắm, cảm giác thư thả, thoải mái ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp nở rộ, những chú ong cần mẫn bay khắp nơi đậu trên nhuỵ hoa hút mật, những đợt gió thổi nhè nhẹ lùa vào mái tóc cậu làm chúng không yên vị rối tung với nhau. Build nhìn từng cuộn len được người hầu đem đến, có rất nhiều màu, tất cả đều là loại len tốt sờ vào rất êm tay.

Ngẩn ngơ không biết sẽ đan gì thế là Build quyết định đan một con heo nho nhỏ. Cuộn len ở thế giới kia bị bỏ dở vậy thì ở thế giới này cậu sẽ tạo hình thật tỉ mỉ, Build tập trung đến nỗi không để ý có cái đầu nhỏ đứng từ xa quan sát mình.

Ba lớn dặn Arthit không được đến gần Build nhưng Build đang làm gì đó trong xinh lắm bé cũng muốn chơi với mấy cuộn len. Người hầu đi theo mình đang gật gù trên ghế, bé con nhân cơ hội chạy đến mái vòm, vẫn còn nhớ lời Bible, Arthit đứng bên ngoài không dám bước tới mà lấp ló nhìn vào sợ rằng có người bắt gặp sẽ nói lại ba lớn mất.

Đang loay hoay nhìn ngang ngó dọc thì em bị tiếng ho làm giật mình, ngước lên đã thấy thân ảnh chắn ở trước mặt.

"Con làm gì ở đây?"

Build nhẹ nhàng ngồi xuống bằng với em, đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán, có lẽ chạy nhảy quá nhiều rồi.

Bé không bài xích hay khó chịu gì với hành động của Build cả, trong một lúc nào đó em còn muốn hành động ấy kéo dài thêm chút. Arthit chỉ tay về những cuộn len, Build hiểu ý nắm tay em đến ngồi cạnh mình, chỉ bé biết đây là gì và cậu đang làm gì.

Thấy trong tay Build có gì đó ngộ nghĩnh làm bé cứ nhìn mãi.

"Cái này vẫn chưa xong đâu. Ta đan xong sẽ tặng cho con nhé."

Arthit ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nhìn Build đan, em cũng muốn thử nên lấy hai cây móc và sợi len đan chúng vào nhau nhưng làm mãi không được bé có chút nản, nằm dài ra bàn.

"Đây con phải móc vào đây này, ở đây nữa..."

Build cầm tay Arthit hướng dẫn, cậu chỉ cho em vài đường cơ bản, nhóc ghi nhớ khá tốt cứ thế một lớn một nhỏ dần cả buổi trưa cho mấy cuộn len đó.








—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top