CHƯƠNG 12 : XÂY TƯỜNG VÂY - LẬP DƯỢC ĐIỀN
Đến nhà lý chính , sau khi trò chuyện một lúc Bách Bác liền nói đến việc muốn mua thêm đất . Nói rõ nơi cùng số đất cần mua , Bách Bác liền trả bạc cũng như đưa thêm một ít phí tổn , để lý chính giúp hắn nhanh chóng làm xong khế đất .
Sau khi mua đất xong Bách Bác cùng Kim Kiến Thành , liền đi đến xưởng mộc nhỏ của con trai trưởng nhà lý chính .
Lý chính làm người chính trực lại biết nhìn xa trong rộng , nên khi hai con ông còn nhỏ ông đã từng cho họ đi học đường đọc sách , nhưng con ông lại không có khiếu đọc sách chỉ học vừa đủ biết chữ thôi . Sau đó ông cho hai con đi học hai nghề khác nhau , để không vì trùng nghề mà sau này có tranh chấp nhau , với mong muốn sau này họ có thể dựa vào tay nghề mà tự kiếm sống được .
Con trưởng Trương Dục Đức của lý chính có thê tử Tôn Lệ Bình , hai người có một con trai tên Trương Bân Nguyên năm nay chín tuổi . Học nghề làm mộc hiện đang mở một xưởng mộc nhỏ trong thôn . Con trai thứ nhà lý chính là Trương Dục Nghĩa , có tức phụ là Triệu Thi Kỳ là một song nhi đang mang thai được bốn tháng . Học nghề đan lát cũng mở một xưởng đan lát nhỏ trong thôn , ai cần vật dụng gì cũng thường đến chỗ y đặt . Do hai huynh đệ vẫn chưa phân gia nên xưởng mộc cùng xưởng đan lát , đều được đặt ở trong sân nhà lý chính .
" Dục Đức ca , có ở đây không ? " Đến xưởng mộc Bách Bác liền lên tiếng hỏi .
" Có , mời vào " Tiếng Trương Dục Đức nói vọng ra .
Hai người đi vào xưởng mộc , thì thấy Trương Dục Đức đang cặm cụi đóng một cái tủ .
" Là Bách Bác sao , tìm ta có việc gì không ? Hai người ngồi chờ ta một lát đi "
Hai người ngồi xuống bàn trà gần đó , chờ một chút thì Trương Dục Đức cũng xong việc đi đến .
" Ta muốn đặt huynh đóng cho ta một buồng xe ngựa , đây là bản vẽ huynh nhìn xem coi có đóng được không " Thấy Trương Dục Đức đã ngồi xuống , Bách Bác liền đưa bản vẽ buồng xe ngựa mà hắn vẽ cho y xem rồi nói .
" Thiết kế này thật đẹp , ta đã nhiều lần đóng xe ngựa cho các phú hộ ở trấn trên . Nhưng chưa từng thấy qua thiết kế thế này , có bản vẽ rõ ràng như vậy thì đóng cũng dễ dàng thôi " Trương Dục Đức xem kỷ bản vẽ của hắn rồi cười nói .
" Vậy buồng xe này có thể hoàn thành , trong một tháng được không ? " Bách Bác hỏi
" Đương nhiên có thể , tay nghề của ta ngươi có thể yên tâm " Trương Dục Đức cười đáp
" Vậy phiền Dục Đức ca , ta muốn dùng gỗ tốt nhất bạc không thành vấn đề " Bách Bác nói
" Phiền cái gì , cũng không phải ta đóng không công cho ngươi . Ta sẽ đóng cho ngươi , một buồng xe thật đẹp " Trương Dục Đức cười vỗ vai hắn nói
Bàn bạc các chi tiết của buồng xe thêm một lát , thì Bách Bác liền cáo từ dẫn Kim Kiến Thành ra về . Trên đường về thấy cậu cứ ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi , Bách Bác liền hỏi .
" Thành Thành có việc gì sao ? "
Kim Kiến Thành ngập ngừng một lát rồi mới hỏi .
" Bác ca , lần này đi phủ thành thời gian rất lâu sao ? Sinh ý cần làm rất nhiều sao , sao huynh phải chuẩn bị xe ngựa to như thế ? "
Nghe cậu hỏi Bách Bác mới nhớ ra là vẫn chưa nói với cậu , vì sao hắn phải chuẩn bị xe ngựa .
" Lần này đi phủ thành làm sinh ý , quả thật là cần thời gian lâu một chút . Có xe ngựa này đi đường , đệ cũng đỡ vất vả một chút " Hắn nói
" Ta cùng đi với huynh sao ? Như vậy có được không ?" Khi nghe hắn nói muốn dẫn mình đi cùng , cậu hai mắt sáng rực kinh ngạc nhìn hắn hỏi
" Đệ là tức phụ của ta , đưa đệ đi theo làm sinh ý thì có gì không được . Ta không muốn phải xa đệ quá lâu , một lần lúc chữa trị dịch bệnh là đủ rồi " Hắn xoay người nhìn cậu ôn nhu nói .
" Ừm " Cậu cười hanh phúc gật gật đầu .
