Chương 44
Us sau khi truyền máu, cũng biết anh an toàn thì không chịu nổi cảm giác toàn thân dính đầy máu của người bạn thân thiết nữa, đã quay về nhà thay đồ. Mile vừa xuống máy bay, còn chênh lệch múi giờ nữa nên khá mệt mỏi, tạm thời đã cùng Apo ra xe nghỉ ngơi, vì anh chưa tỉnh lại nên cả hai cũng chưa có ý định ra về. Bible vì anh đã hôn mê hơn một ngày, quá sốt ruột, đang đi tìm bác sĩ, nên lúc Build mở mắt, thì người đang ngồi cạnh anh là Tong.
Nhìn thấy Tong, anh biết, mình đã tự tử bất thành. Nhưng cũng nhìn thấy cả nét mặt lo lắng xen lẫn mệt mỏi của y, anh lại có chút cảm giác chột dạ. Không phải hối hận, nhưng quả thật có áy náy.
- P'Tong...
Tong thấy anh tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, nhưng sau đó thì biểu cảm trên mặt lại biến thành tức giận:
- Cậu còn dám gọi tôi là anh? Thế lúc cậu tự tử có nghĩ đến thằng anh này không? Nếu không phải kịp thời phát hiện...
- Em xin lỗi. - Build lí nhí cắt lời y, không dám nghe tiếp âm thanh nghẹn ngào đó.
Tong giơ tay lên, anh còn tưởng mình sắp ăn đánh, nhưng rồi lại thấy y hạ tay xuống.
Y muốn đánh thì muốn đánh thật đấy, tức cũng tức thật đấy, nhưng nhìn thấy hai cánh môi khô nứt của anh, còn cái giọng khàn khàn ban nãy nữa, y đau lòng còn không hết, làm sao nỡ xuống tay. Tong thở dài một tiếng, nhấn chuông gọi bác sĩ, sau đó lấy một ly nước ấm, dùng tăm bông chấm lên môi anh trong lúc đợi.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ và y tá đã chạy tới. Tong muốn tránh ra ngoài để họ làm kiểm tra cho anh, nhưng vừa quay lưng định đi thì đã bị Build dùng bàn tay không bị thương níu lại gấu áo.
Tong cũng bất lực, anh như vậy khiến cơn giận trong lòng y hạ xuống nhanh ngoài sức tưởng tượng. Quay lại, y vỗ vỗ tay anh, dỗ dành:
- Ngoan, để bác sĩ xem cho. Anh ra ngoài gọi báo cho mọi người, lát sẽ vào với em.
Tong đã đi ra cửa nhưng Build vẫn cứ đưa mắt dõi theo, cũng vừa lúc bắt gặp hai thân ảnh một nam một nữ cùng nhau muốn xông vào phòng nhưng bị y tá chặn lại. Trái ngược với khi thấy Tong, anh chỉ hờ hững quay mặt đi, biểu cảm đó cũng lọt hết vào trong mắt Bible.
Một lát sau, bác sĩ và y tá ra ngoài, thông báo với những người đứng ngoài cửa rằng tình hình của anh trước mắt không có gì đáng ngại nữa. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Bible sau đó mở cửa ra, định cùng Bubble bước vào nhưng bị Apo giữ lại:
- Vào thì thôi đi, còn kéo theo con nhỏ đấy làm gì? Mày muốn làm bạn tao tức chết à?
- P'Apo, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Mày còn dám nói... - Apo lại định đánh người, nhưng bị Mile và Tong cản lại. Mile dịu giọng khuyên nhủ người yêu:
- Em để cho họ vào đi. Việc trước mắt tốt nhất là nên giải thích tất cả, nếu không thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu mà tình hình có thể còn xấu hơn đấy.
- Anh tin nó? Là nó khiến Build...
- Vấn đề ở đây không phải là tin hay không, mà là như bác sĩ đã nói, nếu không khuyên nhủ được Build, thì em ấy có thể vẫn sẽ lặp lại hành động tự sát. So với chúng ta, để Bible vào sẽ thích hợp hơn. Người ta vẫn nói, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, không phải sao?
