(2) Theo dõi bóng anh trong âm thầm
✨WARNING✨
- Fic này toàn bộ là chất xám của tui, vậy nên tui sẽ không có chuyện cho mọi người mang fic của tui đi chỗ khác, trừ khi có sự cho phép của tui.
- Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu, do tui tạo ra. Tui mong mọi người không đặt quá nặng về vấn đề này khap.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ, luv u so much khapp🖤💙
------
Một lúc sau, có một chị nhân viên bưng cốc Americano tới cho cậu. Cậu nhận lấy rồi nhìn nó một lúc lâu. Chỉ đến khi chị nhân viên định rời đi thì cậu mới bắt đầu mở miệng ra hỏi:
"Xin lỗi cô vì đã làm phiền... nhưng mà... cốc Americano này là do ai làm vậy ạ?"
Câu hỏi này khiến cho chị nhân viên có phần ngạc nhiên, cô đột nhiên quay người lại và nói nhẹ nhàng với Build:
"Quý khách có vấn đề gì không ổn hay sao vậy ạ?"
"Dạ không có... Chỉ là tôi muốn hỏi một chút thôi ạ...", Build bối rối, một tay cho xuống gãi gãi ở phần gáy.
"Quý khách có thắc mắc gì vậy ạ?", chị nhân viên nhẹ nhàng nói tiếp.
"Cốc nước này... là ai làm vậy ạ?"
"Cốc Americano này ạ... Là của Bible – một nhân viên của quán chúng tôi làm ạ. Cậu ấy vừa mới tan ca xong đấy ạ."
"Bi... Bible nào cơ ạ..?"
Câu hỏi này khiến cho chị nhân viên khẽ bật cười. Cô tiếp tục nhẹ giọng nói với Build:
"À.... Bible á... Cậu ấy nãy mới đi lên tầng hai rồi nên tôi không gọi cậu ấy xuống được."
Nhắc đến đây, Build mới nhớ ra anh nhân viên mà cậu vừa mới để mắt đến ban nãy, nên đầu cũng vừa khẽ gật liên tục vừa nói:
"À dạ...Em cảm ơn..."
Chị nhân viên rời đi, để lại Bible một mình ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trên bàn là cốc Americano vẫn còn nóng hổi.
Cậu không do dự mà bưng cốc lên và thử một ngụm. Một cảm giác có ngọt nhưng đắng nhiều hơn chút tràn vào khiến cho tinh thần của Build như được sảng khoải hẳn ra. Cậu dù chưa lần nào được uống Americano cả, hôm nay thì cậu cũng chỉ ngẫu hứng đặt mua một cốc vì thấy cái tên đồ uống này nhìn thật mới mẻ với bản thân cậu.
Và sau lần uống này, cậu đã nghiện Americano mất rồi, cậu cũng nghiện luôn cả người đã làm ra cốc Americano này nữa!
Cậu thất vọng nhìn về phía cầu thang nơi mà Bible đã đi lên đó. Thật là buồn làm sao khi bản thân mình định tìm cách tiếp cận thì người ấy đã đi mất rồi.
'Aiss... chết tiệt!!', Build vừa nghĩ, hai tay cứ vò vò tóc đến mức rối cả lên.
Build đặt tay lên lồng ngực, rồi lại quay qua nhìn về phía cầu thang. Cậu nhận ra rằng mình chưa từng có cảm xúc như này bao giờ. Cậu tự chất vấn bản thân rằng : 'Đây chính là cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên hay sao?'. Nó sao lại giống với nhiều tiểu thuyết tình yêu mà cậu đọc qua quá vậy?
Build trở về căn hộ của mình. Tới nhà, cậu nằm dài trên giường. Cậu nhớ lại những gì mới xảy ra vừa rồi. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh quá, cậu chưa kịp tận hưởng và thẩm thấu hết về nó cơ mà. Cậu nghĩ đến lần chạm mắt với anh nhân viên tên Bible đó, rồi tự đỏ mặt và úp thẳng bộ mặt chưa thèm được skin care của mình xuống gối, xong cũng dùng tay đập đập vài cái xuống đệm giường như thể cậu không thể kiềm chế được. Đúng vậy, Build đang đang quắn quéo vì trong đầu cậu bây giờ chỉ có bóng hình của Bible, và bộ mặt đẹp trai đó đã gây ấn tượng mạnh tới cậu luôn rồi.
"Đây chính là sức mạnh của tương tư hay sao....."