Nhìn biểu cảm của cậu nhanh chóng thay đổi , đang ủ rũ cúi đầu trong phút chốc liền lập tức tươi cười vui vẻ . Hắn liền bật cười , ôm lấy rồi hôn nhẹ lên trán cậu . Sau đó hai người lại cười nói vui vẻ , nắm tay cùng nhau về nhà .
Công việc dọn dẹp với sự hợp sức của hơn một trăm người , mới một ngày đã dọn được hơn hai phần mười toàn bộ khu đất . Ở khu vực đất hoang thì đã dọn được hơn một phần ba , cứ đà này thì ba ngày nữa đã có thể bắt đầu xây dựng tường vây rồi .
Tiêu Trường Phi cùng huynh đệ Mạc gia trông coi mọi người làm việc , xử lý công việc đâu ra đó rất tốt nên Bách Bác cũng yên tâm giao việc cho họ . Do nhiều người làm mà người nấu nước không đủ , nên Mạc Hoàng Khang đã thay Bách Bác gọi thêm tức phụ của hai thanh niên , có qua lại thân thiết với hắn đến phụ giúp nhóm người Mạc thẩm .
Một ngày làm việc rất nhanh liền trôi qua , ai nấy đều ra về rất vui vẻ . Tuy rằng không được bao ăn , nhưng tiền công lại được trả rất cao . Có lên trấn trên hay huyện thành tìm việc làm thêm , cũng không có nơi nào trả tiền công cao như thế . Khi làm mệt là liền có trà nóng để uống , nên ai cũng cảm kích Bách Bác đã cho họ phần việc này . Dù cũng có một số kẻ ganh ghét vì không trục lợi được , thầm bàn tán Bách Bác thuê nhiều người vậy biết có tiền trả hay không .
Về đến nhà Bách Bác liền nhớ ra đã lâu rồi , không liên lạc với Hàn Tu Dật nên hỏi Hòe thụ .
" Lão Hòe , ngươi có biết Tiểu Ú đang ở đâu không ? "
" Lúc sáng Tiểu Ú có về đây một lát , ăn hạt uống nước ngươi chuẩn bị cho nó rồi lại bay đi rồi " Lão Hòe cất giọng nói với hắn
" Vậy sao , ngươi có cách nào liên lạc với nó không ? " Bách Bác hỏi Hòe thụ
" Ngươi chờ một lát để ta thử dùng thần thức , liên hệ với nó xem được không " Hòe thụ trầm ngâm một lát rồi nói .
" Ngươi có thể dùng thần thức sao ? " nghe Hòe thụ nói Bách Bác liền kinh ngạc hỏi
" Thật ra lúc trước thì không nhưng dạo gần đây , ta có thể dùng thần thức để quanh sát mọi việc xung quanh . Nhưng chỉ có thể bao quát toàn thôn , còn vượt qua nữa thì không thể . Đây là lần đầu tiên , ta thử dùng thần thức liên hệ với Tiểu Ú " Nghe hắn hỏi Hòe thụ liền thật thà đáp
" Ngươi bắt đầu có thể sử dụng thần thức từ khi nào ? " Nghe Hòe thụ nói xong Bách Bác liền hỏi tiếp
" Ừm , là từ lúc ngươi tưới nước đặt biệt kia cho ta , nên linh thể ta cũng ngưng thực hơn . Sau đó thì ta phát hiện mình có thể dùng thần thức , để quan sát mọi việc ở cách xa mình " Hòe thụ đáp
Nói xong Hòe thụ im lặng dùng thần thức liên hệ với Tiểu Ú , qua một lúc thì nói với Bách Bác
" Tiểu Ú hiện đang ở trong núi , ta đã nói với nó là ngươi muốn gặp nó . Ngươi chờ một lát nó sẽ nhanh trở về "
Trong lúc chờ Tiểu Ú , Bách Bác đã dùng linh hồn lực kiểm tra cho Hòe thụ . Hắn liền phát hiện ra sở dĩ linh thể của Hòe thụ ngưng thực hơn , có thể sử dụng được thần thức là do nó đã bắt đầu kết tinh hạch . Nói cách khác thì Hòe thụ đã có thể bước vào con đường tu luyện , nó đã trở thành yêu tu rồi . Kiểm tra xong Bách Bác cũng bất ngờ với kết quả này , hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng Thất Sắc Linh Tuyền tưới cho Hòe thụ , lại dùng dị năng hệ mộc giúp nó chải vuốt linh thể cũng có thể giúp nó thoát thai hoán cốt trở thành yêu tu . Nghĩ đến việc hắn cũng từng dùng dị năng hệ hỏa giúp Tiểu Ú giống như vậy , thì không phải Tiểu Ú cũng đã thành yêu tu rồi sao .
Chờ một lát thì Tiểu Ú cũng trở về , Bách Bác liền kiểm tra cho nó . Quả nhiên Tiểu Ú cũng bắt đầu kết yêu đan , cũng đã trở thành yêu tu có thể tu luyện rồi . Bách Bác vì để an toàn nên cũng ký khế ước , với Hòe thụ cùng Tiểu Ú giống như Hắc Vân . Hắn mở kết giới để đề phòng , lúc ký khế ước bị người phát hiện đến quấy rầy . Kim Kiến Thành ngồi ở bên cạnh chứng kiến hết toàn bộ mọi việc từ đầu đến đuôi , cậu không sợ hãi chỉ kinh ngạc một chút rồi âm thầm tiếp thu mọi việc .