Apo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm liếc hai người kia cảnh cáo. Cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy kẻ bước vào là ai, Build đã dùng hết sức để hét lên đuổi người:
- Ra ngoài.
Thấy anh thở gấp, Bible vội chạy tới, muốn vuốt lưng cho anh nhưng bị anh lạnh lùng hất ra:
- Tôi nói anh với cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy hai người.
Cậu không dám chạm vào anh, sợ anh giãy giụa sẽ động đến vết thương, chỉ liên tục nhẹ giọng năn nỉ:
- Build, nghe tôi nói một lát thôi. Mọi thứ đều là hiểu lầm. Nghe tôi giải thích, chỉ một lát thôi, xin em đấy...
Omega nữ đang đứng ở cửa lúc này cũng không kiềm chế nổi nữa mà bật khóc:
- P'Build... đừng đuổi em... đừng đuổi em mà... anh hai...
Hai tiếng "anh hai" kia không chỉ làm Build sững sờ, mà Apo đang đứng ngoài cửa cũng không ngoại lệ. Tong và Mile khẽ liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng thốt lên "Quả nhiên!".
Build sau khi ngạc nhiên xong, lại bật cười như vừa nghe thấy một điều gì đó rất hài hước:
- Anh trai? Tôi là con một, làm gì có em gái? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy hai người, cũng không muốn đùa với cô.
- Em thật sự là em gái anh, là em gái cùng cha khác mẹ. Ở đây có kết quả xét nghiệm ADN, anh hai, em là em gái anh mà.
Tờ giấy kết quả được đưa tới trước mặt anh. Mặc dù trong lòng tự nhủ rằng nó có thể được làm giả, nhưng anh vẫn không kìm được mà nhìn nhiều hơn một chút, còn chống tay muốn ngồi dậy. Vì anh mải chú tâm vào nó, Bible tiến đến đỡ anh ngồi lên, còn kê gối giúp anh có tư thế thoải mái nhất nhưng không gặp phải sự từ chối nào.
- Em có thể nghe tôi giải thích được rồi chứ?
Nghe thấy câu nói đó của cậu, Build mới giật mình, lại một lần nữa hất tay cậu ra, nhưng cũng không tiếp tục đuổi cậu và Bubble. Cả hai lấy ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, cửa phòng đã được đóng lại nhưng bên ngoài là ba cái đầu đang áp vào nghe.
Cầm phiếu kết quả trên tay, anh nhìn hai người kia:
- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
- Em là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Em biết có thể anh sẽ coi là lời ngụy biện, nhưng ban đầu, em và mẹ thật sự không biết ông ta là người đã có gia đình.
- Ban đầu? - Anh chau mày.
Bubble do dự, quay sang nhìn Bible. Vốn hai người muốn thương lượng nói thế nào cho bớt đả kích đến anh nhất, nhưng chưa kịp ra hiệu gì cho nhau thì anh đã lạnh lùng nhìn họ:
- Nếu hai người muốn ở đây liếc mắt đưa tình thì xin lỗi, tôi không tiếp.
Bubble thở dài, quyết định sẽ nói tất cả, vì cứ giấu chuyện nào thì sẽ càng khiến anh hiểu lầm thêm chuyện ấy:
- Trước đó, em cứ nghĩ là gia đình em cũng bình thường như các bạn khác. Thế nhưng, năm em 7 tuổi, cùng mẹ đến thăm bạn ở một tòa chung cư cũ, thì bắt gặp cảnh người em vẫn luôn gọi là "ba" bước vào một căn hộ, và anh, khi đó 9 tuổi đã ra mở cửa, cũng gọi ông ta là "ba". Mẹ em khi đó đã kéo em đến trước cửa nhà anh, muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng... em không nghĩ là cả em và mẹ sẽ "được" nhìn thấy viễn cảnh cả đời này em không quên nổi. - Nói đến đó, cô phải dừng lại lau nước mắt, lấy hết dũng khí mới có thể mở lời tiếp. - Cửa chỉ khép hờ, em nhìn thấy ông ta đánh anh và mẹ anh, vừa đánh vừa nói những lời rất khủng khiếp. Em và mẹ lúc ấy mới biết, thì ra người đàn ông kia lại có bộ mặt đáng sợ như thế, cũng mới biết, cái hạnh phúc mà mình đang có, là cướp từ mẹ con anh. Mẹ em... là kẻ tội đồ, là tiểu tam, là kẻ đáng để người đời phỉ nhổ. Còn em, là một đứa con ngoài giá thú, nhưng lại... em...
