8

Đêm đó ,tôi cứ nằm trong chăn ngọ ngoạy liên tục.Trong đầu nửa mừng nửa lo về chuyện của tôi và Build.Tôi rất vui vì Chalaid cho phép tôi có thể thoải mái tán tỉnh và yêu người khác vì đằng nào cô ấy cũng như tôi mà,nhưng tôi cũng rất lo sợ việc Build sẽ từ chối tôi.À mà nếu như bố mẹ biết chuyện tôi thích thầm em ấy thì sao nhỉ?Nghĩ đến đây bỗng nhiên tôi lại cảm thấy lo sợ.Chắc chắn họ sẽ ngăn cản tôi,bắt em ấy tránh xa tôi và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi bị ép sang nước ngoài du học và kết hôn cùng Chalaid,cuối cùng là mãi mãi không thể gặp lại em ấy nữa.Càng nghĩ thì tôi càng lo sợ.Tại sao tôi lại phải sinh ra ở gia tộc này chứ?Tại sao tôi lại không thể kết hôn với người mình yêu?TẠI SAO?

Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy đến trường như mọi hôm.Ngồi vào bàn,Build vẫn chưa đến.Có lẽ em đã bị chuyện hôm qua dọa sợ nên không dám đến lớp luôn rồi.Lát sau tôi thấy Build từ từ bước vào lớp.Có vẻ Mile đã thấy được sự bất thường của tôi nên đã lại hỏi thăm:
"Sao thế,mày thất tình à?"

"Không".Tôi trả lời.

"Bố mẹ mày cắt tiền tiêu vặt của mày à?"Nó lại hỏi.

"Không"Tôi nói với giọng tức giận.'

'Chứ sao nhìn mày buồn vậy?Còn cọc tính nữa"Nó hỏi tiếp.

Siaa,sao hôm nay thằng này hỏi lắm thế?Mãi nói chuyện với nó mà tôi không hề để ý Build đã ngồi cạnh tôi lúc nào không hay.Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi xem em ấy có câu trả lời chưa.Build cứ cúi thấp đầu xuống,dường như bây giờ em ấy còn không dám nhìn tôi,chứ nói chi là nói chuyện.Trong tiết học,Build cứ lầm lì ngồi một chỗ,không nói chuyện với bất kì ai,chỉ ngồi nhìn lên bảng.

Đến giờ ăn,em ấy không lựa chỗ ngồi gần tôi nữa,mà lại lựa một chỗ cách xa tôi nhất có thể.Cũng đúng nhỉ,bây giờ mấy tên bắt nạt cũng đâu còn bắt nạt em,nên bây giờ tôi cũng không cần phải bảo vệ Build nữa.Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn em mãi.Hình như hôm nay em không khỏe cho lắm,tôi thấy nãy giờ tôi thấy em ho với hắt hơi nhiều lần rồi,cơ thể cũng gầy đi trông thấy.Lấy hết dũng khí,tôi đến gần hỏi thăm Build.

"Hôm nay cậu khỏe chứ?"

"Tôi khỏe,chỉ là cảm thôi!"Build trả lời

"Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ câu trả lời,lúc nào muốn nói cũng được!Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!Lúc nào mệt thì cứ lên phòng y tế."Tôi nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu nhé,Bible"Build khàn giọng trả lời.

Thật may mắn khi Build không hề tỏ ra ghét bỏ tôi.Chẳng lẽ em ấy yêu tôi rồi.Tôi vừa nghĩ vừa ngơ ngơ cười ngây ra như thằng điên,Mile thấy thế liền lớn tiếng chọc:

"Mày vừa cua được em nào rồi đúng không,trông mặt vui thế?"

"Mày bớt ghẹo gan tao lại đi!".May cho nó là hôm nay tâm trạng tôi tốt.

Tiết học tiếp theo là vật lý.Trong đầu tôi lúc này chỉ có Build nên tôi chẳng thèm để ý đến giáo viên mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy,đến nỗi giáo viên cũng không hiểu vì sao.Bình thường thì đây là môn học yêu thích của tôi nên đáng lẽ ra tôi phải tập trung học chứ đáng lẽ không phải như này.

Vào tiết thể dục buổi chiều,xuống sân thì giáo viên bắt chúng tôi,con trai chạy 7 vòng sân còn con gái thì 5 vòng.Đây không phải một thử thách khó khăn đối với tôi vì tôi là một người đàn ông khỏe mạnh,cao to nên việc này đối với tôi cực kì dễ dàng.Tôi hoàn thành 5 vòng chạy ngon ơ trong khi đám nam sinh còn lại đã bắt đầu than thở.Tôi là người hoàn thành 7 vòng chạy đầu tiên trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám còn lại.Tôi để ý thấy Build đang mệt nên đã xin thầy cho em ấy nghỉ,nhưng bất thành.

Sau khi Build hoành thành 7 vòng chạy thì em đã rất mệt mà ngã quỵ giữa sân,chúng tôi nghĩ Build bị say nắng nên đã đưa em lên phòng y tế.Sau khi em tỉnh lại thì được nhân viên y tế kiểm tra kĩ lưỡng và khuyên Build nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lí vì hiện tại Build đang bị suy dinh dưỡng.

Thấy em không khỏe nên tôi đã tình nguyện lái xe chở em về đến nhà.Căn hộ đó vẫn gọn gàng như mọi khi nhưng thứ khiến tôi chú ý đến là trên bàn học của Build ngoài sách ra thì toàn là các loại thuốc.Tôi đã hỏi nhưng em ấy chỉ nói là vitamin và khoáng chất để chữa trị bệnh suy dinh dưỡng.Tôi không tin nên đã lén chụp đại 1 loại thuốc và lên google tra thử.

Kết quả tôi nhận được khiến tôi chết đứng...Là 1 loại thuốc an thần dành riêng cho người trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top