CHƯƠNG 10
Mỗi tối, cái đầu nhỏ cùng mái tóc đen gọn gàng luôn lấp ló ở cánh cửa phòng cậu, bé không nói gì và đứng đấy cho đến khi Build theo mình về phòng, chẳng biết từ khi nào chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ giờ đã thay mới, to hơn, rộng hơn, Build và Arthit nằm xuống vẫn còn chỗ trống, cũng chẳng biết từ bao giờ bé con quen với việc ngủ cùng cậu. Bible biết chuyện này nhưng ngài không tỏ ý gì, vẫn phong thái cũ, lạnh lùng và lãnh đạm chỉ khác ở chỗ Bible đã bớt sự cáu gắt đối với Build.
"Chào buổi sáng, con trai."
Build kéo chiếc áo bị xốc lên do động tác vươn vai của em.
"Chúng ta rửa mặt rồi ăn sáng nhé."
Arthit vui vẻ gật đầu, Build gọi người hầu vào chuẩn bị quần áo, còn cậu thì về lại phòng.
Xong xuôi, một lớn một nhỏ nắm tay vào bếp, lần này cả hai đều ngồi gần nhau, sáng nay chẳng thấy Bible, cậu sinh hoạt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vài ngày đầu, người hầu trong nhà đều lo sợ, họ sợ bản thân bị trách phạt vì để thiếu gia ở cùng phu nhân, cũng sợ người tính khí thất thường hôm nay vui, ngày sau lại đánh mắng Arthit. Cơ mà chẳng có điều nào xảy ra cả, Công tước không nói gì, Build cũng không la hét lớn tiếng, dần dần người hầu thấy nhiều hình ảnh của phu nhân và thiếu gia hơn, họ thấy người lau miệng cho em sau mỗi bữa ăn, họ thấy chiều nào trong mái vòm khuôn viên đều xuất hiện bóng dáng Build và Arthit dùng bánh ngọt. Còn rất nhiều điều mà đám người hầu từng nghĩ có lẽ kiếp này cũng chẳng được thấy đâu vậy mà hằng này chúng cứ hiện lên trước mắt. Họ truyền tai nhau phu nhân phủ Sumettikul đổi tính rồi, nói đùa rằng nếu biết sau khi rơi xuống hồ Build tốt đẹp hơn thì cậu nên rơi xuống ngay khi vừa đám cưới với Bible.
Cả đám chỉ thấy bề nổi, dĩ nhiên thì cái gì cũng cần thời điểm, có duyên hoặc điều gì đó bí ẩn, chứ sao một người bình thường sau khi trải qua sự cố liền thay đổi thành con người khác được.
"Xin chào phu nhân."
"Chào cậu, Rita."
Rita tay cầm một vài tài liệu cùng chiếc túi nhỏ đi vào, vô tình bắt gặp phu nhân cùng Arthit đang dùng bữa. Chẳng thể phủ nhận người có nụ cười rất đẹp, lúm đồng tiền lộ ra sau khuôn miệng khiến ai cũng khó lòng rời mắt.
"Cậu đến đưa tài liệu cho Công tước sao?"
"Dạ phải, ngài ấy hôm nay không khỏe đáng ra không nên làm phiền nhưng tài liệu này cần ngài ký gấp..."
Build buông dao nĩa xuống, cậu bất ngờ hỏi lại.
"Công Tước không khoẻ?"
"Thưa phu nhân, vài ngày trước mưa to, xe ngựa không kéo được nên Công tước đành tự thúc ngựa trở về. Bác sĩ đã đến thăm khám báo rằng ngài dầm mưa đường dài dẫn đến sốt ạ."
Cậu tập trung nghe hết lời thư ký nói, hôm nay không thấy Bible, Build còn nghĩ do ngài ra ngoài từ sớm, không ngờ là bệnh rồi.