Bubble không nói nổi nữa. Sao cô có thể nói ra, mình luôn được ông ta chiều chuộng, chưa từng bị mắng huống chi là đánh đập. Sao cô có thể nói ra, mình thì được ông ta mua cho quần áo mới xúng xính, nhưng anh trai thì chỉ mặc chiếc áo bông cũ đã sờn rách, còn ngắn cũn cỡn... Còn rất nhiều chuyện tàn nhẫn khác nữa, cô thật sự nói không được...
Cô không hiểu vì sao một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể nhớ kĩ được đến thế, nhớ đến nỗi những cơn ác mộng vẫn còn đeo bám cô đến tận bây giờ. Trong giấc mơ đáng sợ ấy, người chịu đòn roi vốn chẳng phải cô, nhưng cô lại cảm thấy đau như chính mình bị đánh. Mỗi khi tỉnh lại, cô luôn tự hỏi chỉ là mơ mà mình đã sợ đến như vậy, vậy người chịu đánh là anh trai cô và người mẹ ốm yếu kia sẽ có cảm giác thế nào? Ngừng lại rất lâu, cô mới tiếp tục kể:
- Sau đó em và mẹ đã bỏ về quê, mẹ em vì sinh khó nên mất, em sống với ba nuôi - là bạn thân của mẹ. Hai năm sau khi mẹ mất, em trở lại Chiangmai, vì đã đi điều trị tâm lí mất 1 năm nên mới học chung với Bible. Lần gặp anh đầu tiên, em không nói dối hoàn toàn, em quả thực là tìm được người thân nên trở về, cũng vì lí do đó nên mới khóc và được Bible an ủi. Lúc đó, là em thông qua anh ấy tìm được anh...
Không thể dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của Build khi nghe những lời đó. Anh đã từng rất nhiều lần muốn có anh có em, sau đó lại tự xua đi suy nghĩ ấy, vì không muốn có ai sẽ phải chịu khổ như mình. Nhưng không ngờ tới... anh thật sự có một đứa em, nhưng hoàn cảnh của cô lại không hề giống anh một chút nào.
Bubble không nói rõ, nhưng anh đủ hiểu những gì Bubble trải qua với người "bố" kia so với bản thân anh thì hoàn toàn đối lập.
Anh cũng nhớ rằng trước đó, "người ba" kia gần như không ở nhà, tuy mỗi lần trở về đều đánh anh và mẹ, nhưng cơn ác mộng thật sự bắt đầu khi anh 9 tuổi, có lẽ cũng là thời điểm mà hai người kia rời đi đi. Khi đó, ông ra tay nặng hơn rất nhiều, mẹ anh đã mấy lần nhập viện cấp cứu.
Anh vẫn nhớ ông ta mỗi khi chửi mắng, đánh đập mẹ con anh đều nhắc đi nhắc lại cụm từ "Tất cả là tại chúng mày", chỉ là sau này đến tận khi ông ta chết đi, anh vẫn không biết được lão đã ngoại tình.
Anh muốn bật cười thật to, hóa ra tuổi thơ khủng khiếp của anh lại là do người khác mang lại. Hơn nữa, một trong hai người khác đó đang ngồi trước mặt anh, còn đang mang thai con của người đã cầu hôn anh. Anh và mẹ cuối cùng vẫn có số phận y như nhau, à không, anh chưa kết hôn, và người đàn ông đang ngồi cạnh anh, cũng chưa bao giờ là của anh cả.
- Cô nói trở về vì tôi? Sau đó tiện thể nối lại tình xưa với anh ta luôn phải không?
- Anh không biết em đã bắt đầu hiểu lầm từ lúc nào, nhưng anh và Bubble thật sự chỉ là bạn. - Bible, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng.
- Anh nghĩ tôi tin sao? Hai người đến con cũng có rồi, còn bảo tôi tin kiểu gì?
Cả hai gần như đồng thanh:
- Bubble/em không hề mang thai mà.
