(1) Mình chưa từng có cảm giác này...
✨WARNING✨
- Fic này toàn bộ là chất xám của tui, vậy nên tui sẽ không có chuyện cho mọi người mang fic của tui đi chỗ khác, trừ khi có sự cho phép của tui.
- Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu, do tui tạo ra. Tui mong mọi người không đặt quá nặng về vấn đề này khap.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ, luv u so much khapp🖤💙
-----------
"Jakapan Puttha sẽ là học sinh cuối cùng của danh sách ngày hôm nay! Chúc mừng các em đã trở thành những sinh viên ưu tú của chương trình trao đổi tại đại học Stockholm trong vòng 3 tháng!"
Ngay sau đó, tất cả sinh viên có mặt tại hội trường reo hò lên vì sung sướng. Có người mừng rỡ vì mình là người được chọn, có người thì chúc mừng cho người đỗ học bổng, và cũng có người bày tỏ niềm tiếc nuối vì không có tên trong danh sách.
Và Build cũng có cảm xúc vui mừng không kém cạnh gì những người khác. Nhưng cậu chỉ đứng yên đó và nhìn về phía giáo sư đang đứng ở trên sân khấu, ánh mắt biểu lộ sự biết ơn.
"Bây giờ thì xin mời những sinh viên được gọi tên trong danh sách đứng lên sân khấu để trình diện trước trường. Đây sẽ là những đại diện ưu tú của trường chúng ta!!"
...
"Yess!!! Cuối cùng thì mọi công sức của tao cũng được đền đáp rồi Yeo ơi!!" – Build nhảy cẫng lên rồi ôm chặt Yeo trong vui sướng khiến cho cậu bé sóc con nhà ta không thể thở nổi.
"Biuu... Thả tao xuống đi.. tao không thở nổi!"
Đến khi Yeo dứt lời thì Build mới nhận ra được hành động của mình khá là thái quá, nên cậu đã chủ động thả Yeo xuống, sau đó cậu quay trở lại giường của mình. Còn Yeo thì quỵ một chân xuống, một tay vịn vào thành ghế, người thở lấy thở để.
"Ôi chết thật... Tao xin lỗi mày nha Yeo! Tao xin lỗi."
"Thôi đừng để ý, không sao đâu. Cơ mà mày khoẻ quá đấy Biu ạ!"
"Ai bảo mày nhẹ cân quá làm gì!"
Yeo tối sầm mặt mũi lại, sau đó nhìn Build với ánh mắt như muốn cầm dao thủ tiêu thằng bạn của mình không bằng. Build thấy thế cũng bắt đầu sợ hãi cả ra rồi, cậu đành nuốt nước bọt vào trong và chuẩn bị cho một màn bi kịch sắp tới của chính mình.
"Biu...", Yeo đứng lên đi về phía cậu.
"Krap...", Build nhìn Yeo với ánh mắt cầu xin, giọng điệu vừa run vừa buồn cười.
Và cả buổi tối ngày hôm đó, chỉ vì một câu nói đùa nhẹ nhàng mà Build đã bị Yeo tế cho một bài như đang đứng thuyết trình trên sàn đấu hùng biện vậy.
Cậu vừa ngồi nghe chửi, lòng tự nhủ rằng : 'Đáng lẽ mình không nên trêu thằng bạn hay cọc như thằng Yeoie này..'
Cho những ai chưa biết thì đây là Build Jakapan Puttha – sinh viên năm 2 của Đại Học Bangkok, thành phố Krungthep Maha Nakhon của đất nước Thái Lan. Cậu là một trong 20 học sinh của đại học này trúng tuyển vào danh sách học sinh nhận được hỗ trợ toàn phần trong chương trình sinh viên trao đổi tại đại học Stockholm, Thuỵ Điển.
Thật ra, chương trình này đã được phát động từ đầu học kì thứ hai năm nhất của Build, vậy nên khi nghe được thông tin này, cậu đã gấp rút chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chương trình và cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Để rồi giờ đây, mọi cố gắng của cậu đều đã được đền đáp một cách xứng đáng, cậu đã trở thành sinh viên trao đổi của Đại Học Stockholm.
Lý do tại sao lại như vậy thì cũng đơn giản thôi : vì cậu yêu Stockholm.
Hôm nay là ngày mà cậu xách hành lý và bắt đầu cho chuyến đi sang Stockholm. Vì bên đó sắp có tuyết rơi nên khi chuẩn bị, Build đã mang đi rất nhiều đồ mùa đông. Khi ra sân bay, cậu phải thanh toán toàn bộ vé đi và vé về của bản thân.
Dù cậu đã trỏ thành sinh viên trao đổi của Đại Học Stockholm là thế, nhưng khi bay qua Thuỵ Điển, cậu cũng chỉ đi một mình mà không có bất kì sự trợ giúp nào của nhà trường, một phần cũng vì trường không thành lập một đoàn sinh viên để bay qua đó.
