CHƯƠNG 11
Chiếc giỏ trái cây trang trí tỉ mỉ được mang đến có thể thấy người con gái này đã dụng tâm chuẩn bị rất nhiều. Chirawan mặc chiếc váy màu nâu nhạt, hoạ tiết bên trên làm bằng vải ren nhẹ nhàng, thanh tao rất ra dáng con nhà tiểu thư. Chirawan luôn mang bên mình nụ cười cùng sự lễ phép, nét dịu dàng thường thấy ở những thiếu nữ nhưng có lẽ do cô là nhân vật chính nên mỗi khi cô xuất hiện đều như chiếm lấy hết ánh hào quang của mọi thứ xung quanh.
"Chào phu nhân, tôi nghe nói Công tước không khoẻ nên đến đây thăm hỏi."
"Ôi cô còn đem theo trái cây sao?"
Chirawan cười nhẹ.
"Theo phép lịch sự ạ."
Vừa thông minh lại xinh đẹp, cách ăn nói rất biết chừng mực, cô được ví như bảo bối của Nam tước Sittiva.
"Tiếc quá, Công tước uống thuốc xong nên đã ngủ rồi."
"Không sao ạ tôi chỉ tiện đường nên ghé thăm ngài ấy thôi."
Vươn tay đón lấy ly trà trên bàn, uống một ngụm rồi đặt nó về vị trí cũ, Build cùng cô trò chuyện qua lại vài câu, đơn giản những lời hỏi thăm bình thường vậy mà cách cô giao tiếp không khiến cho cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Arthit nhìn bên cầu thang, đôi chân ngắn củn chạy xuống nhanh nhất có thể rồi đi thẳng đến bên cạnh Build vùi mặt vào lòng cậu.
"Xin lỗi cô thằng bé có chút sợ người lạ."
"Không sao đâu, sau này sẽ thân thiết hơn mà."
Arthit nhìn vẻ mặt cười nói của Chirawan, em càng rút sâu vào lòng Build hơn. Mãi đến khi cô rời đi bé con mới buông khỏi người cậu, Build không thể tiễn Chirawan ra cổng vì Arthit cứ giữ chặt lấy cậu, chẳng có cách nào mở được vòng tay bé nên Build đành xin lỗi rồi bảo người hầu đưa cô lên xe ngựa.
"Con sao thế?"
Em ôm lấy cổ cậu, lắc đầu nguầy nguậy, Build không hiểu ý bé, cứ nghĩ do bản thân mãi lo tiếp khách không để ý nên Arthit làm thế để thu hút sự quan tâm.
"Không thích...không thích..." - chưa bao giờ bé muốn nói chuyện đến vậy, ngặt nỗi những từ ngữ cứ nghẹn ở cổ họng chẳng thể nào phát thành tiếng.
Dặn dò đem phần quà cô gửi đến vào bếp, Build đưa Arthit ra ngoài khuôn viên hóng mát, gần đầy cậu và bé hay làm những đồ len nhỏ, bên trong chúng được bỏ thêm lớp bông mềm mại, dù đã làm rất nhiều rồi, những con vật sau đẹp hơn rất nhiều, cũng chất đầy nơi phòng ngủ của em nhưng Arthit vẫn giữ khư khư con heo ban đầu Build tặng. Con heo len với gương mặt hơi lệch và bên trong thì rỗng ruột do lúc ấy cậu vẫn chưa tìm được bông để nhét vào, vậy thì sao, Arthit thích là được.
Đến khi Bible tỉnh giấc thì trời cũng ngả chiều, ngài ngủ bao lâu rồi nhỉ? Ê ẩm hết cả người. Vươn vai giãn gân cốt chợt nhớ lại hình ảnh Build chăm sóc cho mình, tự hỏi bản thân sao lại có cảm giác thích thích... còn nghĩ phải chi bệnh thêm chút nữa.
Sốt đến hư não là có thật.
Bible tự giễu cợt chính mình, cùng lúc người hầu đã đem phần ăn lên.
"Thưa Công tước, buổi trưa có tiểu thư nhà Sittiva ghé thăm ạ."
"Sittiva?"
"Dạ là Nam tước Sittiva."
Bible gật đầu, không nói gì cứ thế mà ăn. Ngài không ấn tượng với cái tên này lắm hình như là cô gái mời mình nhảy vào bữa tiệc, chẳng rõ nữa.
Vì Công tước bệnh nên bà Kell bận càng thêm bận, từ khâu chọn thực phẩm trong ngày đến dọn dẹp trong nhà để tránh virus cảm lây lan khiến bà mệt bở hơi tai.
"Giỏ quà này của ai vậy?"
"Dạ là của tiểu thư nhà Nam tước Sittiva, buổi trưa cô ấy có ghé qua thăm bệnh Công tước ạ."
Một người hầu ở gần đó trả lời.
"Sao tiểu thư biết Công tước bị bệnh?"
"Tôi không biết ạ. Người hầu chúng tôi không hé miệng chuyện gì trong phủ cả."
Họ nói đúng. Quy định đầu tiên khi làm người hầu ở phủ Sumettikul là không được phép đem chuyện trong phủ ra ngoài, dù là chuyện con ruồi con muỗi cũng tuyệt đối không được.
Tin đồn về phủ trước giờ chỉ do người ngoài thêu dệt, bọn họ ăn không ngồi rồi buôn chuyện mãi thì từ giả cũng thành thật. Chuyện vợ chồng Công tước chẳng cần những lời đồn thổi, ai nhìn vào cũng thấy hai người không hoà thuận, ngay từ lúc ở lễ đường cả Bible và Build đều bỏ qua phần đeo nhẫn, từ vụ việc đó đã dẫn đến những tin đồn ngày càng lớn hơn, lan truyền rộng hơn.
