CHƯƠNG 3
Nhắm mắt vậy mà chẳng thể ngủ được, Build trằn trọc cả đêm suy nghĩ về những lời kể của người hầu. Nếu số phận của nhân vật định sẵn như thế cậu cũng không có cách nào khác thay đổi, xin lỗi vì cậu ích kỉ, ở thế giới kia tuy cuộc sống vất vả, mệt mỏi nhưng Build chưa từng nghĩ đến cái chết, cậu không muốn chỉ vài chương nữa bản thân sẽ phải bỏ mạng.
Hôm nay Build không cho người hầu vào giúp đỡ việc chải chuốt, cậu chọn cho mình bộ quần áo đơn giản rồi đến khuôn viên nơi có hồ nước.
Build muốn về nhà.
Không chần chờ. Cậu nhoài người nhảy xuống.
"What the fuck." Build nhớ mình đã chửi thầm như thế khi lần nữa có người kéo cậu về phía sau.
Mặt cậu đập vào khuôn ngực rắn chắc, đau thật! Build thoát khỏi vòng tay người nọ, tròn mắt nhìn thân ảnh trước mặt.
"Công tước."
Cậu ngẩn ra một lúc, rõ ràng khi đến đây đã xem xét xung quanh không có ai rồi mà ngài ấy từ đâu xuất hiện thế?
"Muốn chết thì đi chỗ khác đừng chết trong phủ của ta."
Giọng Bible chậm rãi mà uy lực, như đưa ra mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Ai bảo Build muốn chết, cậu muốn sống. Ở trong phủ ngài mới chết đấy, Build phải về nhà.
Định mở lời giải thích nhưng khi đối diện với đôi mắt chim ưng kia cùng thái độ chẳng mấy hoà nhã cậu lại nghĩ không cần thì hơn. Mặc kệ sự ngăn cản, Build xoay người, tay nắm lan can lần nữa có ý định nhảy xuống.
Công tước cho rằng Build không để tâm lời anh vừa nói, Bible tức giận, nắm mạnh khuỷu tay phu nhân mình lôi vào phủ.
"Ngài làm gì vậy?"
"Thả ta ra!"
"Ta đã bảo muốn chết thì đi chỗ khác đừng chết trong phủ ta."
"Ta không muốn chết, ta muốn về nhà, ngài làm ta đau đó."
Tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của người hầu, họ vẫn luôn thấy Công tước và phu nhân lớn tiếng với nhau nên chỉ cúi đầu lo làm việc của mình.
"Nhà cậu ở phủ Bá tước Puttha, gọi xe ngựa là có thể về được, đừng nói dối như thế."
"Ngài..."
Đối diện với người chồng hở chút là nóng giận, hôm qua với hôm nay đều như thế chẳng nghe cậu giải thích gì cả, cái danh "Công tước" này thật không thích hợp chút nào. Build thật muốn đánh nhau với Bible, cậu đi làm đã nhịn khách đủ rồi đừng thách thức cậu.
Build bước đến, nắm lấy cổ áo Bible, nói chuyện đàng hoàng đúng là không được mà. Hai đôi mắt như xẹt ra tia lửa, luồng khí tỏa ra từ Công tước và phu nhân có thể bức chết một con hổ nhưng bỗng nhiên cậu buông cổ áo Bible ra, thu lại sự giận dữ mà nãy giờ bộc phát.
Thì ra Build bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang từ từ đi xuống bậc thang, là nhóc con hôm qua, bé chậm rãi từng bước một, bậc thang trong phủ không cao nhưng đối với đứa nhỏ bốn tuổi có chút khó khăn. Cậu không để tâm đến Công tước nữa Build chạy đến đưa tay giúp đỡ.
Arthit có chút e dè, bé không hiểu người này muốn làm gì mà cứ đưa tay ra hướng về mình như thế, không lẽ định đánh mình nữa sao. Đôi mắt long lanh bỗng hiện lên một tầng sương mờ ảo.
"Ta giúp con nhé nếu không dễ té lắm."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Arthit cũng ngăn lại sự sợ hãi trong lòng, bé đưa tay sang cho Build, cậu cẩn thận dắt nhóc qua từng bậc thang, đối với sự thay đổi này Arthit vẫn chưa quen, nó vẫn nhớ bàn tay xinh đẹp kia đã từng đánh nó mạnh như thế nào nên khi vừa đến bậc thang cuối cùng bé đã vội buông, chạy ngay đến bên chân Công tước.
Chẳng tránh khỏi việc thấy hụt hẫng trong lòng, thôi thì bỏ đi, lỗi chẳng phải của thằng bé.
Bible quan sát những hành động bất thường của Build vào sáng nay, anh không biết người con trai này đang dự tính chuyện gì, có đánh chết Công tước cũng không tin Jakapan đột nhiên thay đổi trở nên tốt đẹp. Nếu nói cậu có mưu đồ nhắm vào lợi ích của anh thì họa may Bible sẽ thấy hợp lý.
Build không muốn có sự lớn tiếng nào trước mặt trẻ con, sau khi Arthit chạy đi cậu cũng thu tay, lẳng lặng về phòng, ngài ấy không nghe lọt tai những câu cậu nói vậy Build cũng không nhất thiết phải giải thích thêm.
Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp, Build khó chịu nằm vật ra giường.
"Haizzz muốn về nhà chỉ cần nhảy xuống là được vậy mà ta cứ một hai cho rằng tự tử."
