13
Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy với một tâm trạng cực kỳ thoải mái,có lẽ là vì buổi hẹn hò hôm qua đã để lại trong tâm trí tôi một cảm xúc hạnh phúc khó tả về tình yêu,đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời tôi yêu ai đó,em là mối tình đầu của tôi,là người khiến tôi cảm nhận được màu sắc của tình yêu và cũng chính là người làm tôi rung động.
Buổi sáng Chủ nhật này khá đẹp trời,tôi đã dành thời gian để lục tìm những quyển sách về tình yêu đôi lứa trong phòng sách của bố mình.Bố tôi cũng chẳng ngạc nhiên hay la rầy tôi,chắc ông ấy cũng từng trải qua những mối tình như thế nên cũng hiểu cảm xúc của tôi.Tôi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết về tình yêu nhưng đa số là tình yêu trai gái, thôi !Có còn hơn không. Có một câu trong tiểu thuyết đã gây ấn tượng với tôi
"I'd give up my life if i coud command one smile of your eyes,one touch of your hand"
Anh sẽ cho em cả cuộc đời này để được nhìn thấy em cười,để được nắm đôi tay em.
Cũng giống tôi vậy,tôi sẵn sàng làm mọi thứ để mang lại nụ cười cho Build,nụ cười của em như ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi con tim tôi,khiến tôi tin vào tình yêu.Và đó cũng là thứ khiến tôi rung động.
Ngồi suy nghĩ mới một lúc thôi mà đã 3 giờ chiều rồi,cũng sắp đến lúc tôi và Chalaid đi lựa nhẫn,tôi thấy việc này là không cần thiết cho lắm vì chỉ vài năm nữa là cũng kết hôn rồi thì mua nhẫn đính hôn làm gì cho phí tiền,nó cũng chỉ khiến tôi và Chalaid khó xử khi đến trường và bị bạn bè trêu chọc thôi.Nhưng tôi vẫn phải vâng lời bố.Tắm rửa ,thay đồ xong thì tôi cũng xuống phòng khách ngồi chờ .Tầm 10 phút sau, bố dẫn theo bác Sakda và Chalaid với vẻ mặt chống đối vào và bảo tôi ra xe.
Trên xe,Chalaid nhìn tôi với ánh mắt van xin,thù hận như thể muốn tôi và cô ấy hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt đó,trả lại tự do cho 2 con người xa lạ không quen biết gì nhau.Và tôi cũng để ý thấy ánh mắt hình viên đạn của bác Sakda dành cho Chalaid.Bầu không khí khó xử trên xe chỉ kết thúc khi chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức đắt tiền,được bảo vệ bởi những vệ sĩ cao to,khỏe mạnh.
"Hai đứa cứ thoải mái đi!Bố và bố Bible sẽ trả tiền"Bác Sakda nói.
Chalaid đang dồn hết sự chú ý cho một quầy nhẫn,tôi cũng tiến đến xem.Thì ra đó là một cặp nhẫn màu đen,được làm từ titan,bề mặt trơn nhẵn,bóng loáng.
"Cô thích nó à?"Tôi hỏi
"Đúng vậy,nó có màu như cuộc đời của tôi và cậu vậy,chỉ toàn là xui xẻo."Chalaid lạnh lùng đáp.
"Ừ nhỉ,có lý đấy,chọn nó đi!"Tôi bảo
Bố và bác thấy thế cũng lại xem,họ bất ngờ khi chúng tôi lại chọn mộtmàu u ám như thế thay vì chọn những chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
"Ai lại đi chọn nhẫn đen,con thử chọn loại khác đi!"Bác Sakda nghiêm nghị nói.
"Họ chọn nhẫn kim cương là vì họ hạnh phúc khi kết hôn với người mình yêu,chứ không phải kết hôn với 1 người xa lạ vì lợi ích!"Chalaid đáp một cách vô hồn.
"Con,con dám!"Ông tức giận nói.
"Kệ đi bác,Chalaid còn nhỏ mà,có khi Chalaid thích màu đen cũng nên!"Tôi khuyên.
Sau 1 tiếng tranh cãi thì cuối cùng,bố cũng là người chọn.Ông ấy đã chọn một cặp nhẫn bạc có khắc tên của 2 đứa và bắt tôi và cô phải đeo nó,bố đã chọn loại vừa với tay tôi nhất nên tôi không thể lấy lí do chật để gỡ ra.Và sau đó thì 2 đứa cũng nhà ai nấy về.Riêng tôi thì đã xin sang nhà Mile để lấy tài liệu nhưng thật ra là sang nhà Build để thăm em.
Rảo bước trên đường Khaosan,tôi bỗng cảm thấy có điềm không lành,bình thường,đây là nơi yên bình,sao bây giờ lại có tiếng xe cứu thương và nhiều người đứng xem thế này,chạy lại xem,tôi sợ hãi nhận ra người bê bết máu nằm trên băng ca chính là Build.Tôi nhanh chóng lao vào.
"Cậu là người nhà của nạn nhân đúng không"Bác sĩ hỏi.
"Không,tôi là bạn của cậu ấy,bố mẹ cậu ấy li hôn rồi!"Tôi nói.
"Rất tiếc với cậu,nạn nhân vì cứu đứa trẻ mà bị xe tông,mất máu khá nhiều,nguy cơ tử vong cao nhưng chúng tôi đem cậu ấy đi cấp cứu rồi.Theo giấy tờ trong túi ,nạn nhân tên Jakapan Puttha đúng chứ,tôi cần thông tin để liên hệ với người nhà."Một người trông giống y tá nói.
"Đúng,nhưng cậu ta có còn sống được không"Tôi hoảng loạn nói
"Rất ít khả năng,vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng và lượng máu mất đi rất nhiều,nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"Nói xong cô ta chạy vội lên xe và chiếc xe cũng dần biến mất.
Hãy nói với tôi đây là mơ đi,chúng tôi hạnh phúc chưa được một ngày mà đã phải chia li,tại sao ông trời lại cướp đi những người tôi yêu thương,TẠI SAOOO?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top