Chương 2

"Con không đồng ý!! Tại sao con phải kết hôn với một người mà con không yêu chứ??"

Em giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn lên phía chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới sáng sớm thôi mà đã có tiếng cãi cọ rồi sao? Em dụi mắt nhẹ rồi bước ra khỏi phòng đi theo tiếng cãi vã kia

"Bible, nghe mẹ nói. Con không thể cứ cắm đầu vào cậu ta được, cậu ta chỉ đang lợi dụng con thôi"

Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cậu cũng không chịu thua mà hét lớn

"Mẹ đừng nói người yêu con như vậy? Thằng hầu của mẹ cũng có khác gì đâu, nó chỉ là một đứa ăn bám thôi tại sao mẹ lại phải quan tâm nó đến vậy chứ?"

Em đứng chết chân trước cửa phòng bà, cậu vẫn luôn nghĩ em như vậy sao? Bà thấy vậy chỉ thẳng vào mặt cậu quát

"Con vừa phải thôi, Build nó vừa ngoan vừa hiền, nó cũng chẳng đòi hỏi gì như cậu người yêu của con đâu"

"Mẹ đừng cố chấp nữa, con sẽ không bao giờ kết hôn với thằng hầu dơ bẩn đó đâu"

Nói rồi cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng, thấy em cậu lạnh giọng liếc nhẹ rồi lên tiếng đe doạ

"Đừng quá ảo tưởng vị trí của mình, cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng hầu hèn mọn được mẹ tôi cưu mang thôi"

Cậu nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự để lại em đang ngẩn người ở đó. Suýt nữa là em quên mất, mình chỉ là một thằng hầu nhận được sự thương hại của phu nhân thôi thì lấy cái quyền gì ép buộc cậu phải yêu mình chứ? Phu nhân bước ra thấy em liền vội vàng lên tiếng

"Build..Build, con nghe hết rồi sao?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng lễ phép đáp lại phu nhân

"Dạ không ạ, con chỉ tình cờ đi ngang qua đây trong lúc dọn dẹp thôi"

Bà gặt nhẹ đầu rồi xoa mái tóc em, em cúi đầu chào bà rồi trở lại về phòng của mình. Thất vọng tựa đầu vào cánh cửa gỗ mà bật khóc lên. Em yêu cậu như vậy mà tại sao cậu lúc nào cũng chỉ coi em là thứ dơ bẩn hám tiền tài chứ?

Cốc..cốc..cốc

Nghe tiếng gõ cửa, em vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phu nhân nhìn thấy em, mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng

"Con có thể đi với ta được chứ?"

Em suy nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu đồng ý, bà và em cùng nhau ra xe. Chiếc xe lăn bánh nhưng em vẫn chỉ mải ngắm nhìn ra cửa sổ, một hồi sau chiếc xe dừng lại ở trước sân bay. Bà dắt em đi đến chỗ một cô gái xinh đẹp, trông cô ấy rất giống bà

"Mẹ.."

Cô gái kia chạy thật nhanh đến ôm chằm lấy phu nhân, bà không kìm được cảm xúc nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô buông bà ra và đưa tay lên lau nước mắt cho bà

"Mẹ, ai đây vậy ạ?"

Cô quay sang nhìn em, bà vui vẻ giới thiệu

"Đây là Build, người mà mẹ nói sẽ thành đôi với anh con trong tương lai"

Lúc này em mới nhận ra, em từng nghe rằng cậu có một người em gái đang du học bên Anh nhưng chưa bao giờ được nhìn ảnh cô chủ cả. Không ngờ cô chủ lại giống phu nhân đến như vậy, từ đôi mắt đến nước da. Bible thì mang một vẻ quyền lực và lạnh lùng còn cô em gái nhỏ của cậu thì lại mang dáng vẻ trong trắng, hiền dịu

"Em chào anh ạ, em là Lanie Palnethan Sumettikul"

Cô lễ phép cúi đầu chào em, em thấy vậy bèn cúi gằm đầu xuống lên tiếng

"Cô chủ, cô chủ đừng vậy ạ. Tôi mới là người phải cúi đầu"

Lanie mỉm cười nhẹ, xua tay với cậu. Bà vui vẻ nói

"Con ưng ý người anh dâu này chứ"

Cô gật đầu lia lịa rồi đáp lại

"Vâng, con thích anh ấy lắm ạ.."

___________

Năm em 18, cậu 20

Vì sự ép buộc của bà trong 2 năm qua nên cậu đành ngậm ngùi kết hôn với em, em nghe vậy vui lắm. Ngày diễn ra hôn lễ đã đến, em và cậu trong bộ vest trắng khiết bước vào lễ đường. Miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc, em cảm giác như mình đang mơ vậy, không thể ngờ lại có một ngày cậu đồng ý kết hôn với em

Ngược lại với em, cậu lại mang sắc mặt rất nghiêm túc và hơi hướng không hài lòng cho lắm. Đứng đối diện với nhau, cha sứ nhẹ nhàng cất giọng

"Build Jakapan Puttha, con có đồng ý lấy Bible Wichapas Sumettikul làm chồng không? Cho dù sau này có ốm đau hay bệnh tật thì con vẫn sẽ chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng người con trai này chứ?"