Bách Bác rất hài lòng với phản ứng của cậu , hắn quyết định hé lộ dần những bí mật của hắn với cậu , nên cố tình để cậu bên cạnh lúc này .
Ký khế ước kết thúc Bách Bác cho Tiểu Ú cùng Hòe thụ , hai bộ công pháp phù hợp để bọn nó tu luyện . Sau đó hắn viết một phong thư rồi giao cho Tiểu Ú , để nó đưa đến thư viện cho Hàn Tu Dật .
" Thành Thành , có gì muốn hỏi ta không ? " Bách Bác làm xong mọi việc thì nhìn cậu hỏi .
Kim Kiến Thành im lặng nhìn hắn một lát rồi lắc đầu nói
" Không có . Bác ca huynh nguyện ý cho ta thấy những việc này , chứng tỏ là huynh rất tin tưởng ta . Ta thật sự rất vui vì điều này "
" Thành Thành , đệ chờ ta một thời gian ngắn nữa thôi . Đến lúc đó ta sẽ kể rõ mọi việc cho đệ biết " Bách Bác ôm chặt cậu vào lòng rồi nói .
Một thời gian nữa Kim Điệp Hoa trong không gian sẽ nở , đến lúc đó hắn sẽ kể rõ mọi việc với cậu rồi cùng cậu trích máu kết tâm ý công hưởng không gian .
" Ừm , ta chờ huynh " Tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn , cậu nhẹ giọng đáp .
Cậu thích nam nhân này dù chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn , nhưng hắn làm gì cũng luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu , luôn dành cho cậu sự yêu thương cùng bao dung . Cậu thấy thật may mắn khi đời này có thể gả cho hắn , cậu nguyện ý tin tưởng cùng chờ đợi hắn .
Ngày hôm sau mới sáng sớm Bách Bác đã bị Mạc Hoàng Khang đánh thức , hỏi ra thì mới biết trời vừa sáng lúc mọi người đang chuẩn bị làm việc , thì bị cả nhà Hàn Hồng đến làm phiền . Bọn họ nói muốn xin gia nhập làm việc , nhưng lại không chịu làm gì . Cứ soi mói hết việc này đến việc khác tỏ vẻ như bọn họ là chủ của nơi này , còn đứng lên mặt chỉ trỏ sai bảo người khác . Có đuổi bọn họ cũng không chịu đi , còn luôn miệng tự nhận họ là người nhà của Bách Bác , đến đây phụ giúp hắn trông coi công việc . Tiêu Trường Phi đành để Mạc Hoàng Khang , đi gọi Bách Bác đến giải quyết .
Đến nơi hắn thấy Hàn Hồng cùng Tống Chiêu đang quát tháo , chỉ trỏ kêu mọi người làm việc còn huynh đệ Hàn Quang Bình thì đứng bên cạnh họ vênh mặt đắc ý . Bách Bác liền lạnh giọng hỏi .
" Các ngươi đến đây làm gì ? Muốn quấy rối sao ? "
Hàn Quang Bình cùng Hàn Quang trực đang vênh mặt đắc chí , nghe thấy tiếng của Bách Bác thì liền sợ hãi rụt cổ trốn ra sau lưng cha mẹ mình .
" Hahaha .... Tiểu Bác đến rồi sao ? Cái gì mà quấy rối chứ , không cần nói khó nghe như vậy chúng ta là người nhà mà . Tam thúc thấy ngươi chiêu mộ nhiều người làm như thế , sợ ngươi bận rộn nhiều việc không chú ý . Họ sẽ thừa cơ lười biếng , nên đến đây phụ giúp ngươi trông coi thôi mà " Hàn Hồng cười làm lành nói với Bách Bác .
" Ai là người nhà với các ngươi , ta không muốn nhiều lời với các ngươi . Nhanh cút đi cho ta " Bách Bác lạnh lùng nói .
" Tên vô ....... Bác đường ca , sao ngươi có thể nói chuyện như vậy . dù sao cha ta cũng là tam thúc của ngươi " Hàn Quang Bình thấy Bách Bác vừa mở miệng đã đuổi người , dù đang rất sợ hắn nhưng vẫn nhịn không được tính tình ngạo mạn mà lên tiếng .
Bách Bác lạnh lùng liếc mắt nhìn gả , nhận được cái liếc mắt sắc lạnh của hắn , gả liền rụt cổ lạ không dám nhìn hắn nữa .
" Tam thúc của ta , ông ta có tư cách đó sao ? Ta rất bận không rảnh đôi co với các ngươi , muốn làm thì qua bên kia báo danh rồi thành thật mà làm việc cho ta . Còn không thì cút " Bách Bác vừa nói tay vừa vận lực , vừa dứt lời liền bẻ gãy một nhánh cây to như bắp tay người lớn .
Thấy cảnh này phu thê Hàn Hồng Tống Chiêu còn chưa kịp phản ứng gì , thì hai tên Hàn Quang Bình Hàn Quang Trực đã nhớ đến trận đòn trong núi lúc trước , liền sợ hãi kéo tay cha mẹ mình chạy trối chết để lại phía sau một trận cười lớn . Cả nhà Hàn Hồng rời đi , thì mọi người cũng bắt tay vào làm việc .
