15 (End)

Đám tang của Build được diễn ra vào một chiều thứ 7 ,đúng một tuần sau khi chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên.Có rất nhiều người tham dự,mẹ Build cuối cùng cũng đã xuất hiện.Bà ấy mặc một chiếc áo khoác lông đen đắt tiền và một bộ váy hàng hiệu,đi cùng bà còn có người tình mới.Bà ấy vẫn như cũ,vẫn không hề tỏ ra đau xót như bố và dì em.Thế nhưng khi có phóng viên đến phỏng vấn thì bà ta lại khóc lóc thảm thiết như thể mình chưa từng đánh đập và đuổi em ra khỏi nhà.Sự giả tạo ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn thật sự.Bố mẹ đứa trẻ được em cứu sống đã đến chia buồn cùng bố em,họ thắp hương và đứng trước quan tài nói lời cảm ơn chân thành với em,đứa trẻ đó bật khóc khi biết em đã ra đi để cứu mình.Cả Chalaid và bác Sakda cũng đến tham dự.Dường như ở đây chỉ có Chalaid thấu hiểu được nỗi đau của tôi,cô ấy thắp nhang cho Build và an ủi tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều,nhớ về ngày này một tuần trước,chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào.Đâu ai biết buổi hẹn hôm đó lần cuối cùng tôi và em gặp nhau.Tôi vẫn nhớ nụ cười niềm nỡ mà em dành cho tôi.Thời gian đã giữ những kỉ niệm quý giá về em.Chẳng ai biết trong cuộc đời là bao nhiêu điều không đoán trước.Nhìn cơ thể gầy gò trắng bệch của em nằm gọn trong chiếc quan tài trắng,tôi khẽ đau nhói trái tim.Khuôn mặt em vẫn giữ vẻ xinh đẹp vốn có nhưng chỉ tiếc là chẳng còn nụ cười niềm nỡ nào cả,chỉ còn một vẻ vô cảm.Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa và em chỉ đang giả vờ ngủ.Trái tim tôi không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.Tôi cứ đứng thẫn thờ với đôi mắt ngấn lệ nhìn em đang nằm trong quan tài một lúc lâu.Lặng lẽ đặt một đóa hoa hồng trắng lên bàn,quay đầu nhìn em lần cuối cùng rồi quay bước đi về.Chalaid vỗ vai khẽ an ủi tôi,có lẽ cô ấy biết bây giờ hàng triệu lời an ủi cũng chẳng có tác dụng gì với tôi.

........................................................................................................

5 năm sau...

Hôn lễ của tôi và Chalaid đang diễn ra.Đúng!Chẳng có bất kì phép màu nào diễn ra cả,tôi và cô ấy đều đã tốt nghiệp Đại học.Có rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người gửi đến tôi và Chalaid.Nhưng sau 5 năm gặp gỡ,chúng tôi vẫn chẳng có tình cảm gì với nhau tất cả đều là sự ép buộc của gia đình 2 bên.Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khoác lên mình bộ vest đen,Chalaid thì lại khóc,không phải vì hạnh phúc mà là vì người mà cô thích cũng được mời đến hôn lễ và chúc phúc cho cô.Hôn lễ kết thúc sau khi khách khứa về hết.

Vào đêm tân hôn,tôi và cô chẳng làm gì cả.Tôi cầm ảnh của Build trên tay khẽ rơi nước mắt:"Đáng lẽ tôi và em phải hạnh phúc bên nhau chứ!Tại sao em lại rời bỏ tôi?Em thấy không Build,nếu lúc đó em suy nghĩ cho bản thân mình thì bây giờ ta đã kết hôn với nhau rồi!"

3 năm sau khi kết hôn,bởi vì sự bắt ép của gia tộc,tôi và Chalaid cũng đã sử dụng biện pháp thụ thai trong ống nghiệm để có con nối dõi tông đường.Là một bé trai,tôi đã đặt cho thằng bé 1 cái tên-Venice.Mặt Venice giống tôi như đúc,tính cách cũng thế.Tôi thường xuyên dẫn Venice thăm Build.

"Ba ơi,đ..đay là ai vậy"Thằng bé bập bẹ hỏi.

"Đây là ba nhỏ của con,người mà ba yêu hơn cả mẹ con."Tôi đáp.

"Vậy ba con đâu rồi ạ?"Nó hỏi tiếp.

"Con có thấy ba nhỏ xinh đẹp không?"Tôi hỏi.

"Có ạ,ba nhỏ xinh như một thiên thần vậy!"Thằng bé nói.

"Đúng,ba nhỏ con là một thiên thần được ban xuống để mang lại niềm vui cho những kẻ đau khổ,làm họ hạnh phúc!Có lẽ ba con đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã trở về nơi ba thuộc về rồi!"Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Vậy ba nhỏ là người tốt đúng không ạ?"Thằng bé tò mò hỏi.

"Đúng,sau này nếu may mắn,con cũng sẽ gặp được một thiên thần như ba nhỏ,con nhớ phải bảo vệ người đó thật tốt nhé,đó chính là việc cả đời này ba không thể làm được!"Tôi khẽ nói.

"Vâng ạ"Venice nói.

Thời gian cứ trôi như thế.Tôi và Chalaid cũng đối xử với nhau như bạn bè và thường xuyên đi chơi với người mà cô yêu.Tôi cảm thấy thật ganh tị với cô.Người mà Chalaid yêu vẫn còn sống để cảm nhận tình cảm của cô dành cho anh ta còn tôi thì không,người mà tôi yêu hiện tại chắc đã thối rữa dưới lòng đất rồi.Tôi luôn mong chờ một ngày nào đó mình cũng sẽ hy sinh vì việc thiện như Build rồi thanh thản lên thiên đàng đoàn tụ cùng em.Nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi vì tôi không phải 1 thiên thần với tấm lòng lương thiện như em......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top