CHƯƠNG 13

Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái này? Build? Arthit? Build bị thương rồi.

"Đưa phu nhân về phủ Bá tước! Nhanh!"

Không màn mọi thứ xung quanh Bible bế Build trên tay dù mắt ngài chỉ vừa lấy lại tiêu cự. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, tiếng rên vì đau chỉ trầm thấp nơi thanh quản, Arthit bên cạnh khi nãy khóc lớn giờ chỉ còn vài tiếng thút thít, bé nắm vạt áo Build mặc cho ba lớn đang ôm chặt người trong tay.

"Build không sao đâu Arthit đừng lo."

Trấn an con trai cũng như trấn an bản thân, Bible không nhìn được khi đó xảy ra chuyện gì.

Đến nơi, Công tước vội xuống xe, người hầu ai nấy cũng hốt hoảng khi thấy Bible mồ hôi nhễ nhại, vạt áo bị nhàu nát, trước ngực thì thấm đẫm một màu đỏ.

"Gọi bác sĩ đến đi. Phòng Build bên đây, theo ta."

Người bình tĩnh nhất ở đây có lẽ là ngài Puttha, chẳng phải ông bình tĩnh đâu, còn nhớ vài phút trước ông đã làm rơi tách trà đang uống khi nghe tin con trai bị thương trên phố. Câu gọi bác sĩ ông đã nói với người hầu cả trăm lần, có lẽ vì quá lo lắng nên cứ lặp đi lặp lại mãi câu ấy.

Đặt Build lên giường một cách nhẹ nhàng tránh đọng vết thương, bác sĩ đến cùng hộ tá yêu cầu mọi người ra ngoài. Chủ nhà là ông Puttha, khách đến là Sumettikul hai gia đình đều mang danh phận quý tộc vậy mà giờ chẳng ai còn tâm trạng mời trà thưởng hoa nữa, tâm trí họ đều đặt trên người nằm sau cánh cửa kia.

Con heo len của Arthit bị bẩn rồi, do bé ôm nó lâu ngày cũng có thể do khi Build bị thương em đã quỳ bên cạnh khiến con heo len chạm xuống đất dẫn đến lấm lem. Đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy ngón út của Bible, cúi đầu không nói gì.

Mái tóc của ông đã phai màu bạc, hàng lông mày rậm rạp lâu lâu vô thức chau vào nhau, hai bàn tay nắm lại như gửi lời cầu nguyện đến ơn trên mong con trai mình bình an. Bá tước không có thời gian hỏi chuyện về việc Công tước sao có mặt ở đây, Build bị thương nặng thế là như nào,... quá nhiều câu hỏi.

Đứa con này từ nhỏ đã ngỗ nghịch, lỗi cũng do ông một lòng xây dựng cơ ngơi nhưng cuối cùng lại để con cái sống trong hời hợt. Mong muốn bù đắp tình thương, Bá tước cưng chiều Build hết mức cũng vì lẽ đó mà tính cậu ngày càng bướng bỉnh. Quát nạt người hầu, vung tay vung chân với họ ông biết rồi cũng làm ngơ. Bá tước nghĩ chỉ cần ông cố gắng vun vén bù đắp cậu sẽ hiểu ông, sẽ không ngỗ nghịch, sẽ lại nghe lời như trước rồi mãi đến khi lễ cưới với Bible diễn ra ông mơ hồ tự hỏi phải vun vén bao nhiêu bù đắp bao nhiêu mới gọi là đủ.

Làm cha mà nghe người ngoài nói về con mình như kẻ độc phụ, ông lựa chọn rời bỏ quyền thế chỉ xin cai quản phần lãnh thổ ở phía Tây vì ở đây là nơi hai đứa con ông thích nhất. Ông luôn nói với hai anh em họ rằng có thời gian ông sẽ đưa họ ra biển, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng người dân gọi nhau kéo lưới, tối đến nhóm lửa nướng cá.

Mãi đến hiện tại, lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện.

-Cạch-

Mọi người nhìn về phía cánh cửa, bác sĩ chậm rãi cùng hộ tá thảo luận thêm chút rồi quay sang báo tin cho người thân.

"Vết thương không đáng ngại, có điều hơi sâu, tôi sẽ cho thuốc bôi để tránh để lại sẹo. Mọi người không cần lo lắng đâu lúc nãy tôi có tiêm cho thiếu gia thuốc ngủ có lẽ giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh, hết thuốc sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn ông, tôi cho người theo ông lấy thuốc."

"Chúng ta xuống nhà nói chuyện một chút cho Build nghỉ ngơi nhé."

Bá tước nhẹ nhàng ngỏ lời.

Bible ngoái đầu vào phòng lần nữa rồi cùng ông ra phòng khách.

"Tôi không biết Công tước ghé, tiếp đón không chu đáo lại còn xảy ra chuyện không hay. Mong ngài trách phạt."

"Quan hệ chúng ta cần câu nệ nhiều vậy sao? Cha."

Ông nhìn Bible mỉm cười, tiếng cha này từ lúc Build kết hôn ông được nghe ở lễ đường thì hôm nay mới được nghe lại.