Đêm hôm đó, Build không ngủ được. Cậu cứ nằm trên giường trằn trọc mãi, hết lộn qua trái rồi qua phải, thậm chí cậu cũng tự dùng gối bông đánh vào đầu mình vài cái cho dễ ngủ. Nhưng tất cả mọi cách cậu bày ra đều thất bại. Cậu không ngừng nghĩ về người đó, và cậu rất muốn gặp người đó vào ngày mai. Đến khi Build không chịu nổi cái sự gọi là "quắn quéo" đó nữa, cậu hét lớn trong phòng vào lúc 2h sáng:
"Mẹ kiếp!!!!... Mình bị tình yêu quật thật rồi..."
Sáng sớm hôm sau, Build đến trường lần đầu tiên với tư cách là sinh viên trao đổi. Mọi thứ đối với cậu là hoàn toàn mới, khác hẳn với môi trường mà cậu theo học khi còn ở Thái Lan. Cậu cũng được làm quen với nhiều học sinh mới đến từ nhiều nước khác nhau nữa. Nói là thế, chứ trong tâm trí Build bây giờ vẫn còn nghĩ về chàng trai mà cậu gặp ở quán cà phê ngày hôm trước kia. Cậu chỉ mong buổi học hôm nay ở trường trôi qua thật nhanh để có thể đạp xe ra quán mà gặp người ấy.
Thoắt cái, lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi. Build trở về nhà trong sự kiệt sức. Cậu choáng ngợp vì khối lượng kiến thức mà cậu tiếp thu trên giảng đường quá nhiều và cũng nặng nữa. Vì đó là chương chình quốc tế mà, cậu đành thở dài và chấp nhận thôi, vả lại, đây cũng là bất cập chung của những sinh viên như cậu nên cậu cũng hiểu. Tuy nhiên, cái sự mệt mỏi đó cũng chẳng cản được việc cậu dành thời gian nghỉ ngơi để luyện đàn guitar một mình. Trước khi lên sân bay, cậu cũng có cầm theo cây đàn guitar của mình đi để bầu bạn mỗi khi cậu ở một mình nơi xứ người. Và việc luyện đàn từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của Build rồi, vậy nên chỉ cần không chơi một hôm thôi là cậu không thể chịu đựng nổi rồi.
Nhưng mà xui xẻo thay, vừa mới mở bao đựng đàn ra, Build mới chợt nhận ra một điều rằng cậu không cầm theo cải pick gảy của mình đi. Điều này làm cho một người như Build khá bối rối, vì cậu rất hay sử dụng pick gảy cho những bài đệm hát của mình. Nếu không có pick gảy thì cả ngày hôm đó, cậu sẽ ngồi đó và "không làm cái mẹ gì với cây đàn nữa vì không có pick gảy".
"Shia... Khốn nạn bản thân này thật đấy..."
Vừa nói, Build vội lấy điện thoại ra lướt google map để tìm cửa hàng nhạc cụ với vẻ mặt đầy cay cú. 'Thì ra nó nằm ở trong siêu thị cơ à... Để mình đi thử xem sao...'. Build mừng thầm trong lòng, sau đó cậu cấp tốc đi lấy áo khoác mỏng của mình và đi ra ngoài ngay.
Cậu lấy xe đạp của chung cư và tiến thẳng tới siêu thị theo chỉ dẫn. Dù đang đạp xe trên đường, cậu cũng vẫn không quên ngắm nhìn khung cảnh đường phố Stockholm. Thậm chí, cậu còn để ý từng chi tiết nhỏ, từ ánh đèn đến hành động của từng người. Build ngày càng yêu thành phố này nhiều hơn, bởi lẽ mọi ấn tượng của cậu về Stockholm khi còn là một cậu bé sống ở một tỉnh thành hẻo lánh như Loei đến bây giờ vẫn không thay đổi, và vẻ đẹp chính thực của Stockholm cũng chẳng bao giờ làm cho Build cảm thấy thất vọng ngay từ lần đầu tiên bước chân đến.
Build dừng xe lại trước một cửa hàng nhỏ. Đây là nơi mà cậu tìm được trong điện thoại của mình. Cậu nhanh chóng xếp xe của mình vào hàng để xe đạp theo quy định rồi nhanh chóng bước vào. Bước vào trong, cậu có chút ngạc nhiên vì không gian nơi này có phần lạnh lẽo bởi tông màu xanh nhạt xen lẫn chất đen khá huyền bí.
"Kính chào quý khách. Quý khách đến đây có nhu cầu gì không ạ?"
Một giọng nói đầy nữ tính vang lên khiến Build quay lại theo bản năng.
"À dạ... Ở đây có bán pick gảy không ạ?"
"Có nhé thưa quý khách. Quý khách đi theo tôi ạ."
Build chắp tay cúi đầu như một lời cảm ơn, cậu đi theo cô nhân viên kia ra gian hàng chứa nhiều loại pick gảy.
Và thế rồi, cậu vô tình đi ngang qua bóng dáng của một chàng trai. Người ấy mặc áo phông sọc xanh trắng với mái tóc được cột thành một chỏm ở đằng sau. Build vô tình nhìn thấy bộ lông mày rậm đó và cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cậu vô tình quay người lại, bất giác gọi tên:
"Bible..."
