Chương 1
"Sao mẹ lại đem cái thứ dơ bẩn này về chứ? Nhà mình thiếu gì người hầu đâu?"
Cậu bé 7 tuổi bất mãn nhìn con người quần áo rách rưới và mặt mũi lấm lem trước mặt mình, bà cau mày lại rồi nói với cậu con trai khó chiều của mình
"Mẹ muốn đem ai về là quyền của mẹ, con đừng có kiêu ngạo như vậy nữa. Thằng bé cũng chỉ giúp việc cho nhà mình thôi mà"
"Nhưng con không thích người bẩn thỉu như nó!!"
Bible hét lớn rồi chạy nhanh lên phòng, em tủi thân mà òa khóc. Bà thấy vậy cúi xuống lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng dỗ dành
"Ta xin lỗi thay nó nha. Từ nhỏ tính cách nó đã vậy rồi, con đừng lo ta sẽ bảo vệ con"
Em gật đầu rồi gạt đi những giọt nước mắt trên má mình, bà mỉm cười rồi nói
"Bác Plin, giúp tôi tắm rửa cho thằng bé nha"
Một người phụ nữ trung niên chạy tới nhìn em rồi mỉm cười phúc hậu, Build vẫn e dè chỉ dám núp sau lưng phu nhân và ngó cái đầu đã bị mái tóc dài kia che khuất mắt ra quan sát tình hình
"Bé con, ra đây với bác nào"
Bà Plin dơ tay ra ngỏ ý muốn nắm tay em, Build ngước mặt nhìn lên phu nhân, thấy bà gật đầu nhẹ một cái em mới dám nắm lại tay người kia
"Ta là Plin, còn con?"
"Dạ..Build..Build Jakapan Puttha ạ"
Em ấp úng lên tiếng, bác Plin dẫn em đến một căn phòng đã được chuẩn bị nước ấm từ trước. Bà nhẹ nhàng tắm rửa cho em, còn em thì ngồi co lại. Lúc này bà lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Con trai, con yên tâm. Ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt hay làm hại đến con đâu"
Em hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn bà, bà vừa gội đầu cho em vừa nói tiếp
"Ta sẽ bảo vệ con hết sức có thể, ta hứa đó"
Em nghe vậy, môi bất giác cong lên. Đã bao nhiêu năm rồi em chưa từng được nghe những lời hỏi han động viên như này rồi nhỉ? Kể từ khi ba mẹ bỏ em đi, em luôn phải sống chui sống rụi ở những khu ổ chuột hay thậm chí là phải ngủ ngoài đường
Tưởng rằng cuộc sống của em sẽ mãi mãi đắm chìm trong sự tăm tối đó nhưng may mắn là có phu nhân tình cờ đi ngang qua, bà đã cảm thấy rất xót xa khi chứng kiến một đứa nhỏ chỉ mới ngang tuổi con mình phải chịu đựng những nỗi đau đó...
__________
Năm em lên 16 tuổi, anh ở tuổi 18
Em đã dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cậu chủ nhưng sao em có thể với tới cậu đây? Cậu luôn chán ghét và chỉ coi em như một kẻ ăn bám, hám tiền. Nếu không có phu nhân có lẽ em đã bị chính người mình yêu đuổi đi rồi
"Build, lại đây ta có đôi lời muốn căn dặn"
Phu nhân Sumettikul mỉm cười nhẹ vẫy em lại phía bà, em đang lau chùi những chai rượu trên kệ cũng ngưng lại hết. Em đi tới trước mặt phu nhân, cúi nhẹ đầu tỏ lòng biết ơn
"Có chuyện gì vậy ạ? Thưa phu nhân"
Bà mỉm cười hiền dịu rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia mà trìu mến lên tiếng
"Con nghĩ sao về Bible?"
Em khá bất ngờ trước câu hỏi của bà nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, từ từ đáp lại
"Dạ, cậu chủ là một người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Con nghĩ sẽ có nhiều người chết mê chết mệt cậu ấy lắm đấy ạ"
Bà gật đầu hài lòng trước câu trả lời của em, tai em có đôi chút chuyển đỏ. Vì em cũng là một trong số người chết mê chết mệt chính cậu chủ của mình mà
Từ sở thích đến thói quen của cậu em đều nắm trong lòng bàn tay và em còn biết cậu đang qua lại với một cậu trai nữa cơ. Vì không muốn gây phiền phức cho cậu nên em cũng im lặng giữ kín chuyện, thú thật người yêu hiện tại của cậu thật sự rất xinh đẹp
Cậu ta sở hữu một dáng vóc thanh mảnh cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi môi đỏ mỏng và cả sóng mũi cao nữa. Nhìn lại mình em càng cảm thấy tự ti hẳn đi, chỉ có những người xuất thần như vậy mới xứng đáng với cậu chủ của em thôi, chứ em làm gì có cửa chứ?
"Ta muốn nhờ con một việc nhưng..."
Em nắm chặt lấy tay bà rồi nói với giọng biết ơn
"Phu nhân muốn nhờ con việc gì thì người cứ nói đi ạ, người chính là ân nhân của con nên cho dù có phải hi sinh mạng sống nhất định con cũng sẽ giúp người"
Bà mỉm cười xoa đầu em, rồi lên tiếng
"Hmm..ta muốn con đính hôn với Bible"
Em mắt chữ a mồm chữ o nhìn bà, cái gì vậy chứ? Em đang nghe nhầm sao? Tại sao bà lại muốn con trai mình đính hôn với một thằng hầu hèn mọn dơ bẩn như em vậy?