- P'Build, em nôn là do chấn động não, thật sự luôn ấy. Em không hề mang thai. Đồ trẻ con đi mua cũng là mua cho bé con trong bụng anh, là cháu em. Hôm ấy Bible muốn để anh và em gặp nhau nói rõ mọi chuyện, em muốn mua quà cho anh và bé Mỡ nên mới rủ anh ấy đi. Em không biết size quần áo của anh.
- Vậy vì sao hai người đến khoa sản? Nếu không mang thai thì đến đó làm gì?
Bubble đang định nói, nhưng Bible ngăn cô lại, tự mình giải thích:
- Em nhớ vết thương hôm em tới thăm Bubble chứ? Có lẽ lúc đó em kích động nên không nhìn thấy, nó chảy nhiều máu một cách bất thường. Cộng với cả mấy vết thương nhỏ lúc tai nạn nữa, đều như vậy. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ nói em ấy bị bệnh máu khó đông (Hemophilia) thể nhẹ. Nhưng bệnh này phần lớn là do di truyền, chỉ 1/3 số người bệnh là do đột biến gen. Mẹ Bubble và ba em đều đã mất, mẹ em ấy là trẻ mồ côi, tạm thời chưa xác định được có phải là do di truyền hay không, nhưng nếu nữ giới mắc bệnh do di truyền thì 100% ba bị bệnh và mẹ ít nhất có mang gen bệnh. Nếu ba em mắc Hemophilia, sẽ vẫn có khả năng không may di truyền sang em. Tôi nhớ là lần trước quay phim em bị dao rơi trúng chân chảy máu rất nhiều, nên tôi và em ấy đều cực kì lo, mới chạy đến khoa sản hỏi. Bệnh này vốn đã nguy hiểm, Omega mang thai mắc máu khó đông lại càng nguy hiểm. Không nói đến việc di truyền sang cho con, thì vẫn còn nhiều cái khác, chẳng hạn như thai nhi kém phát triển, suy nhau thai, sinh non, sảy thai, nhiễm khuẩn, băng huyết, tiền sản giật và có liên quan tới cả hội chứng HELLP mà người phụ nữ em gặp đã mắc phải, nên ngay ngày hôm sau tôi đã dẫn em đến bệnh viện khám. Thật may, em không mắc bệnh.
Build không nghĩ tới lí do lại là như thế này. Lòng anh rối như tơ vò, nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi cô gái trước mặt:
- Cô... sẽ không sao chứ? Vì sao bây giờ mới...
- Em không sao. Em chỉ mắc ở mức độ nhẹ, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Từ lúc mẹ em mất, em sợ bệnh viện nên gần như không bao giờ tới, mấy vết thương có chảy máu nhiều hơn bình thường nhưng vẫn chưa đến độ quá nghiêm trọng, không đi khám, nên không phát hiện ra.
Anh lại im lặng. Trong lòng anh còn rất nhiều thắc mắc, cũng nhiều nghi ngờ, nhưng không biết phải hỏi từ đâu nữa. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định hỏi luôn điều mình băn khoăn nhất:
- Cô ấy là mối tình đầu của anh phải không? Có phải... tôi trong mắt anh chỉ là thế thân?
- Không hề, tôi thề là từ đầu đến cuối tôi chỉ có mình em. - Cậu khẳng định. - Em chắc hẳn đã xem đoạn video đó rồi, thật sự chỉ là do bạn bè trêu chọc, vì tôi có một cuốn sổ ngày nào tới lớp cũng mang theo, trong đó kẹp một bức ảnh tương đối giống với Bubble, em ấy cũng luôn nâng niu nó.
- Giống? Bức ảnh đó... không phải cô ấy sao?
- Không. Đó là em. - Nhìn thấy biểu cảm đã từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ của anh, Bible giải thích tiếp. - Em có lẽ đã quên rồi. Thực ra, hôm đi casting không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Năm tôi 7 tuổi vì bảo vệ một bạn nữ mà bị một đám đàn anh quây đánh, là em đã tới giúp tôi, còn đỡ cho tôi một phát đạp, sau đó băng bó cho tôi nữa. Sau hôm đó, tôi đã dùng mọi cách mới có thể tìm ra lớp của em, nhưng khi chạy tới gặp em, thì lại nhận được tin mẹ em mới mất, em cũng đã chuyển trường. Tôi tìm được quyển sổ này trong ngăn bàn em, còn bức ảnh, là cắt từ ảnh chụp chung trong đoàn kịch của trường.