"Tự tử cái nhà anh đấy."
"Đồ băng tảng di động."
Tức tối chửi thầm vài tiếng, Build cuối cùng cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Quá giờ ăn vẫn chưa thấy phu nhân xuống nhà sau, đám người hầu không ai gan dạ để lên đánh thức người dậy, tính khí phu nhân thất thường nếu đang ngủ mà làm phiền thì xác định sẽ bị ăn vật gì đó vào thân ngay.
Quản gia bên cạnh ra hiệu nhà bếp dành phần ăn riêng cho phu nhân, dặn dò vài người hầu khoảng nửa tiếng nữa lên phòng xem phu nhân thế nào. Mọi người ngoài mặt nhận lệnh song trong lòng lo lắng không thôi, ai can đảm để gõ cửa phòng khi phu nhân nghỉ ngơi chứ.
Build chợp mắt không lâu, bản thân tỉnh dậy liền cảm giác bụng có chút cồn cào, phải rồi cả hôm qua với nay ngoài nước và cháo loãng cậu đã ăn được gì nhiều đâu. Men theo lối cũ tìm nhà bếp, lúc này giúp việc trong nhà có vẻ đang bận rộn không bóng ai ở đây cả. Không muốn làm phiền họ, cậu tự tay làm bữa ăn cho mình, nấu ăn với Build không khó, ở một mình nên việc này từ lâu đã thành thạo. Build lục trong tủ tìm được vài loại rau củ, ít thịt bằm và cơm nguội, cậu quyết định sẽ làm món cơm chiên mà phủ giàu vậy cũng có cơm nguội sao, cứ tưởng người có tiền họ chỉ thích ăn nóng uống sôi đảm bảo sức khỏe đại loại vậy.
Tiếng xèo xèo cộng với mùi thơm từ trong bếp kích thích đủ các giác quan, Build xúc cơm ra dĩa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, không quên rót cho mình thêm ly nước, chật vật chỉ vì tìm một cái ly, phủ gì mà to thế ngăn tủ cũng rất nhiều hại dĩa cơm cậu vơi đi chút khói rồi.
Muỗng đầu tiên được đưa vào miệng, hạt cơm cùng các loại rau củ thêm cả thịt bằm như hoà lại với nhau, chúng hợp đến không tưởng. Build vẫn luôn tự tin tài nghệ của mình, cậu từng nghĩ sau này đi làm có dư sẽ mở một quán ăn nho nhỏ, lấy giá bình dân, chủ yếu bán cho học sinh sinh viên. Dự định đưa muỗng thứ hai vào thì lấp ló ở chỗ ra vào cái đầu nhỏ đang quay ngang quay dọc.
Ban nãy Arthit đang chơi trong phòng, người hầu có việc nên dặn bé ở đây đợi một chút, chơi mãi một chỗ bé buồn chán muốn đi xuống phòng khách, chập chững cũng đến nơi nhưng lại mùi thơm và tiếng lục đục kéo bé vô thức đi tới nhà bếp. Arthit tay cầm kiếm đồ chơi rón rén núp sau bức tường vì bé thấy ba nhỏ đang ở đấy, trong lòng hơi sợ nhưng mùi đồ ăn thơm quá bé cũng tò mò muốn xem.
"Lại đây nào."
Build thấy em cứ lấp ló nên bảo bé lại đây ăn cùng mình, ban đầu Arthit lắc đầu tỏ ý không chịu, chần chừ vài giây lại chẳng thắng nổi cám dỗ thức ăn do Jakapan làm đành từng bước lại gần, em kéo ghế cách cậu rồi khó khăn trèo lên.
Không biết bé sẽ sợ mình đến vậy, nhìn Arthit ngồi xa mình cả khoảng Build chủ động nhích lại gần hơn, cậu xúc một muỗng nhỏ đưa đến.
"Con ăn thử đi ngon lắm."
Không ngần ngại mà mở miệng thật to, bé không ham ăn đâu mà cái muỗng này có chút quá cỡ với em thôi.
Bé thích mùi vị này, Arthit ăn xong lại muốn ăn thêm, đôi mắt trong veo, thân hình hơi lắc lư vì được ăn ngon khiến Build trong lòng tràn ngập ấm áp. Nhóc con buông bỏ lớp phòng bị cứ muỗng nào cậu đưa đến em cũng đều ăn ngon lành. Build như có con nhỏ hết đút cơm lại đưa nước sợ cơm khô sẽ làm em sặc.
"Có ngon không?"
Arthit không trả lời thay vào đó bé gật đầu lia lịa.
Cảnh tượng này vừa hay được thư ký ngài Công tước bắt gặp. Cậu ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, ở đây ai chưa từng nghe qua phu nhân phủ Sumettikul lòng dạ độc ác như thế nào. Thư ký không sợ phu nhân vì trách nhiệm của cậu chỉ phục vụ cho Bible chứ không phải ai khác, vài lần chạm mặt phu nhân trước đó cảm giác rằng bản thân cần tránh được bao nhiêu thì tránh nhưng hiện tại hình bóng người trước mắt với khóe miệng cong cong lộ ra lúm đồng tiền cùng sự ân cần quan tâm thiếu gia trên bàn ăn... Cứ như người trước đó và người bây giờ hoàn toàn khác nhau vậy.
—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và hạnh phúc, phát tài phát lộc để đi gặp BibleBuild nhá 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top