Khi chuẩn bị bước vào khu hành chính, cậu quay lại nhìn ra đại sảnh của sân bay. Vẫn không có ai ra tiễn cậu đi trong chuyến đi lần này.
Bố mẹ cậu đều đi làm ăn xa, đứa em trai của cậu hôm nay đi thi đấu thể thao nên cậu không thể tới thăm nó và nó cũng không thể bỏ dở phần thi mà chào tạm biệt người anh của mình ở sân bay.
Còn Yeo thì hôm nay lại có lịch quay phim nên cũng không thể tới sân bay mà tiễn thằng bạn thân được.
Và thế là cậu cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Trên máy bay, lòng Build hiện giờ đang rất háo hức. Cậu muốn được một lần đặt chân lên mảnh đất Stockholm từ rất lâu. Cậu sẵn sàng chờ đợi sau 18 tiếng trên chuyến bay này thôi bởi lẽ mong muốn kia đã sớm thành hiện thực rồi.
Build thậm chí còn háo hức đến mức suýt nữa bị người khác chửi rằng : "Đồ phiền phức!". Vì đây cũng là lần đầu tiên cậu lên máy bay, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời của tiếp viên hàng không dữ lắm. Rồi cậu cũng vô tình được xếp vào chỗ ngồi vip nữa.
Ngồi thì ngồi một mình nhưng mà vẫn hí hửng nghịch mấy cái thứ lặt vặt ở trên máy bay, rồi lại còn bật nhạc sập sình khiến cho vài người ở ghế ngồi bên cạnh cậu cũng phải sang phàn nàn.
Sau 18 tiếng dài đằng đẵng thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Arlanda, lúc này trời cũng đã gần chập tối. Vừa mới bước ra từ sân bay, Build đã cảm nhận được làn gió lạnh luồn vào bên trong chiếc áo thu đông mỏng manh của cậu, làm cho cậu lạnh run hết cả lưng.
Cậu cứ đứng khư khư ở cầu thang xuống sân bay một lúc lâu, khiến cho những vị khách đằng sau cảm thấy mất kiên nhẫn. Người ta chửi cậu bằng tiếng Anh:
"Why are you still fucking standing here? Go faster! Don't you know that many people are queuing behind?"
"Tại sao mày vẫn cứ ở đây vậy? Đi nhanh giùm cái đi! Mày không biết rằng có rất nhiều người đang xếp hàng ở phía sau hay sao thế?"
Một vị khách lớn tiếng nói từ đằng sau làm Build giật mình quay lại.
"Mm... I'll go now. I'm so sorry."
"Mm.. Tôi sẽ đi ngay. Tôi xin lỗi nhiều ạ"
Build vừa nói vừa chắp tay xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng cầm balo của mình đi xuống dưới máy bay để tiến vào trong khu vực hành lý của sân bay.
Cậu vừa đi vừa thở phào, may mà người ta nhắc cậu bằng tiếng Anh, cũng là thứ tiếng mà cậu thông thạo nhất, chứ nếu người ta nói bằng tiếng Đức hay Ý, chắc cậu cũng xỉu ngang mất.
Cậu đem mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình. Lòng tự nghĩ : 'Thế giới này thật rộng làm sao, mình cũng chẳng thể ngờ được điều này nữa.'
Sau khi lấy hành lý và làm xong thủ tục, cậu đi taxi mà nhà trường bên đó đã đặt trước để trở về trường học. Và Build cũng được phân công ở trong một căn hộ riêng ở gần đó, vừa đảm bảo được sự thoải mái và sạch sẽ, vừa đảm bảo được cuộc sống riêng tư của cậu.
-----
"Stockholm đẹp quá!"
Build vừa đạp xe vừa đi dạo quanh Stockholm. Cậu không quên cầm theo máy ảnh đi để bắt lại những khoảnh khắc đẹp khi còn ở đây.
Thật thích thú làm sao khi điều ước hồi còn bé xíu của cậu bây giờ đây đã trở thành sự thật, hiện tại cậu đang đứng trên mảnh đất mà cậu mong ước hồi đó.
Build nhìn trời đầy sao, lặng lẽ đạp xe ngắm nhìn những người dân qua lại.
Cậu đi qua những quán ăn nhỏ ngập sáng đèn phát lên những bản nhạc du dương mà đậm đà mùi vị của thành phố đầy đủ loại cảm giác này.
Cậu cũng đi qua những cặp đôi nam nữ, cũng nhìn thấy được những cảnh tượng lãng mạn giữa người với người và những nụ hôn nồng cháy không khác gì khi ở Paris.
Điều này cũng một phần khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng phần nào khiến cho cậu cảm thấy cô đơn vì cậu chưa nếm trải mùi vị yêu đương như thế nào cả.
Sau hơn một tiếng rưỡi đạp xe vòng quanh khu phố sầm uất của Stockholm nhờ sự trợ giúp của Google Map, cuối cùng cậu quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một quán café tên là Levois rồi mới quay trở về căn hộ.