Build quả thật không nhớ cuộc gặp mặt đó. Cố gắng lục lọi trí nhớ thật lâu, anh mới nhớ mang máng, hình như năm anh 10 tuổi, mấy hôm trước khi mẹ anh mất và anh theo ba chuyển tới Chonburi, quả thật có một lần bị bắt giả gái tham gia đoàn kịch của trường. Nhưng bộ dạng đó của anh thế nào, anh không nhớ nổi, nên chưa từng liên hệ mình với bức ảnh nhỏ được kẹp trong quyển sổ kia.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ rất đỗi bình thường đã bị anh quên lãng khi cố quên đi cái chết của mẹ, thậm chí đến giờ anh vẫn không thể tìm lại một chút kí ức về quyển sổ kia, không ngờ Bible lại...
- Sao... anh lại nhớ nó như vậy? Nó đâu có gì đặc biệt đâu?
- Với em thì không, nhưng với tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ thì là rất đặc biệt. Tôi là một đứa nhóc rất hay đi đánh nhau với mấy kẻ bắt nạt, nhưng chưa từng được khen, mà còn luôn bị ba mẹ trách mắng. Nhưng khi đó, em chính là người đầu tiên khen hành động của tôi là đúng, cũng là người đầu tiên giải thích cho tôi, kì thực ba mẹ giận là vì lo cho tôi, chứ không phải ghét bỏ tôi như tôi vẫn nghĩ. Tôi còn nhớ rõ khi đó em đã nhìn mấy vết thương cũ được dán băng cẩn thận trên tay tôi, so với cái quấn băng xiên xiên xẹo xẹo của em, rồi nói rằng nếu ba mẹ không thương tôi, sẽ trực tiếp bỏ mặc tôi, chứ không băng bó giúp tôi thế này đâu. - Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. - Sau đó, tôi không tìm được em, chỉ còn cách suốt ngày lôi hai thứ kia ra nhìn. Tôi không biết cảm giác lúc đó của mình là gì, ban đầu chỉ là muốn gặp em nhiều hơn, dần dần thành chấp niệm. Mấy năm sau, tôi gặp Bubble, được xếp ngồi cạnh nhau. Khi nhìn thấy bức ảnh của em, cô ấy đã đoán ra, em chính là anh trai cô ấy. Vì có mối quan tâm chung là em, nên tôi với cô ấy mới dần dần thân nhau.
Bubble lên tiếng tiếp:
- Em và ba nuôi quay về Chiangmai là để tìm anh, muốn khuyên mẹ anh li hôn, ba nuôi em là luật sư có thể giúp, nhưng khi tìm đến thì anh và ông ta đã rời đi. Ba em vận dụng đủ các mối quan hệ cũng không biết anh ở đâu, vì khi đó gia đình em cũng chưa có điều kiện như bây giờ, nên sau một thời gian dài tìm kiếm, đã bỏ cuộc. Em và Bible chỉ còn hai thứ kia để nhớ về anh, thậm chí trước khi đi nước ngoài, em đã năn nỉ anh ấy cho em mang theo, nhưng Bible không chịu.
- Lúc tôi thấy phản ứng kì lạ của em khi nhìn cuốn sổ, tôi đã nghĩ là em nhớ ra nó, cũng vì nó mà nhớ đến cái chết của mẹ nên đau lòng. Tôi không ngờ tới là em lại không nhớ nó mà nghĩ theo hướng khác, là tôi quá sơ ý, tất cả là lỗi của tôi... - Cậu ảo não ôm đầu. - Ban đầu tôi gặp em đã ngờ ngợ, sau đó thì khẳng định được em là người tôi muốn tìm. Tôi sợ em biết chuyện của Bubble cũng như việc ba em ngoại tình sẽ đau lòng, nên không nói với em, cũng giấu luôn cả em ấy. Sau đó đến lúc chúng ta xác định quan hệ, tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói với Bubble, sau đó em ấy lập tức trở về, chuyện tiếp theo xảy ra trong quán bar thì em cũng đã biết, Bubble khóc, và tôi an ủi, đúng lúc đó em bước vào. Nhưng hai người bọn tôi vẫn luôn nghĩ em không thể chấp nhận người em gái này, nên đã chọn cách giấu diếm. Tôi xin lỗi, Build...