Thoáng cái ba ngày trôi qua khu đất hoang gần chân núi đã được dọn dẹp sạch , gạch cùng vật liệu xây dựng cũng đã được vận chuyển đến Bách Bác bắt đầu cho xây dựng tường vây . Khu đất nền để xây nhà và khu đất hoang để xây nhà xưởng , sẽ được chia thành hai khu xây tường vây bọc lại , mở cửa lớn để đi thông qua lại . Phía tường vây của khu đất hoang giáp với núi Đông , cũng mở một cửa lớn để đi thông vào núi . Khu đất hoang được chia thành ba phần , một phần được dùng để xây khu nhà xưởng trà rượu và kho dược liệu , phần còn lại được chia làm hai để trồng nho cùng lập dược điền .
Buổi tối nhân lúc mọi người đã ngủ Bách Bác liền dẫn theo , Tiểu Mộc cùng Tiểu Linh đến cải tạo khu đất hoang cùng khu đất hắn định trồng cây ăn trái . Hắn dùng nước có pha linh tuyền tưới hết những khu đất cần dùng , rồi lại để Tiểu Linh Tiểu Mộc dùng linh lực của linh dược sư nâng cao phẩm chất của đất lên .
Bách Bác làm xong mọi việc trở lại phòng , thì thấy Kim Kiến Thành đã thức đang ngồi trên giường đợi hắn . Hắn nhanh chóng trèo lên giường , ngồi bên cạnh cậu rồi lên tiếng hỏi .
" Thành Thành , sao lại không ngủ ? Lúc ta đi đã đánh thức đệ sao ? "
Cậu liền tựa vào lòng ngực hắn , lắc đầu rồi nói .
" Không phải . Ta vừa mới tỉnh dậy thôi . Trở mình sờ qua bên cạnh không thấy huynh đâu , nên ngồi chờ huynh luôn "
Hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi nói : " Xin lỗi . Sau này làm gì ta sẽ nói trước với đệ , sẽ không để đệ chờ đợi hay lo lắng nữa "
" Không sao , ta biết huynh có việc cần làm . Chỉ là tỉnh dậy không thấy huynh bên cạnh , ta có chút ngủ không được "
Hắn cười rồi hôn lên trán cậu , tay vỗ nhẹ lưng cậu nói .
" Ừm , tường vây đã bắt đầu xây dựng rồi . Ta đi cải tạo nâng phẩm chất của đất , tranh thủ ủ đất trong thời gian xây tường vây . Chờ tường vây xây xong là có thể , dời dược thảo từ trên núi xuống rồi "
" Ừm , ta biết rồi "
Nằm trong vòng tay ấm áp được hắn vỗ lưng , lại ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn . Mắt cậu bắt đầu dím lại , cậu mơ màng trả lời hắn rồi chìm vào giấc ngủ . Hắn ôm chặt rồi hôn nhẹ lên trán cậu , cũng rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp .
Sau buổi tối Kim Kiến Thành tỉnh dậy ngồi chờ , thì mấy ngày sau Bách Bác đi cải tạo đất vào núi chiết trà hay phụ hai tiểu linh dược sư , trồng thêm thảo dược đều dẫn theo cậu . Bách Bác do không muốn bỏ cậu lại một mình sợ cậu nữa đêm tỉnh dậy , không thấy hắn sẽ lại chờ đợi hắn như tối hôm đó nữa . Khi Kim Kiến Thành vào núi thấy được công việc hắn làm , thì hứng thú bừng bừng muốn học để được phụ giúp hắn làm . Ban đầu Tiểu Mộc cùng Tiểu Linh có hơi e ngại với cậu , vì là lần đầu tiếp xúc với con người ngoài chủ nhân là Bách Bác ( vì hai ẻm là nhân sâm tinh tu luyện thành người á ) . Nhưng tiếp xúc lâu thì họ phát hiện cậu rất thân thiện lại rất chăm chỉ học hỏi , cái gì không hiểu cậu sẽ cố gắng ghi nhớ rồi nhờ họ chỉ dẫn lại , nên càng ngày bọn họ càng thích vị tức phụ của chủ nhân này .Do tường vây đã bắt đầu xây dựng , một thời gian ngắn nữa là có thể lập dược điền rồi . Vì cần đủ số lượng dược thảo để lập dược điền nên thời gian này , Bách Bác cùng Tiểu Linh Tiểu Mộc liên tục mở rộng dược điền trong núi , trồng thêm nhiều chủng loại thảo dược quý hiếm .
Sau mười lăm ngày tường vây của khu đất hoang đã được xây xong , toàn bộ khu đất nền cũng đã được dọn sạch sẽ , khế đất của mười mẫu đất để mở lò gốm cũng đã làm xong . Bách Bác liền tụ tập mọi người lại chia nhóm một lần nữa , hắn chọn ra hai mươi thanh niên khỏe mạnh lại giỏi trồng trọt theo hắn vào núi , dời thảo dược về trồng trong dược điền . Ba mươi người tiếp tục xây tường vây của khu đất nền giao cho Tiêu Trường Phi cùng Bách Cảnh Tường cùng nhau trông coi , lại chia thêm hai mươi người đi theo huynh đệ Mạc gia đào hồ nước lớn cho hắn . Còn lại hơn ba mươi người thì đến khu đất xây lò gốm dọn dẹp đất , giao Bách Cảnh An cùng Bách Nguyên Dực trông coi .