Em gật đầu đầy chắc chắn và dùng giọng nói đầy kiên quyết trả lời

"Con đồng ý ạ"

Cha sứ mỉm cười đầy hài lòng rồi quay qua nhìn cậu rồi lên tiếng

"Bible Wichapas Sumettikul, con có đồng ý lấy Build Jakapan Puttha làm vợ không? Dù có nghèo đói hay ốm đau con vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ chứ?"

Cậu lưỡng lự một hồi lâu mà không trả lời, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán lời ra lẽ vào. Ông bà Sumettikul cau mày lại nhìn người con trai của mình, em cũng thoáng buồn khi thấy biểu hiện của cậu. Không lẽ cậu định từ chối em ngay giữa lễ đường hàng trăm người này sao?

"Con..con đồng ý"

Em thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời của cậu, mọi người ở phía bên dưới vỗ tay hò hét chúc mừng cặp vợ chồng trẻ. Cha sứ dõng dạc tuyên bố

"Từ nay các con sẽ chính thức trở thành vợ chồng, ta chúc các con trăm năm hạnh phúc.."

Khách khứa ở dưới khán phòng bắt đầu hò reo lên

"Hôn đi, hôn đi!!"

Em khó xử gượng cười nhìn xuống khán phòng, làm gì có việc cậu sẽ đồng ý hôn em chứ? Sau khi trao nhẫn cho nhau, cậu bất ngờ kéo em lại gần đặt nhẹ môi mình lên môi em. Em trố mắt nhìn người kia rồi cũng từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn

Một lúc sau, cậu buông em ra và nắm chặt lấy tay em dơ lên nhìn xuống khán phòng mỉm cười, ông bà Sumettikul hài lòng vỗ tay trong hạnh phúc. Em cũng nở một nụ cười thật tươi và nắm chặt tay cậu

Cậu và em cùng đi xuống mời rượu và nhận những lời chúc phúc từ các vị khách quý phía dưới, họ thay nhau gửi những lời chúc đầy ngọt ngào cho cặp đôi trẻ kia. Em có thể thấy một chàng trai với một bộ vest xám ngồi trong góc đang dùng một ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình, nhìn kĩ hơn. Không phải đó chính là cậu người yêu xinh đẹp của Bible sao?

Em linh cảm được có chuyện gì đó không mấy vui vẻ sắp xảy đến với mình, không thể nào có chuyện cậu ta dễ dàng buông bỏ cậu chủ như thế được. Chắc chắn hai người này đã lên kế hoạch sẵn rồi. Em ngẩn người ra một hồi cũng lấy lại tinh thần tiếp tục đi mời rượu

23h đêm, em vẫn ngồi một mình trong căn phòng được trang trí bởi những cánh hoa hồng trông rất lãng mạn. Nhưng trong khung cảnh lãng mạn nên thơ đó lại có một bóng hình nhỏ bé toát lên sự cô đơn. Cậu đi đâu rồi vậy chứ? Tại sao giờ này vẫn chưa về vậy?

"Bible..Bible"

Bỗng em nghe thấy tiếng gọi tên cậu, tò mò bước ra khỏi phòng và đi theo âm thanh kia. Nó phát ra từ một căn phòng cuối dãy hàng lang bên trên tầng, cửa phòng không có đóng mà chỉ để he hé đủ để khiến người ta thấy hết cảnh tượng bên trong

"Bible..bi..ble..nhanh...nữa"

Em hoảng hốt khi chứng kiến người mình yêu đang thân mật với người khác trên chiếc giường kia, bọn họ ôm chằm lấy nhau tận hưởng khoái cảm mà không để ý em đang đứng phía ngoài. Trong đêm tân hôn của em và cậu mà cậu lại đi ân ái với tình nhân sao, trái tim của em như vỡ thành đôi

Em đau khổ bước về căn phòng được chuẩn bị cho đêm tâm hôn của mình và cậu. Tự nhìn ngắm lại bản thân mình trong gương, những giọt lệ từ khi nào đã chảy dài trên má rồi? Cố gượng cười để an ủi bản thân, em hét lên đầy căm phẫn rồi ôm lấy đầu khụy xuống nền đất lạnh mà òa khóc

Nếu không yêu tại sao lại đồng ý kết hôn với em chứ? Cậu đang cố gắng làm gì vậy? Tại sao không từ chối thẳng mặt em đi? Tại sao lại đối xử với em vậy chứ? Em chỉ đơn giản là một người thầm thương trộm nhớ cậu như bao người khác thôi mà, tại sao lại ngoại tình trong ngày mà em tưởng chừng là hạnh phúc nhất đời mình chứ...?


( từ chap sau sự khốn nạn của Bible sẽ từ từ tăng lên nha:)) đọc mấy má nhớ chuẩn bị tâm lí nhoa. Mọi người cho mình xin 1 sao và 1 cmt để lấy động lực nha. Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuu💙)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top