- Vậy những lần anh nói dối tôi ra ngoài mua sữa và đi gặp cô ấy là...
- Là Bubble muốn đích thân mua cho em. Tôi chỉ gặp và mang những thứ em ấy đã mua về. Rong biển cũng là vì Bubble nghĩ tốt cho sức khỏe, nên cũng mua. Tôi không ngờ những lời nói dối đó của tôi, sẽ khiến em... - Bible lúc này không kiềm chế nổi nữa, cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào. - Build, tha thứ cho tôi được không? Tôi thật sự chỉ yêu một mình em. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Build không nghĩ, những thứ đã dằn vặt anh trong thời gian vừa qua, cuối cùng lại chỉ là một chuỗi hiểu lầm.
Nhưng anh cũng biết, nếu hai người kia nói với anh sự thật, anh sẽ không chấp nhận Bubble, và bây giờ, anh cũng không có ý định sẽ nhận lại người thân này. Anh không thể "hiểu chuyện", cũng không thể nghĩ rằng "chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con" được.
Về phía Bible, tha thứ cho cậu sao? Sau những đau đớn mà anh đã phải chịu, sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được?
Anh không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Giữa anh và cậu, liệu thật sự có thể quay lại như trước đây ư?
Quá nhiều điều phải suy nghĩ khiến đầu anh đau như búa bổ, theo phản xạ liền đưa tay lên ôm lấy đầu. Hai người còn lại trong phòng lập tức phát hiện hành động đó của Build, một người đỡ anh nằm xuống, một người luống cuống nhấn chuông gọi bác sĩ.
Ánh mắt lo lắng của họ làm anh càng thêm rối bời. Anh không nhìn nổi nữa, lại quay đầu đi, chỉ nói:
- Đi đi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy hai người.
...
P/s:
Hemophilia, bệnh ưa chảy máu Hemophilia hay máu khó đông đều là thuật ngữ để chỉ tình trạng cơ thể thiếu hoặc có bất thường của một hay một vài yếu tố tham gia vào quá trình đông máu. Một cơ thể bình thường sẽ có tất cả 12 yếu tố giúp đông máu. Trong đó:
Hemophilia A là một trong ba thể Hemophilia phổ biến nhất do thiếu yếu tố đông máu số VIII.
Hemophilia B thuộc loại phổ biến thứ 2 do thiếu yếu tố IX.
Hemophilia C là thể nhẹ hơn so với 2 thể còn lại, do thiếu yếu tố XI.
Máu khó đông là một trong các rối loạn về gen, được di truyền từ bố mẹ hoặc diễn ra trong quá trình hình thành bào thai ở tử cung. Có khoảng 30% bệnh nhân mắc Hemophilia không có tiền sử người nhà bị máu khó đông, trường hợp này nguyên nhân là do đột biến gen.
Nếu mắc bệnh máu khó đông, người bệnh có thể bị chảy máu không kiểm soát trong thời gian dài, khó cầm máu hơn sau khi bị thương so với người bình thường.
Đối với các thai phụ, máu khó đông càng nguy hiểm. Cụ thể dưới đây là một số biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi người mẹ mắc rối loạn đông máu:
- Di truyền bệnh hoặc gen bệnh sang con.
- Hạn chế sự tăng trưởng của thai nhi trong tử cung.
- Chảy máu âm thầm, ngẫu nhiên.
- Tắc mạch nước ối.
- Suy nhau thai.
- Hội chứng tiền sản giật, HELLP.
- Tăng nguy cơ sinh non.
- Tăng nguy cơ sảy thai và nhiễm khuẩn ở mẹ.
- Băng huyết.
Dưới đây là sơ đồ di truyền bệnh.
Đây chỉ là các thông tin mình tham khảo được, nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm ạ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top