Chia việc xong Bách Bác liền dẫn hai mươi thanh niên vào núi , đến nơi nhìn thấy vườn dược thảo ai cũng tràn đầy kinh ngạc cùng thán phục . Do là dược thảo không như những cây trồng khác , muốn di dời phải biết cách cùng kỷ thuật . Bách Bác cùng Tiểu Linh Tiểu Mộc liền tự thân giảng giải , cách di dời thảo dược như thế nào để giữ trạng thái tốt nhất của cây , cũng tự mình thực hành cho họ xem . Do đều là nông dân quen với việc trồng trọt nên rất nhanh họ đã học được , cũng rất nhanh bắt tay vào làm việc . Bách Bác vì để mọi người tin tưởng vào việc hắn được kỳ nhân chữa khỏi bệnh và dạy y thuật , hắn còn cố ý để Bành Mộc xuất hiện ở xa xa cho mọi người nhìn thấy .
Cùng lúc đó thì Kim Kiến Thành đang ở nhà mình , theo Phó Thi Hoa học tính toán sổ sách cùng quản lý chi tiêu . Nhìn cậu chăm chú học cách đánh bàn tính cùng cách tính sổ sách , Phó Thi Hoa đã không nhịn được tò mò đã nén trong lòng mấy ngày nay . Từ lúc Bách Bác mở lời nhờ bà dạy cho cậu cùng Bách Thanh Ly và Tiêu Tử Nghiên , cách tính cùng quản lý sổ sách bà đã muốn hỏi nhân ngày hôm nay chỉ có một mình cậu bà liền hỏi .
" Không phải trước đây con chỉ thích đọc sách , chơi cờ cùng đánh đàn thôi sao ? Con luôn chê học những thứ này rất nhàm chán , sao giờ lại muốn học còn học một cách nghiêm túc như vậy hả ? "
Kim Kiến Thành đang tập trung vào học đánh bàn tính , nghe nương mình hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà đáp ngay .
" Bác ca muốn con học , huynh ấy nói sau này làm sinh ý sẽ để con quản lý sổ sách . Huynh ấy biết nương biết cách tính toán thu chi , nên nhờ người dạy con cùng tiểu Ly tiểu Nghiên "
" Làm sao hắn biết ta biết cách tính toán sổ sách thu chi ? ' Phó Thi Hoa nghiêm giọng hỏi .
Nghe giọng nương mình bổng trở nên nghiêm túc , cậu liền nhớ đến nương đã nhiều lần căn dặn cậu cùng muội muội . Không được để lộ thân phận cũng như không được , để cho người ngoài biết bà là con gái thương nhân . Cậu dừng tay ngẩng đầu lên , nhìn bà cười ngượng ngùng .
" Nương , con xin lỗi . Là con trong lúc trò chuyện cùng Bác ca đã vô tình nói cho huynh ấy biết , với lại Bác ca cũng không phải người ngoài huynh ấy sẽ không để lộ đâu . Nương người đừng giận nữa mà " Cậu lắc lắc tay bà làm nũng nói .
" Con đó mới gả ra ngoài được mấy ngày , thì khủy tay đã chìa hết ra ngoài rồi " Phó Thi Hoa chọt trán cậu cười mắng .
Kim Kiến Thành thấy nương mình không còn vẻ tức giận nữa , thì cười vui vẻ tiếp tục tập trung học đánh bàn tính . Phó Thi Hoa thấy cậu lại nghiêm túc học cũng không nói thêm gì nữa , bà không phải muốn làm khó cậu hay coi Bách Bác là người ngoài . Bà chỉ là sợ cậu sơ ý để lộ thân phận ra ngoài , thì hậu quả sẽ khó mà lường được .
Cả đời này bà cũng không quên được chuyện của năm đó , bà vì bảo hộ huyết mạch của Kim gia mà ban đêm dẫn theo hai con , cùng cả nhà Mạc thúc trốn chạy ra khỏi kinh thành . Cũng không thể nào quên được cuộc sống , không ngừng nghỉ mà trốn chạy khắp nơi . Khi đó Kim Băng Ngữ chỉ là đứa trẻ còn nằm trong tả , đã mười ba năm rồi bà không dám liên lạc cũng như dò hỏi tin tức của người nhà , bà sợ sẽ làm hại đến họ làm hại đến Phó gia . Phó Thi Hoa đang chìm trông hồi ức , thì giọng Kim Băng Ngữ vang lên kéo bà về với thực tại . Nàng đi theo Vương Tùy Anh cùng Bách nhị thẩm chuẩn bị cơm , giờ đã trưa nên nàng mang đến cho bà và Kim Kiến Thành . Buổi sáng trước khi Bách Bác vào núi , Vương Tùy Anh đã chuẩn bị lương khô cùng thức ăn cho hắn mang theo , nên bây giờ cũng không cần mang cơm cho hắn .