Câu nói đó đã khiến cho chàng trai kia đứng khựng người lại một lúc, cậu cũng quay lại nhìn Build, rồi nhìn trái, nhìn phải, rồi tỏ vẻ ngáo ngơ vì không biết có ai đang gọi mình. Điều này khiến cho Build đờ người tại chỗ, cứng họng không biết nên nói câu gì tiếp theo cho hợp lý. Còn chàng trai kia thì lại nhanh chóng sải bước tới khu vực thanh toán chỗ đồ mà cậu vừa mua, sau đó cũng bỏ đi mất.
"Quý khách... quý khách ơi..."
Giọng nói của cô nữ nhân viên vừa này khiến Build giật mình, khiến cho cậu thoát ra khỏi những phút giây đóng băng ấy. Build quay ra nhìn cô nhân viên kia, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi, vẻ mặt của cậu lúc này cũng khá bối rối.
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Cô nhân viên kia nhìn Build rồi nở nụ cười như muốn nói rằng : 'Không có vấn đề gì đâu.', sau đó tiếp tục với công việc của mình. Còn Build thì theo nữ nhân viên kia tới gian hàng bán pick gảy.
Trong lúc vừa đứng nghe cô nhân viên kia giới thiệu từng loại pick gảy, Build lại nghĩ về hình ảnh chàng trai cậu gặp ban nãy : 'Chắc mình lại nhầm rồi... Chết tiệt thật, mình vẫn không gặp được cậu ấy rồi...'
Ngày hôm đó, Build cũng nhận được gmail đến từ giảng viên của trường. Đó là bài tập về nhà và hạn nộp của nó sẽ là vào sáng ngày mai. Cậu click chuột vào tin nhắn và cảm thấy choáng váng vì có quá nhiều bài tập. Build đành thở dài bất lực : 'Đêm nay lại mất ngủ rồi...', và cậu quyết định hôm nay không đi ra quán cà phê đó nữa. Cậu nghĩ về hình ảnh mà cậu đã phải lòng vào ngày đầu tiên cậu bước chân đến đây, chính là Bible, rồi mới có động lực mà bắt đầu hoàn thành bài tập của trường giao.
Tối ngày hôm sau, Build khoác cặp đi đến quán cà phê. Cậu vẫn chọn ngồi chỗ cũ – chỗ ngồi dành riêng cho 1 người, vừa ở gần cửa sổ, lại còn dễ dàng nhìn thấy người làm việc tại quầy gọi món nữa. Cậu đến đây để tìm Bible, cậu muốn được nói chuyện với Bible. Nhưng dường như cậu nhận ra một điều rằng, người mà cậu muốn gặp lại có quá nhiều người có ý định tiếp cận và nói chuyện, vậy nên cậu cũng đành rút lui trước. Do đó, khi cậu ra quầy gọi món, cậu vẫn gặp Bible, vẫn mặt đối mặt đấy, nhưng lần này lại khác.
"Quý khách muốn order món gì ạ?"
"Dạ Americano..."
Build lén nhìn Bible đang ghi ra giấy bill, trong lòng có phần mừng thầm, nhưng đến khi Bible quay ra nhìn cậu, cậu lại "cất mắt" của mình sang một chỗ khác và không dám nhìn thẳng vào Bible nữa. Xong xuôi, cậu quay lại chỗ cũ mà mình đã lấy từ trước, lôi sách vở ra và bắt đầu học trong lúc chờ cốc nước của mình tới.
Thỉnh thoảng, Build cũng có để mắt tới Bible đang đứng làm việc tại quầy order. Cậu đã mê mẩn từ ngoại hình đến phong thái làm việc của Bible, Frank thực sự ngưỡng mộ điều đó lắm luôn. Và cậu cũng có để ý thấy có khá nhiều cô gái đến bắt chuyện và xin LINE của anh chàng nhân viên Bible đó nữa, vẻ mặt vui cười, tỏ vẻ thân thiện của Bible đã khiến cho Build đau một chút trong lòng. Build cũng nhận ra rằng : 'Dù đây là thời đại LGBT thật đấy, nhưng chắc cậu ấy cũng sẽ chẳng thích một người như mình đâu. Vả lại, mình cũng là một thằng con trai...'
Vì vậy, Build đã lén rút chiếc máy ảnh của mình và thành công chụp lén được Bible đang đứng làm việc tại quầy. Đến khi Build cất máy ảnh của mình đi, cốc Americano của cậu được một nhân viên nữ khác bưng tới. Cậu vui vẻ nhận lấy, xong rồi bắt đầu thưởng thức mà không để ý đến việc vừa nãy có ai đó nhìn cậu rồi cười.