Quản gia tay cầm giỏ quà xem xét.
Tình cờ biết Công tước bị bệnh.
Tình cờ ghé thăm.
Tình cờ chọn toàn là trái cây mà ngài thích.
Trên đời này, có nhiều sự tình cờ đến vậy sao?
Trời về tối, Build cùng Arthit lần nữa quay lại phòng của Bible, lần này ngài ấy ngủ rất say, chắc do tác dụng của thuốc, cơ thể đã hạ nhiệt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.
Nắm tay bé rời đi, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.
"Úi."
"Ôi quản gia, bà làm ta giật mình."
"Chào phu nhân, tôi đến để xem Công tước thế nào."
"Ta vừa thấy ngài ấy ngủ rồi, bà vào đi."
"Đã ngủ là được rồi ạ, vậy tôi xin phép."
Quản gia vẫn nghiêm khắc và quy cũ trong mọi việc, đối với vị phu nhân đột nhiên thay đổi tính tình này Kell vẫn luôn trong trạng thái phòng bị. Ngày một, ngày hai, những ngày sau nữa tấm ngăn do bà dựng nên cũng chầm chậm hạ xuống. Tính lớn tiếng mắng chửi quản gia không còn nghe nữa, sự bạo hành ngang ngược bà cũng không thấy.
Kell có nhiều câu hỏi về cậu song bà chưa từng dám mở lời, bà tin rằng có bệnh mất trí, bà cũng tin tính cách một người sẽ thay đổi theo thời gian. Vậy mà với Build, bà luôn có cảm giác người con trai này không phải là phu nhân trước kia của phủ.
Nói sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của Kell, nhiều lần bà cũng tự nói với bản thân chắc do tuổi cao nên lẩm cẩm, bỏ qua thôi.
Vì cái chạm tay ban sáng mà đến tận tối muộn Build vẫn lăn mãi trên giường chẳng ngủ được, đến sáng khi vừa chợp mắt không bao lâu thì bị Arthit đánh thức, bé con lăn tới lăn lui dùng mọi cách gọi cậu dậy nhưng chỉ đổi được câu nói.
"Cho ta ngủ một chút nữa nha."
Không thức dậy cùng Arthit.
Không ăn sáng cùng Arthit.
Arthit giận.
Trước đó làm gì cũng có nhau giờ thì mê ngủ không quan tâm bé, em hậm hực xách con heo len đi từng bước xuống phòng khách, nửa ngồi nửa nằm với trạng thái rất bực bội. Ba lớn đến ngồi bên cạnh một lúc cũng chả hay, ai có thể làm em bày ra dáng vẻ này thế?
"Con trai ba không vui à."
Nghe tiếng, Arthit tuy giận nhưng cũng nhớ ba lớn vừa khỏi bệnh nên quay sang hôn lên má Bible cái chốc rồi lại ngồi về dáng vẻ như ban nãy.
"Arthit."
"Build."
Bible phải gọi tên bé lần nữa mới chịu nói vấn đề nan giải của em.
"Build?"
Arthit gật đầu, lấy ngón trỏ chỉ liên tục lên phía phòng ngủ.
Bible chưa đoán được ý con trai nhưng nhìn tình hình không giống như bé bị bắt nạt nên ngài quyết định lên xem như thế nào.
Mở cửa, những con gấu bông bằng len to nhỏ trải đầy cả phòng, trên chiếc giường được Bible dặn người hầu thay mới là người con trai đang say ngủ. Hàng lông mi dài và dày đang khép lại, đôi môi hồng nhạt lâu lâu hé mở rồi lại chẹp chẹp như ăn gì đó.
Công tước nhìn từ xa không đủ, ngài lại gần, gần hơn nữa rồi đến khi chân đã đặt kế bên giường Bible mới chầm chậm ngồi xuống để nhìn ngắm cho kỹ, sợ người ta thức giấc ngài lại đổi tư thế sang nằm cách Build một khoảng nhỏ.
-Tích tắc... tích tắc... tích tắc-
Tiếng kim đồng hồ cứ thế trôi, tội cho Arthit tưởng ba lớn đi lấy lại công lý cho mình, cuối cùng công lý chẳng thấy chỉ thấy chiếc bụng đói meo.
"ÔI MẸ ƠI"
Tiếng la khiến Bible bật dậy, thì ra ngài ngắm mãi rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
"Sao... sao... sao ngài ở đây vậy?"
"Ta..."
Giải thích thế nào đây?
Ta ngắm cậu ngủ... không được nghe biến thái quá.
Bible lơ đi câu hỏi, làm như không có gì.
"Dậy rồi thì xuống bếp đi, Arthit đang giận đấy."
Hả!?
Vừa tỉnh giấc chưa kịp hoàn hồn thì nghe tin bé con giận rồi.
Build lật đật về phòng thay quần áo xuống nhà dỗ Arthit mặc cho có người mặt đỏ như tôm luộc đang đứng phía sau.
"Cậu Rita tôi có thể nhờ cậu chút chuyện không?"
"Vâng ạ."
"Cậu có thể tìm giúp tôi thông tin về người con gái tên Isra không? Tôi biết cậu làm việc cho Công tước nhưng ngoài cậu ra tôi không biết nhờ vào ai cả."
Thư ký vừa đến phủ đón Công tước liền bị Build kéo lại hỏi chuyện.
"Được ạ, phu nhân cho tôi thời gian, ngày kia tôi sẽ đến báo cáo."
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top