Lúc Vương Tùy Anh cùng Bách nhị thẩm mang cơm đến thì đã thấy nhóm người , Bách Cảnh Tường cùng Tiêu Trường Phi và gia đình Mạc thúc ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi . Mọi người thì ngồi xung quanh gần đó , ăn lương khô lót dạ . Nhìn thấy Vương Tùy Anh đến ai cũng kinh ngạc cảm thán vì sự thay đổi của bà , được Bách Bác dùng dược thiện kỷ lưỡng điều dưỡng chăm sóc lại được linh tuyền hắn pha vào nước uẩn dưỡng . Vương Tùy Anh đã không còn dáng vẻ gầy gò khắc khổ như trước , mà trở nên đầy đặn da dẻ cũng trở nên hồng hào trắng mịn hơn , cả người sáng sủa xinh đẹp nhìn như trẻ ra vài tuổi . Không chỉ có Vương Tùy Anh mà cả Bách Cảnh Tường cùng những người thân bên cạnh Bách Bác , người nào cũng trở nên khỏe mạnh linh hoạt hơn trước đây . Mọi người ai cũng âm thầm cảm khái phu thê bọn họ may mắn , có được đứa con hiếu thảo lại tài giỏi như Bách Bác .
Một ngày rất nhanh liền qua do điều là thanh niên trai tráng lại là nông dân giỏi chăm chỉ làm việc , nên hiệu quả công việc rất tốt mới một ngày mà họ đã dời được gần một phần năm vườn dược thảo trên núi xuống .
Buổi chiều Bách Bác cùng đám thanh niên làm việc xong , đang trên đường về nhà . Khi đến gần nhà thì hắn nhìn thấy , có rất nhiều thôn dân đang đi về phía này . Đi đầu là Trương Dục Đức tay đang dắt trâu kéo theo một buồng xe ngựa rất đẹp rất lớn đến , còn thôn dân là do nhìn thấy buồng xe vừa lớn vừa đẹp nên tò mò đi theo nhìn xem . Nhìn thấy hắn Trương Dục Đức đã cười lớn nói .
" a Bác , thế nào ? Nhìn thử xem có vừa ý không "
Bách Bác sau khi đi vòng quanh rồi vào trong buồng xe , kiểm tra một lượt thì cười nói .
" Dục Đức ca , tay nghề của huynh thật tốt nha . Ta rất vừa ý "
Tay nghề của Trương Dục Đức quả thật rất tốt , buồng xe được đóng chắc chắn lại được trạm trổ hoa văn tinh xỏa tỉ mỉ , Bách Bác quả thật rất vừa lòng .
Buồng xe do Bách Bác thiết kế có hình dáng rất đặc biệt, là do hắn dựa vào hình dáng xe ngựa cổ của phương tây , lại kết hợp với buồng xe ngựa thông thường mà vẽ ra . Bề rộng khoảng sáu thước bề dài chín thước buồng xe có bốn bánh lớn , chứ không giống những buồng xe thông thường chỉ có hai bánh . Phía trước nơi xa phu ngồi đánh xe có ghế ngồi rộng rải thoải mái, còn có chỗ gác chân để xa phu có đánh xe đi đường xa cũng đỡ mệt mỏi . Phía trên còn có mái vòm lớn có thể giúp tránh nắng che mưa , hai bên mái có hình móc câu có thể treo đèn lồng tiện cho việc khi đi ban đêm , phía trước mái vòm có treo một biển hiệu khắc hai chữ Bách Kiến . Cửa lên xuống được mở từ phía sau là hai cánh cửa gỗ lớn có then cài , còn có cầu thang lên xuống được giấu dưới gầm xe muốn lên xuống chỉ cần kéo ra hạ xuống là được . Không như xe ngựa thông thường , cần mang theo ghế đôn mới có thể lên xuống được . Hai bên hông xe có hai cửa sổ lớn là dạng cửa lùa qua lại hai bên , muốn thông gió ngắm cảnh chỉ cần đẩy sang hai bên là có thể mở được . Nội thất trong xe thì có một chiếc giường nhỏ , bên cạnh có một chiếc ghế có chiều dài bằng với giường nhỏ . Khi không cần ngồi có thể kéo ra kết hợp với giường , liền trở thành một chiếc giường lớn dùng để nghỉ ngơi . Dưới giường có đóng thêm hai ngăn tủ vuông có thể để y phục cùng chăn đệm , trên vách bên cạnh giường có một chiếc tủ ba ngăn có cửa , có thể dùng để sách cùng với điểm tâm . Trên vách sau lưng xa phu có một cửa lùa nhỏ có thể đi thông ra chỗ xa phu , bên trong có then cài nếu người bên trong không muốn mở chỉ cần cài then , là trở thành vách xe chắc chắn như vậy buồng xe liền thành một căn phòng nhỏ di động .
Vì hình dáng đặt biệt nổi bật của buồng xe ngựa , nên thu hút ngày càng nhiều thôn dân tò mò đến ngắm nhìn , ai nhìn thấy xe ngựa cũng tấm tắc khen đẹp .