Khi bước vào quán, cậu bị choáng ngợp bởi không gian rộng mà vừa ấm cúng nữa. Cậu nhìn thấy có ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ của quán này, và họ chơi bài giao hưởng của Mozart – nghệ sĩ thời Phục Hưng mà cậu yêu thích nhất. Cậu cũng để ý xung quanh, không gian bao phủ một màu xanh lam đậm kết hợp với gam màu trắng cổ tạo nên một bầu không khí rất... "trung đại"...
Đây là điểm cộng rất lớn đối với Build vì có một trùng hợp là Build cũng rất yêu thích các tông màu đậm như vậy. Hoặc cũng có thể nói rằng, Build là một người rất yêu nghệ thuật.
Ấn tượng xong hết rồi, bây giờ Build mới chợt lấy lại tỉnh táo và đi gọi món. Cậu tới quầy chính của quán và gọi đồ uống. Cầm thực đơn trên tay, cậu cảm thấy sốc vì cậu không hiểu tiếng Thuỵ Điển, nhưng một lúc sau cậu cũng thở phào vì phía dưới mỗi món đều có tên gọi tiếng Anh.
Cậu vừa nhìn vào thực đơn rồi nói với nhân viên bằng tiếng Anh:
"Umm... can I order an Americano please?"
"Ờm... tôi có thể gọi món Americano được không?"
"Yes, sir. You can wait for a moment, can't you?"
"Vâng thưa quý ngài. Quý ngài đợi tôi một chút có được không ạ?"
"Sure, I'm fine. Just feel free."
"Được thôi, tôi ổn mà. Cứ thoải mái đi."
Build nói xong thì bỏ thực đơn xuống bàn, cậu vô tình chạm phải ánh mắt với nhân viên đang đứng đối diện mình. Lúc này, cả hai người đang nhìn vào mắt nhau. Build lúc này đã có ấn tượng mạnh mẽ với anh chàng nhân viên này từ khi nào chẳng hay.
Người này đang mặc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề đen mang logo của quán, ấn tượng mạnh hơn cả đó là đôi mắt một mí như "mắt phượng" với mái tóc được vuốt lên nhìn như lãng tử phương Tây.
Ngoại hình này đã hoàn toàn thu hút Build, trong lòng xuất hiện cảm giác vừa quen thuộc mà cũng vừa kì lạ.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi bất chợt bên đối phương lên tiếng:
"Ờm... Có chuyện gì vậy quý khách?"
Khi này, Build mới suýt giật nảy mình như kiểu cậu vừa mới bị ai đó bắt quả tang vậy, cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
"Không có gì đâu... Tôi xin lỗi."
"Đừng lo lắng quá, tôi khá quen với việc này nên cũng hiểu mà."
Nói xong thì người đó nở nụ cười, điều này khiến tim Build hụt đi một nhịp. Mới gặp nhau lần đầu thôi mà đã rung động rồi là thế nào vậy hả Build?
Cậu cảm thấy khó hiểu với bản thân mình. Build cũng gượng gạo cười lại với người kia, khuôn mặt còn biểu lộ một chút ngượng ngùng vì sự việc vừa rồi.
Người kia nói tiếp, một tay lấy ra tấm biển nhỏ có ghi số 10 rồi chỉ cho Build qua chỗ ngồi ở gần cửa sổ.
"Cái này là của quý khách. Bây giờ quý khách ra kia chờ đến lúc cốc Americano của mình được bưng ra nhé ạ."
Sau đó người đó cúi đầu trước mặt cậu.
"Cảm ơn quý khách đã đặt đồ uống của chúng tôi!"
Build lúc này cũng không biết xử sự như thế nào, cậu cũng đành khẽ cúi đầu và nói "Không có gì" rồi đi ra vị trí mà nhân viên đó đã chỉ cho cậu.
Trước khi rời đi, cậu cũng không quên quay lại nhìn anh nhân viên điển trai đó, và cậu khẽ nở nụ cười trong vô thức.
'Mình chưa từng có cảm giác này...'
Build vừa nghĩ vừa nhìn về phía quầy gọi món của quán. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh nhân viên mà cậu vừa mới gặp ban nãy. Sau đó, cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh, trùng hợp thay, cũng có rất nhiều cô gái đang lặng lẽ chú ý tới cậu ấy.
Ngay lúc này, cậu mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Và cậu cũng để ý thấy có một vài cô gái lượn lờ tại quầy đó, một tay cầm điện thoại và đưa ra cho anh nhân viên ấy. Trong lòng Build có một chút khó chịu.
Bất chợt, cậu thấy anh nhân viên đó bưng một cốc nước bước ra, cậu giật mình liền vội chỉnh lại trang phục và chải chuốt lại tóc cho cẩn thận rồi ngồi ngay ngắn chờ người đó tới. Tuy nhiên, anh nhân viên kia lại không đến chỗ cậu, mà cậu ấy bưng cốc và đi lên tầng hai.
Điều này đã làm cho Build có chút thất vọng vì người cậu muốn gặp lại không đến.
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top