Về đến nhà, Build đã nhanh chóng in bức ảnh đó ra và đặt trên bàn học của mình. Sau đó cậu khẽ cười và nhìn người trong ảnh. Cậu biết rằng hành động này của mình có phần "xâm phạm hình ảnh", nhưng ít ra Build cũng có động lực để tiếp tục học và sống còn trong môi trường khắc nghiệt của chương trình trao đổi tại đại học Stockholm.
Vậy là Build vẫn quyết định đem lòng mình yêu lấy anh chàng nhân viên quán cà phê kia. Dù có phần hơi mù quáng nhưng cậu cũng chấp nhận. Để rồi Build đã đưa ra một quyết định không thể đúng đắn hơn. Cũng vì do Bible có khá nhiều người yêu thích(với Build thì nó là vậy), thế nên Build sẽ lựa chọn cách đứng nhìn Bible từ xa, vẫn ngồi tại chỗ cũ và cứ cách năm phút, cậu lại để mắt tới người kia một lần. Cậu đã giữ vững thói quen đó trong vòng hơn 2 tháng. Cậu vẫn cứ ngắm người ta, và tình cảm vẫn cứ như thế.
Cùng thời gian đó, bên phía trường Đại Học Stockholm có tổ chức hội thi như mọi năm bao gồm : hội thi thể thao, tiết mục hoạt náo viên và hội thi âm nhạc. Các đối thủ mà Đại Học Stockholm sẽ đấu chọi bao gồm 3 trường : Đại Học Lynd, Đại Học Gothenburg và Đại Học Upsala. Build rất háo hức và quyết định đăng kí một tiết mục âm nhạc cho bản thân. Dù là sinh viên trao đổi nhưng ít ra cậu cũng muốn tự bản thân mình làm một điều gì đó để kỉ niệm khi còn học ở ngôi trường mà cậu yêu thích bấy lâu nay như này. Tuy nhiên, cậu cũng không biết rằng tiết mục của cậu có thể trở thành tiết mục đại diện cho cả một trường trong 1 cuộc thi âm nhạc đâu.
Mùa đông ở Stockholm lúc này cũng đã đến rồi, tuyết rơi ngập đường và Build cực kì yêu mùa đông ở đây. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết và được sinh sống tại một thành phố tràn ngập tuyết rơi.
Sau khi đăng kí ở ban tổ chức, tối đến, Build lại ra quán cà phê để hoàn thành dự án trong khoa. Vừa mới đến nơi, cậu vô tình đọc được thông báo được viết nắn nót ở trên bảng được đặt ở ngoài quán.
"Quán này còn hỗ trợ thêm phòng luyện tập ca nhạc... một lần đặt phòng là một lần gọi đồ uống miễn phí..."
Build đọc thông báo xong cũng cảm thấy có phần bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng nơi này sẽ hỗ trợ thêm phòng tập nhạc đâu. Cơ mà cậu cảm thấy bản thân mình cũng có phần may mắn, vì hiện tại cậu vẫn chưa tìm thấy phòng tập nhạc riêng tư cho mình. Nếu cậu tập ở nhà thì chắc chắn rằng những người hàng xóm thân thiện sẽ sang phàn nàn vì cậu bật nhạc quá to và điều này đã ảnh hưởng tới công việc của họ.
'Đây cũng là cơ hội tốt cho mình đấy chứ...'
Vẫn như thường lệ, cậu vẫn vui vẻ bước vào, tiếp tục ngồi học tại quán cà phê đó.
Ngày hôm sau, Build tới quán cà phê với cây đàn guitar được khoác vai.
Cậu đến đây với mong muốn có được một buổi tập đàn riêng được nghiêm túc và diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.
Nhưng khi cậu đến đặt phòng, câu trả lời mà cậu nhận được là :
"Xin lỗi quý khách, hiện tại các phòng đều đã được sử dụng hết rồi ạ."
Build đứng đờ người, một lúc sau mới lấy lại tinh thần trở lại. Cậu lặng lẽ không biết nói gì lúc này, chỉ biết buồn bã gật đầu. Cậu nói lời cảm ơn rồi đeo dây đàn lên vai và rời đi.
"Chị để bạn này chung phòng với em cũng được ạ."
Một giọng nói của một bạn nam vang lên làm Frank đứng khựng người. Cậu quay ra nhìn người đang có ý định để cậu ở lại đây. Là Bible – chàng trai mà cậu thầm thương suốt 2 tháng nay đây mà. Cậu mắt chữ O, mồm chữ A, không tin nổi vào bản thân mình nữa.
"Ơ nhưng mà...", chị nhân viên kia nói tiếp.
"Cậu ấy là bạn em, chị cứ để bạn ấy ở với em đi."
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top