Bách Bác sau khi kiểm tra kỷ liền để cho Mạc Hoàng Hành dắt trâu , mang buồng xe vào chuồng bên cạnh chỗ Hắc Vân . Hắn thì mời Trương Dục Đức đi cùng vào nhà , hắn không muốn để người khác tò mò quá nhiều vào việc của hắn . Vào nhà trà nước trò chuyện một lát Bách Bác liền hỏi Trương Dục Đức giá cả tiền công đóng buồng xe , rồi nhờ Mạc Hoàng Khang sang nhà Phó Thi Hoa tìm Kim Kiến Thành gọi cậu về đưa bạc cho hắn .
Trương Dục Đức nghe hắn cho người đi gọi Kim Kiến Thành , về đưa bạc thì thầm kinh ngạc trong lòng . Y không ngờ Bách Bác lại coi trọng cậu như vậy , hắn vậy mà lại giao bạc cho cậu giữ . Vậy mấy lời đồn đại gần đây Bách Bác không thích tức phụ song nhi này , mà người hắn vẫn luôn thích là vị hôn thê trước đây , không phải là một lời bịa đặt đáng buồn cười sao .
Kim Kiến Thành nghe Bách Bác cần bạc thì lập tức trở về , đến nhà cậu vào phòng cằm theo túi bạc hai trăm lượng đến nhà lớn tìm Bách Bác . Vào phòng chào hỏi Trương Dục Đức xong thì đi đến bên cạnh Bách Bác , đưa túi bạc cho hắn rồi nói .
" Bác ca , đây là hai trăm lượng đã đủ dùng chưa . Nếu chưa thì ta sẽ về lấy thêm "
Bách Bác nhận bạc rồi thuận tay nắm tay cậu rồi nói .
" Đã đủ rồi . Thành Thành đa tạ đệ "
Nói với cậu xong hắn liền cằm túi bạc đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Trương Dục Đức rồi nói .
" Dục Đức ca , đây là tiền công đóng buồng xe "
Trương Dục Đức chỉ báo giá với hắn có một trăm hai mươi lượng , lại thấy hắn đưa cho mình hai trăm lượng , thì kinh hoảng đẩy trở lại rồi lắp bắp nói .
" Cái .... Cái này , nhiều quá rồi "
" Dục Đức ca , huynh cứ cằm lấy . Theo ta biết thì một chiếc xe ngựa bình thường ở huyện thành , đã có giá là một trăm năm mươi lượng nếu có luôn ngựa thì phải hơn ba trăm lượng . Buồng xe ngựa huynh đóng cho ta là dùng gỗ tốt , lại vừa lớn vừa chắc chắn tỉ mỉ . Ta trả cho huynh giá này cũng không thiệt thòi gì " Bách Bác đẩy lại túi bạc cho y rồi nói
Nghe Bách Bác nói như thế , Trương Dục Đức mới an tâm mà nhận túi bạc . Biết tay nghề Trương Dục Đức rất tốt Bách Bác lại lấy ra vài bản vẽ , có bàn ghế , giường , tủ quần áo , bàn trà , bàn sách , giá sách để đặt y đóng cho hắn . Đây là vật dụng hắn đặt biệt thiết kế chuẩn bị riêng cho viện tử của hắn và cậu , còn đồ dùng trong nhà cùng các viện tử khác hắn sẽ đến tiệm gỗ ở huyện thành đặt làm . Những bản vẽ này là hắn kết hợp giữa hiện đại cùng cổ đại mà vẽ ra , nên hình dáng có chút kỳ lạ nhưng lại rất đẹp mắt .
Trương Dục Đức xem thật kỷ các bản vẽ của Bách Bác luôn miệng tấm tắc khen đẹp , do đều là đồ vật sau khi xây nhà xong mới cần dùng nên Bách Bác kêu y không cần gấp , cứ từ từ mà làm lại đặt y thêm hai buồng xe ngựa cho người nhà sau này dùng . Hai buồng xe chỉ có kích cỡ cùng có bốn bánh là giống buồng xe của bọn họ , còn lại thì đều dựa vào hình dáng buồng xe thông thường mà đóng . Dặn dò rõ những thứ cần đóng xong Bách Bác cũng nói thêm , với Trương Dục Đức là đừng để lộ những bản vẽ này ra ngoài . Trương Dục Đức không nghĩ sẽ nhận được một đơn hàng lớn như vậy , trong lòng rất cảm kích Bách Bác chiếu cố nên khi nghe hắn yêu cầu như vậy liền đồng ý cam kết sẽ không để lộ .
Sau khi Trương Dục Đức ra về Bách Bác liền đem buồng xe ngựa đến sân của hắn , mở kết giới lại đặt một ảo cảnh để mọi người không phát hiện dị động . Kim Kiến Thành im lặng đứng bên cạnh , chờ hắn làm xong mọi việc rồi mới hỏi .