Arthit ngồi kế bên nghe hiểu tất cả, ba lớn bệnh rồi, đang ăn nửa chừng bé không muốn ăn nữa, muốn thăm ba lớn.
Build hiểu tâm tư Arthit đành nói em ăn hết chỗ này rồi sẽ đi cùng em thăm ba.
Build nhẹ gõ lên cánh cửa, đợi mãi không thấy ai trả lời, chẳng dám gõ tiếp vì sợ làm phiền Bible đang ngủ. Khi Rita ra về cậu có hỏi thăm tình hình của Công tước, thư ký bảo sau khi phê duyệt giấy tờ xong ngài ấy trùm chăn tiếp tục ngủ, thuốc trên tủ cũng không dùng đến.
Mạnh dạn mở cửa đi vào, không khí trong phòng có chút nóng, cậu thấy Bible đang co ro trên giường, ngài đem chăn phủ hết lên người chỉ để hở phần đầu ra ngoài hít thở, có lẽ lạnh lắm. Bé muốn đến gần ba nhưng Build nhanh chóng nắm tay em lại, sốt rất dễ lây, huống hồ Arthit vẫn còn quá nhỏ, sức đề kháng của bé vẫn chưa đủ mạnh nếu để bệnh sẽ còn khó chăm hơn người lớn.
"Con đến chiếc ghế kia ngồi nhé, ba đang nóng lắm nếu con lại gần sẽ bị lây theo đấy."
Tay ôm con heo len, em có chút không nỡ lê từng lẹt xẹt đến chiếc ghế bành đối diện. Build đứng bên giường, nhìn thấy đúng là thuốc vẫn chưa uống, bên cạnh đặt một thau nước nhưng nguội lạnh rồi. Bản năng muốn chăm sóc trỗi dậy, cậu thay nước thành nước ấm, nhẹ nhàng vắt khăn rồi lau trên mặt cho ngài, xúc cảm nong nóng, man mát truyền đến da thịt làm Công tước cố gắng hé mở đôi mắt nặng trịch của mình, Bible mờ ảo nhìn Build cẩn thận chăm sóc, động tác chậm rãi dịu dàng, bất giác bản thân cũng từ từ thả lỏng.
Nếu lúc trước ngài sẽ dùng chút hơi tàn của mình đẩy người thanh niên trước mặt ra xa, đừng nói là giường ngay cả phòng của ngài cũng đừng mơ mà đặt chân đến. Song khi thấy người ân cần săn sóc mình là Build, Bible cứ để mặc như thế, cảm giác được sự an toàn, có phải do những ngày gần đây ngài hay để mắt hình ảnh Build cùng chơi với Arthit làm suy nghĩ trong đầu thay đổi nhiều đến thế?
Cậu xếp gọn rồi đắp chiếc khăn lên trán, với tay lấy chiếc túi đựng thuốc kia, cũng may lúc nãy kịp hỏi Rita thuốc uống như thế nào nếu không bây giờ ngoài lau mát Build cũng chẳng biết làm gì nữa.
Những viên thuốc đầy màu xanh đỏ tím vàng nhìn chúng không khác gì những viên kẹo nhưng mang trong mình vị đắng khó tả.
"Ngài Công tước... ngài Công tước..."
"Dậy uống thuốc thôi."
"Ta không uống. Đắng."
Ai chẳng biết thuốc sẽ đắng, nếu không cũng không có câu "thuốc đắng giã tật" Build nhìn ngài quay lưng tiếp tục ôm chăn rồi quay sang Arthit đưa mắt cầu cứu.
"Ba con không chịu uống thuốc, làm sao đây?"
Bé con lắc đầu, như chợt nhớ ra khi bệnh, lúc uống thuốc ba phải năn nỉ dỗ ngọt suốt buổi, uống xong còn được thưởng viên kẹo mà em thích. Arthit muốn nói Build biết nhưng thanh âm phát ra chỉ được vài chữ lại không rõ ràng Build loáng thoáng nghe được "kẹo".