"Được rồi không câu nệ, sao con ở đây còn có Build và Arthit nữa?"

Bible chậm rãi kể từng chuyện với ông, chi tiết nhỏ cũng chẳng bỏ qua.

"Từ khi nào con lại nói hết những chuyện bí mật thế này?"

Ông nửa đùa nửa thật, tin tức có cuộc bạo loạn Bible cũng chẳng giấu.

"Con tin cha."

"Con không biết nguyên nhân của người đứng sau là gì cũng đã nhiều lần suy luận nhưng mãi cũng chẳng có đáp án. Mong cha cho con lời khuyên."

Trước đó chức vị của Bible chưa vững như bây giờ, công việc xử lý rất nhiều, thậm chí có những chuyện ngài không rõ đưa ra hướng giải quyết như thế đã ổn chưa. Những lúc như thế Công tước đều gửi thư xin ý kiến từ ông, tuy rằng lựa chọn lùi về sau nhưng chỉ cần Bible lên tiếng dù là chuyện gì Bá tước cũng sẽ cố gắng giúp đỡ.

"Ta hiểu rồi, chuyện này để tối chúng ta hẳn nói, nhìn Arthit xem thằng bé mặt mày bị bẩn hết kia kìa."

Ông sai người tắm rửa cho bé, con heo len Arthit giữ khư khư cũng bị ông dỗ ngọt đem đi giặt sạch, Bá tước chưa từng xem Arthit là người ngoài, hôm lễ cưới, ông thấy nó ngồi ở hàng ghế đầu cô đơn lắm, nó cứ nhìn mãi vào Bible xong hướng mắt sang Build, ánh nhìn của trẻ con ngây thơ đến mức đau lòng.

Bible trở lại phòng Build khi Arthit đã chịu đi ngủ, ngài không ngồi lên giường vì sợ Build tỉnh giấc, bác sĩ bảo hết thuốc sẽ tỉnh nhưng sao lâu thế vẫn chẳng thấy gì? Nét mặt hồng hào giờ đã hơi tái, đôi môi như nụ hoa giờ cũng khô như mùa hạn hán.

Công tước khuỵu chân nhìn Build thật lâu, tại sao cậu lại đến đó? Tại sao lại đỡ cho ta? Tại sao không biết quý trọng bản thân?... người trên giường cứ nhắm chặt mắt mà ngủ, còn người đối diện thì cứ mãi lo âu.

Bible lấy tay đặt lên ngực trái, nhịp đập trái tim bình thường vậy sao hôm nay nó có vẻ đau quá. Ngài cứ ở đấy đến rạng sáng, cũng quên mất cái hẹn thảo luận với ông Puttha. Ánh nắng ngày mới gọi chào mọi vật, ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa màu kem trong phòng. Build chớp nhẹ đôi mắt, nghiêng người một chút rồi cảm giác nhức nhức nơi cánh tay truyền đến.

"À phải rồi mình đã đỡ cho nữ chính một nhát."

-Cạnh-

Cánh cửa lần nữa mở ra, Build chưa rõ ai bước vào liền bị người đó kéo vào cái ôm. Sợ làm cậu đau nên chỉ dám siết nhẹ, cả hai rời khỏi nhau ngay sau đó.

"Công tước."

Nụ hôn như sự trừng phạt giáng thẳng xuống đôi môi nứt nẻ của Build, cậu tròn mắt, cái ôm khi nãy nhẹ nhàng bao nhiêu thì nụ hôn này mạnh bạo bấy nhiêu.

Cố gắng không động vào vết thương nơi cánh tay, Bible dùng lực ép Build mở khoang miệng, chẳng ngần ngại đưa chiếc lưỡi vào trong quét sạch mật ngọt. Build trở nên ú ớ, cậu muốn đẩy Công tước ra nhưng ngài ấy mạnh quá. Khi cả hai buông ra thì mặt ai cũng đỏ ửng, môi họ sưng nhẹ như ăn phải trái ớt nhỏ.

"Lần sau nếu không biết lo cho bản thân thì sẽ phạt nặng hơn thế nữa."

Nói rồi Bible rời đi.

"Bible Wichapas Sumettikul ngươi làm chuyện xấu hổ thật." - Thầm trách mình, tự dằn vặt với nỗi ngại ngùng chỉ có thể là Công tước, định xem Build đã tỉnh hay chưa thôi, vừa thấy cậu tỉnh không kiềm được lòng mình mà ôm lấy, cái ôm chẳng thấm vào đâu nên Bible mạnh bạo làm ra hành động khiến cả hai phải bối rối.

"Con tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?"

Build ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đã có tuổi nhưng dáng vẻ hiên ngang của Bá tước vẫn không đổi.

Ông nhìn con trai mình, đôi mắt không rời, chỉ yên lặng như thế rồi Bá tước gọi tên cậu lần nữa.

"Build."

"Dạ...con..."

Nước mắt cậu lúc này bỗng rơi, Build không giải thích được, chỉ là cảm giác cơ thể này rất buồn, trái tim như vụn vỡ ra. Cậu cũng cảm nhận được điều đó, hình như cơ thể này muốn nói với Bá tước một câu "xin lỗi".









—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top