Chương 3
Sau một hồi khóc lóc, em cũng dần thấm mệt và từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, em giật mình thức giấc, thấy mình đang co lại một góc trong phòng, liếc nhẹ nhìn về phía chiếc giường. Cậu không quay về phòng cả đêm qua sao? Em thở dài một hơi rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Em thay cho mình một bộ đồ giản dị rồi bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, tất cả các người làm trong nhà đều đang bận bịu làm việc của mình. Thấy em, họ ngưng hết hoạt động lại rồi xếp thành hai hàng dọc cúi đầu đồng thanh
"Kính chúc phu nhân một buổi sáng tốt lành"
Em hốt hoảng xua tay rồi lên tiếng
"Mọi người cứ gọi em là Build được rồi ạ. Không cần phải như vậy đâu"
Đám người làm khó hiểu nhìn nhau, một người đàn ông chững tuổi đặt tay lên ngực trái rồi đáp lại em
"Phu nhân, chúng tôi chỉ là những người làm trong nhà này. Cấp bậc thấp hơn phu nhân rất nhiều nên không thể tự tiện xưng hô cùng cấp bậc vậy đâu ạ.."
Em mỉm cười đầy dịu dàng
"Dạ, con cho phép mà. Nên mọi người cứ gọi con là Build nha, đừng gọi phu nhân nữa con không có quen.."
Ông quay lại nhìn đám người làm phía sau, bọn họ đồng loạt đặt tay trái lên ngực rồi đồng thanh
"Tuân lệnh thưa cậu Build"
Em hài lòng gật nhẹ đầu rồi bảo mọi người hãy quay về làm việc của mình, tiến về phía bếp. Em thấy một số cô hầu đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Thấy em, họ cúi nhẹ đầu. Em đi tới xắn tay áo lên định phụ giúp thì một cô gái nhỏ liền ngăn lại
"Cậu Build, cậu định làm gì vậy ạ..?"
Em mỉm cười nhẹ rồi đáp lại
"Em muốn giúp mọi người một tay, dù gì trước đây em cũng rành mấy việc bếp núc này lắm"
Họ lắc đầu lia lịa rồi kéo tay áo cậu xuống, cô gái kia nói
"Cậu Build, đây là công việc của chúng tôi. Nếu để cậu chủ thấy chắc chắn chúng tôi sẽ không yên thân đâu ạ"
Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn bọn họ, em chỉ muốn phụ một tay thôi mà cũng không được sao? Cô gái kia đẩy em ra ghế sofa, rồi mang một cốc sữa nóng đến cho em
"Cậu chỉ cần ngồi đây chờ đợi thôi ạ, mọi chuyện đã có chúng tôi lo"
Nói rồi cô chạy một mạch vào bếp để em ngơ ngác ngoài ghế, em vội quay lại hét lớn
"Mà chị ơi, chị tên gì vậy ạ?"
"Tôi tên Sun ạ!!"
Em mỉm cười nhẹ rồi cầm cốc sữa lên tu hết trong một hơi, không thể ngờ làm vợ cậu lại nhàn nhạ như vậy. Em còn tưởng mình sẽ phải lo hết việc nhà cơ chứ, hóa ra là có người làm làm thay rồi. Vậy giờ em sẽ làm cái gì đây? Vì quen lao động rồi nên ngồi yên một chỗ quá lâu khiến em cảm thấy khá bồn chồn và khó chịu
Em chán nản tiến về phía sau vườn, ở đây có đủ mọi loại hoa. Không thể ngờ nhìn Bible vậy mà cậu ấy lại có sở thích chăm sóc mấy bông hoa này sao? Khu vườn phải nói là được chăm chút rất kĩ càng, những cây cối trong đây đều mang một màu xanh tươi mát. Tiến về phía chiếc xích đu được đặt giữa vườn, em ngồi xuống đó đung đưa qua lại
Xoảng...
Đang thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên đột nhiên em nghe thấy tiếng chén đĩa rơi vỡ, vội chạy vào trong nhà. Em thấy cậu tình nhân của Bible đang tức giận trách mắng Sun
"Cô bị điếc sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích món này rồi cơ mà"
Sun chỉ biết cúi đầu lia lịa xin lỗi con người hóng hách kia nhưng cậu ta vẫn cau có chửi mắng cô. Em thấy vậy khó chịu đi tới
"Nè, cô ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi không phải sao?"
Cậu ta khoanh tay lại nhếch mép đầy khinh bỉ quay sang nhìn em và cất giọng điệu tự cao
"Gì đây? Cậu dám lên mặt với tôi sao hả? THẰNG HẦU HÈN MỌN"
Em có thể cảm nhận được rõ người kia đang cố tình nhấn mạnh giọng vào 4 chữ cuối, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu ta thấy vậy bật cười đầy mỉa mai rồi nói tiếp
"Tức lắm hả? Mày có cảm thấy mày thật thất bại khi thấy chồng mình qua lại với người khác ngay trong đêm tân hôn không? Chắc buồn lắm nhỉ?"
"Cậu..."
Em tức giận gằng giọng xuống, cậu ta như được nước bèn lấn tới
"Sao nào? Mày mãi mãi chỉ là một thằng ăn xin thất bại mà thôi"
Cậu ta vỗ nhẹ vào mặt em, em dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn người kia. Thấy cậu đang từ trên tầng đi xuống, cậu ta nhanh nhẹn cầm lấy tay em rồi tự tát vào mặt mình một cái ngã khụy xuống sàn, em đang ngơ ngác trước hành động thì liền ăn ngay một cái bạt tai đầy đau đớn
"Ai cho cậu đánh em ấy HẢ??"