" Bác ca , huynh muốn làm gì vậy ? Sao lại đem buồng xe ngựa đến đây ? "
" Bánh xe ngựa đều được làm bằng gỗ đi đường sẽ rất xốc nảy , người ngồi trong xe sẽ rất khó chịu . Ta muốn vẽ một cái Định Linh Trận xuống sàn xe có trận pháp này , sẽ không bị xốc nảy nữa dù có chạy nhanh thì cũng như là đang ngồi trên đất bằng thôi " Bách Bác đáp
" Còn có thể làm như vậy sao ? " Cậu tròn mắt nhìn hắn hỏi
" Đương nhiên . Đây là trận pháp thuật sau này đệ muốn học ta sẽ dạy cho đệ "
" Ừm , ừm " Cậu cười tít mắt gật đầu đáp
" Ta còn định vẽ thêm một cái Phòng Ngự Trận trên trần xe , trận pháp này có thể ầm thầm phòng tránh và đánh trả ngược lại công kích của người khác . Ở khoảng cách ba mươi thước quanh xe , như thế kẻ tấn công sẽ không phát hiện kỳ lạ mà chỉ nghĩ là trong xe có cao thủ " Bách Bác cười nói .
Kim Kiến Thành nghe hắn nói thì rất ngạc nhiên , dù không hiểu trận pháp hắn nói là gì nhưng lại cảm thấy rất lợi hại .
" Bác ca , huynh là thần tiên sao ? Sao mấy việc huynh làm đều đặt biệt lợi hại như vậy ? " Cậu tròn mắt hỏi hắn
" Hahhahaha ....... " Bách Bác nghe cậu hỏi thì sửng sốt một hồi , rồi liền cười lớn một trận .
Kim Kiến Thành thấy hắn cười mình thì xụ mặt bĩu môi nhìn hắn , Bách Bác cười một lát thấy cậu sắp giận dỗi liền ôm cậu vào lòng , hôn lên đôi môi đang dẫu lên kia một cái rồi giải thích .
" Ta không phải thần tiên ta là cường giả tu chân , còn đây là linh lực " Hắn vừa nói vừa điều động linh lực , trên tay hắn liền xuất hiện vầng sáng xanh đỏ giao nhau .
" Thật là lợi hại " Tuy không phải lần đầu cậu thấy hắn dùng linh lực , nhưng lần này là thấy rõ ràng nhất nên cậu kinh ngạc không thôi .
" Đợi đến thời gian thích hợp ta sẽ kể rõ mọi việc cho đệ nghe , ta sẽ dạy đệ tu chân " Bách Bác nói .
Kim Kiến Thành đang chăm chú nhìn vầng sáng linh lực trên tay hắn , nghe hắn nói vậy thì giật mình ngẩng đầu nhìn hắn .
" Ta ..... ta cũng có thể học sao ? Huynh thật sự sẽ dạy ta ? "
" Đương nhiên , vì đệ là tức phụ của ta mà . Vậy đệ có muốn học không ? " Hắn cười ôn nhu hỏi cậu
" Ừm " Cậu gật gật đầu hai mắt sáng ngời nhìn hắn .
Hắn lại hôn lên môi cậu , lúc rời ra thì nhẹ nhàng nói " Chờ ta "
Cậu lại " Ưm " nhẹ một tiếng .
Bảo cậu đứng chờ hắn đi vào buồng xe lấy pháp khí bố trận từ không gian ra , hắn dùng bút chấm vào chu sa rồi vận linh lực vung bút vẽ . Từng nét trận đồ hiện ra khi nét cuối cùng hoàn thành , đồ văn trận pháp liền phát sáng sau một lúc liền ẩn vào sàn xe . Hắn lại dùng điệp trận vẽ thêm Phòng Ngự Trận lên trần xe , làm xong mọi việc hắn cất pháp khí vào không gian đóng kết giới và ảo trận lại , vừa ngay lúc Bách Tư Nguyệt đến gọi bọn họ đi ăn cơm .
Lại mười ngày nữa trôi qua toàn bộ thảo dược trong núi , đều đã được dời xuống dược điền trong khu đất hoang . Tiểu Linh cùng Tiểu Mộc cũng công khai xuất hiện ở dược điền , để chăm sóc cho dược điền lúc hắn đi phủ thành . Mảnh đất mở lò gốm cũng đã được dọn sạch bắt đầu xây dựng lò , Bách Bác giao toàn quyền cho Bách Cảnh An cùng Bách Nguyên Dực trông coi xây đựng .
Tối đó Bách Bác cùng Kim Kiến Thành lại dẫn theo Tiểu Linh Tiểu Mộc vào núi , chuyển một phần cây trà trong không gian ra trồng vào nơi lúc trước kia trồng dược thảo . Số còn lại hắn dự định sau khi từ phủ thành về sẽ mua luôn ngọn núi Đông này , rồi thuê người dọn sạch sẽ mới đem toàn bộ cây trà mà hai tiểu linh dược sư chiết được trong không gian ra trồng .
Hôm nay là vừa tròn một tháng Bách Bác liền tụ tập mọi người lại , để phát tiền công . Tiền công là năm mươi văn một ngày ba mươi ngày là một lượng năm trăm văn , Bách Bác thấy mọi người siêng năng nên quyết định thưởng thêm cho mỗi người một trăm văn . Nghe được thưởng thêm một trăm văn người nào cũng mừng rõ hứng khỏi , họ không ngờ tiền công được trả cao lại còn được thưởng nhiều như thế . Mọi người lúc lên nhận tiền công , người nào cũng đều rối rít tạ ơn hắn .
Bố trí xong mọi việc cũng là ngày ấn định , Bách Bác đi phủ thành tham gia đấu giá hội .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top