11.
Khi thanh toán xong xuôi hắn đưa em nhỏ về nhà,trên con xe sang của hắn em nhỏ cứ trầm trồ trong lòng.Hắn quả thực giàu có.Mặc dù em không hiểu về xe nhưng nhìn tượng nhỏ trên đầu xe có cô gái dang đôi cánh cũng đã hiểu nó đắt cỡ nào rồi.
Em nhỏ không dám nghịch loạn bởi nếu là như xe em nhỏ không có tiền đền đâu.Bible nhìn em nhỏ cứ liếc mắt bên này rồi lại nhìn bên khác trông đáng yêu vô cùng.
"Bé xinh."
Hắn sao lại gọi em nhỏ là bé xinh rồi chẳng phải thường ngày luôn gọi em nhỏ lag bé con hoặc là em sao?
"Sao lại gọi vậy ạ?"
"Em không thích sao?Bởi tôi thấy em cắt tóc rất xinh đẹp,tôi muốn gọi em là bé xinh thôi.Hay gọi lag bé điệu,bé ngoan hoặc là..."
Chưa để hắn nói hết em nhỏ đã ngắt lời ngay,gì mà kiếm đâu ra mấy biệt danh như vậy đặt cho em nhỏ rồi.Em nhỏ cũng biết ngại với tài xế chứ.
"Đừng...đừng nói nữa mà."
Lúc em nhỏ nhìn sang một bên em có liếc qua kính chiếu hậu thấy bác tài xế mắt trợn lên như kiểu gặp phải ma vậy.Em nhỏ hình như nhận ra bác ấy không thở thì phải.
"Được rồi không trêu em nữa.Vậy muốn anh kêu như thế nào?"
"Ưm...gọi là...gọi là Biubiu nhé.Đây là tên cún cơm mẹ em hay gọi em ở nhà."
Hắn nhẩm trong miệng để học thuộc.Biubiu sao,giống với tiếng súng đồ chơi qua đi,cứ lấy súng ra rồi bắn biu biu bằng miệng.Đáng yêu quá đi.
Bible cười mỉm quay đầu ra cửa sổ nhìn ánh đèn đường sáng chói.Em nhỏ không thấy hắn nói gì cứ tưởng hắn đang cười nhạo em nhỏ vì thấy khóe môi hắn nhếch lên rất cao.
Bác tài xế lại như tìm thấy khi báu vậy cứ nhìn chăm chăm ra phía sau rồi cũng thu ánh mắt lại,lòng bỗng run run lên như trong kho báu ấy toàn là vàng vậy.
"Hóa ra đây là người mà cậu chủ thích.Chuyện này phải báo cho phu nhân và ông chủ biết mới được."
Sống mấy chục năm,phục vụ cho ba thế hệ Thứ gia ông cũng biết bọn họ không dễ sống cũng không dễ mà kiếm được tấm chân tình.Cứ nhìn phu nhân Pete và cậu Vegas là biết.Khó khăn lắm với đến được với nhau đâu phải cứ yêu lag đến.
Thiếu gia cũng là một đứa trẻ đáng thương,từ nhỏ bị cậu Vegas lôi đi luyện tập chung với đám vệ sĩ của Chính gia còn tự tay huấn luyện nữa.Còn hằng ngày bị phát cơm chó miễn phí của hai vợ chồng nhà kia nữa chứ.Hazzzz đúng là số khổ.
"Anh cười em sao?"
"Đâu,anh không có cười nhé."
"Anh nói dối rõ ràng rõ ràng em đã thấy anh cười."
Em nhỏ mặt phụng phịu khoanh tay trước ngực cúi thấp đầu xuống.Nhìn vào ai cũng thương mà muốn che chở suốt đời mà thôi.
"Tôi không có cười em."
Hắn nói câu này có chút cao giọng nên càng giống như lời trách móc và nạt nộ hơn bình thường.
"Đấy anh không chỉ cười mà còn mắng em nữa."
"Tôi..."
Hắn á khẩy chẳng nói được gì,xe chạy chậm rồi dừng hẳn đã đến nhà em rồi.
"Không muốn nói chuyện với anh nữa."
Em nhỏ giận dỗi xách cặp bước vào trong nhà,hắn thì chỉ có thể với gọi theo mà thôi.
"Biubiu,Build..."
Em nhỏ đi thẳng bỏ mặc kẻ đang kêu gào phía đằng sau.Thấy em nhỏ đã vào nhà an toàn hắn lại thở dài ngửa cổ ra phía sau ghế,thế là hắn làm em nhỏ giận mất rồi.
"Về nhà."
Hắn sai tài xế đưa mình về nhà,thôi thì để ngày mai nhận lỗi rồi xin lỗi em nhỏ.Mặc dù không phải hắn sai,hắn thực sự không có cười,hắn là bị oan nhưng em nhỏ đang giận đành phải xuống nước thôi.Dù mình không sai nhưng em nhỏ bảo sai là hắn thực sự sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top