Là cậu, người chồng của em đã ban tặng cho em cái tát kia. Ôm lấy bên má phải của mình, em cố gắng gượng dậy rồi lên tiếng
"Em..em không có đánh cậu t.."
"Chính mắt tôi thấy mà còn chối được sao? Trước mặt mẹ tôi thì lúc nào cũng bày ra bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn ai ngờ cậu lại chỉ là một con rắn độc, tham tiền, hám của thôi"
Em nắm chặt lấy tay mình lại rồi tức giận hét lớn
"Là do cậu ta tự lấy tay tôi tát mà, tôi còn chẳng đụng đến một sợi tóc nào của cậu ta. Còn chuyện anh nói tôi giả tạo, tôi hám tiền. Phải, tôi chính là loại rắn độc đó đó, vừa lòng anh chưa?"
Nói rồi em bước thẳng về phòng mình, bàn tay trái đã từ từ rỏ máu đỏ thẫm. Vì lúc nãy ăn một cái bạt tai bất ngờ của cậu nên em đã mất thăng bằng mà ngã và để tay lên đống bát lúc nãy cậu tình nhân kia đập
"Phiền phức thật.."
Em nhăn mặt lại và rửa vết thường bằng nước sạch
Cốc..cốc..cốc
Em khó khăn mở cửa ra thì thấy Sun với vẻ mặt lo lắng, trên tay còn cầm một hộp y tế. Thấy em, cô nhanh chóng cất tiếng hỏi han
"Cậu Build, vết thương đó...Để tôi băng bó cho cậu nha"
Em gật đầu rồi cho cô vào phòng, ngồi trên giường Sun nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho em. Khi làm xong, cô không kìm được mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Em thấy vậy hốt hoảng lên tiếng
"Chị Sun, có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại khóc?"
Cô sụt sịt đáp lại
"Xin..xin lỗi cậu rất nhiều. Vì tôi vô ý nên cậu mới bị cậu chủ đánh"
Em mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô
"Không sao, đó không phải lỗi của chị đâu mà. Đừng tự trách nữa"
Cô xúc động ôm lấy em, em chỉ biết mỉm cười đầy bất lực mà an ủi con người mít ướt này
____________
"Build, tôi muốn nói chuyện với cậu"
Cậu ngồi dưới sofa lạnh giọng lên tiếng khi thấy em đang từ phòng bước ra, em ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống đối diện với cậu. Nhìn vết thương trên tay em, cậu chỉ cười khẩy một cái rồi nói
"Tôi muốn nói luôn, tôi chấp nhận thành hôn với cậu chỉ vì do sự ép buộc của mẹ tôi thôi. Vốn dĩ giữa hai người chúng ta không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu nên tốt nhất cậu hãy từ bỏ cái ý định có thể với tới chức vị phu nhân nhà Sumettikul kia đi"
Nghe cậu nói vậy, em tức giận nắm chặt lấy quần mình. Cậu đảo mắt một cái rồi nói tiếp
"Cậu nên biết điều đi, mặc dù đối với người khác cậu mang một chức danh có vẻ khá quyền quý nhưng đối với tôi cậu mãi mãi chỉ là một thằng hầu hèn mọn dơ bẩn thôi"
Nghe đến đây em bật cười rồi nhìn cậu
"Đúng, tôi biết rõ vị trí của mình trong tâm trí cậu. Tôi đã biết nó từ khi tôi thấy cậu và tình nhân bé bỏng của mình ân ái với nhau ngay trong đêm tân hôn rồi"
Cậu nghiêng nhẹ đầu rồi tra hỏi
"Cậu đã thấy hết..?"
Em gật nhẹ đầu rồi khoanh tay lên tiếng
"Đều là nhờ công tình nhân bé bỏng của cậu cố gắng la lớn đó, cửa phòng cũng cố tình không đóng"
Cậu nhếch mép hài lòng rồi đáp lại
"Nếu đã thấy rồi thì tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi, càng sớm càng t.."
"Không bao giờ"
Em ngắt lời cậu đầy kiên quyết, cậu nhíu mày lại rồi khó chịu
"Tại sao? Có vẻ cậu rất ham muốn địa vị của tôi lắm nhỉ?"
Em chán nản đứng bật dậy rồi đáp lại
"Đây là điều duy nhất tôi có thể giúp cho phu nhân nên tôi nhất định sẽ hoàn thành nó thật tốt. Cậu muốn làm gì thì cứ làm nhưng nên nhớ bây giờ chức vị của tôi hơn các bé tình nhân kia của cậu rất nhiều. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không im lặng chịu nhục như sáng nay nữa đâu"
Nói rồi em quay mặt đi, rời khỏi phòng khách để lại cậu với một cục tức to đùng ở phía sau, cậu tức giận đập mạnh xuống bàn rồi gằng giọng
"Để tôi xem, cậu có thể chịu đựng đến khi nào?"
( anh muốn con tui ác thì ok:)) con tui sẽ hoàn thành trọn vẹn mong muốn của anh. Đừng tưởng con tui hiền mà lấn tới nha. Cho tui xin 1 sao+ 1 cmt để có động lực nhoa. Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuuuuuuu💙 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top