Cậu cũng nhớ đến những nhóc con dưới khu nhà, mỗi khi bệnh đều quấy khóc, ba mẹ phải ôm vào lòng dỗ tới dỗ lui, dụ mãi mới uống được một muỗng thuốc, giờ đây nhìn bốn viên trong tay Build khẽ thắc mắc chẳng lẽ phải dỗ ngài Công tước đây tận bốn lần sao???
Cách này không được cách kia cũng chả xong, cậu bệnh cũng chỉ tự uống thuốc, nằm cố gắng nửa ngày là vô tư bay nhảy, Build chưa từng chăm sóc ai, giờ bảo tìm cách cậu làm gì mà nghĩ ra. Ban nãy Arthit có nói gì đó về kẹo, ngặt nỗi nếu người hầu trong phủ biết phu nhân lấy kẹo để dỗ chồng mình uống thuốc thì sau khi tỉnh dậy Bible có trực tiếp đá bay cậu không?
Đáng sợ quá. Không ổn.
Build kéo tay bé con xuống nhà bếp, cậu dặn bé đợi mình một chút. Build lấy trong tủ vài quả dâu, sau khi bỏ cuống cậu ghim nó vào chiếc nĩa nhỏ. Bật bếp, Build cho chút nước rồi thêm đường vào khuấy cho tan, đợi đến khi hai nguyên liệu hoà vào nhau Build tắt lửa, vắt vài giọt chanh, cuối cùng đem dâu tây đã chuẩn bị lăn qua áo qua hai lớp.
Kẹo đường trái cây chính thức hoàn thành.
Trở về phòng, cậu không quên cho Arthit một cái, nhìn bé vui đến híp mắt, quên mất luôn việc ba đang bệnh.
"Ngài Công tước, ta có làm kẹo đường này, ngài dậy uống thuốc xong ăn chúng sẽ không thấy đắng nữa."
Lựa lời nói sao cho ổn nhất, cũng không chạm đến lòng tự ái của Bible, Build nghĩ đến khi trở về cậu sẽ thành thạo trong việc giáo viên mầm non, bé nhỏ bé lớn cậu cũng đều chăm được.
Công tước ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn những viên thuốc đắng ngắt mà thở dài, ngài đưa mắt nhìn sang chiếc dĩa đang đặt vài quả dâu tây, hình như chúng được bọc lớp gì đó nhìn thật óng ánh.
"Không có độc đâu, thuốc là Rita mang đến, kẹo ta tự làm ngài xem Arthit ăn đến dính răng kia kìa."
Di chuyển ánh nhìn sang con trai quả thật thằng bé rất thích loại kẹo này, ăn đến nỗi Build vừa nhắc tên mình cũng chẳng biết.
Rõ ràng bản thân trong sạch lại phải giải thích chuyện nhỏ nhặt như thế.
Ghét thật.
Cậu đưa cốc thuốc đến, Bible vậy mà chạm thẳng vào tay cậu, đưa thuốc vào miệng rồi uống vội ly nước, thuốc rơi vào trong, cuống họng liền bị vị đắng bao phủ khiến Công tước cau mày, ngài đưa tay lấy chiếc nĩa gắn dây tây bọc đường cho vào miệng. Vị chua chua của quả dâu kết hợp với vị ngọt bên ngoài của mạch nha khiến tâm tình Bible tốt lên không ít, khuôn mặt cũng bớt đi sự khó chịu.
Hành động diễn ra nhanh quá khiến Build không theo kịp, khi Bible chạm vào tay cậu thì não đã hoàn toàn trì trệ, xúc cảm từ hơi nóng do sốt vẫn còn vương lại.
Ngài ấy sốt đến không nhìn rõ cốc thuốc rồi.
*Cốc cốc*
"Thưa phu nhân, có tiểu thư nhà Nam tước Sittiva đến thăm ạ."
—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top