"Phu nhân..phu nhân, người đang đùa con có phải không ạ?"
Bà lắc đầu lia lịa rồi cốc nhẹ lên trán em một cái
"Ta không đùa, ta thật sự rất muốn con và Bible đính hôn với nhau"
Em trố mắt, miệng không nói được thêm lời nào nữa. Phu nhân Sumettikul thấy vậy liền tỏ ra vẻ buồn phiền, bà thở dài rồi lên tiếng
"Nếu con không đồng ý cũng được, ta không ép. Chỉ trách sao ta quá vô dụng, ta không thể làm được gì cho thằng bé. Ta nên chết quách đi thì hơn"
Bà đấm liên tục vào lòng ngực mình mà tự trách, em thấy vậy liền ngăn bà lại rồi e dè nói khẽ
"Con đồng ý mà nên phu nhân đừng ăn năn nữa. Người đã làm rất tốt bổn phận của một người mẹ rồi"
Bà nghe vậy liền mỉm cười quay sang ôm chằm lấy em
"Cảm ơn con, con trai.."
__________
Em đi về phòng mình, không dấu nổi vui mừng liền lao về phía chiếc giường mà cười khúc khích. Không thể ngờ có một ngày em lại có thể được tay trong tay với cậu. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đường đường chính chính ở bên người mình yêu chứ?
"Ô hổ, có chuyện gì mà vui quá vậy bé con?"
Bác Plin đi vào nhìn em, em vui vẻ nhảy cẩng lên chạy tới chỗ bác mà ôm lấy người phụ nữ ấy. Bác vuốt nhẹ mái tóc em, em hớn hở lên tiếng
"Bác....con sẽ được về chung một nhà với cậu Bible đó ạ"
Bà nghe vậy cũng vui lây, bèn ôm lại em mà hú hét. Em bật cười đầy hạnh phúc, nhìn bác bây giờ chẳng khác gì một người mẹ đang vui mừng khi thấy con trai của mình sắp được gả đi cả
"Vậy thời gian tổ chức là khi nào để ta còn đi sắm váy dạ hội đi mừng cưới nữa?"
Em ngại ngùng dơ hai ngón tay lên, bác Plin vỗ tay nhưng chợt nhận ra điều gì đó
"2 ngày nữa sao? Khoan..khoan, gì chứ 2 ngày nữa? Con mới chỉ 16 tuổi thôi mà như vậy không phải hơi sớm rồi sao?"
Em lắc đầu rồi nói
"2 năm nữa cơ ạ, bây giờ tụi con mới chỉ đính hôn thôi chứ chưa có chính thức bước vào một cuộc hôn nhân nào cả"
Bà nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi chống tay vào hông dõng dạc tuyên bố
"Vậy ta sẽ phải huấn luyện con từ bây giờ để khi con về nhà chồng, con sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ!!"
Em mỉm cười rồi đáp lại
"Bác à, chẳng phải đây là nhà chồng con rồi không phải sao? Con với bác vẫn sẽ gặp nhau mà nên bác không c..."
"No no no, con trai ạ. Khi con kết hôn với cậu chủ, con sẽ chuyển sang dinh thự của cậu ấy sống. Lúc đó e rằng bác cháu ta sẽ không được gặp nhau nữa đâu"
Em nghe vậy liền xị mặt xuống, em với bác sẽ không còn được gặp nhau nữa sao? Không phải chứ? Từ lúc em mới vào đây, bác Plin luôn là người chỉ bảo và hướng dẫn em mọi việc, nếu không có bác thì em khác gì rắn mất đầu đâu?
"Thôi nào đừng ỉu xìu xuống như vậy. Ta sẽ huấn luyện con thành một người vợ hoàn hảo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn"
Em thở dài lắc nhẹ đầu
"Con không có lo lắng chuyện đó, con không muốn xa bác..."
"Thôi nào đừng vậy chứ. Con lớn rồi, không thể cứ mãi bám dính theo bác được. Build của bác tương lai sẽ là vợ của chủ tịch Sumettikul đó nên con phải trưởng thành lên"
Bác Plin cổ vũ, em liền mỉm cười hiểu ý. Đúng vậy, tương lai em sẽ kế nhiệm phu nhân nên nhất định em phải thật hoàn hảo để gánh vác gia tộc hùng mạnh này hộ Bible
Từ ngày hôm đó, bác Plin nghiêm túc hẳn lên. Những lần em sai, bác không còn nhẹ nhàng nhắc nhở nữa mà thay vào đó là nghiêm khắc sửa đổi. Mặc dù vậy nhưng em vẫn rất quý bác vì hơn ai hết em hiểu rằng bác chỉ đang muốn tốt cho em thôi...
( chu choa, mấy chương sau tui e rằng sẽ có nhiều bà đòi lên gối với Bible lắm đây:)) tui viết mà tui còn tự cảm thấy Bible khốn nạn cơ mà. Nhưng mấy bấy bì yên tâm, gieo nhân nào thì gặp quả đó thuii. Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuuu💙 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top