Chương 39

Sau ngày hôm đó, Bible cũng không tới bệnh viện nữa, mà chỉ cập nhật tình hình của Bubble thông qua Ann. Có lẽ do đã lỡ tay làm cô bị thương, dường như anh còn sốt ruột với việc tới thăm cô hơn cả cậu, luôn giục cậu đi, nhưng vì không muốn để anh một mình, mà đưa anh theo thì chuyện anh kích động hôm trước vẫn làm cậu sợ tới tận bây giờ, nên cuối cùng mấy ngày trôi qua, cậu cũng không đến thăm Bubble. Tuy cũng hơi thấy có lỗi, nhưng cậu biết chắc chắn cô sẽ không để ý đến vấn đề đó.

Mấy hôm nay, Build cũng không có gì khác lạ, vẫn như những ngày trước khi xảy ra chuyện kia, nhưng tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu cũng không vì thế mà nhẹ đi chút nào, thậm chí nỗi bất an còn càng ngày càng lớn hơn. Cậu biết, một khi chưa giải quyết được khúc mắc cũng như bệnh của anh, thì điều tồi tệ kia có thể sẽ lặp lại bất cứ lúc nào. 

Sáng nay, Apo có đến nhà thăm anh, còn rủ anh xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó mà y mới kiếm được, anh cũng không từ chối mà ngồi cạnh y chăm chú xem. Cậu còn cảm giác kể cả bây giờ Apo có rủ anh đi công viên nước - nơi đã làm anh ám ảnh sau lần tới trước đó, anh vẫn sẽ im lặng chấp thuận, bất kể bản thân có thích hay không. 

Biết rằng anh không thích thể loại phim này lắm, nhưng cậu cũng không nói gì cả, sợ sẽ phá hỏng không khí của hai người đó. Gần đây anh chẳng muốn làm gì cả, biết đâu xem phim cùng người hoạt ngôn như Apo, kể cả không phải kiểu phim mình hay xem, anh cũng sẽ thấy vui hơn, dù gì những thể loại phim anh thích như trinh thám hay hành động đều không thích hợp để anh xem vào lúc này. 

Cậu ngồi bên cạnh anh, vừa gọt hoa quả, vừa dõi theo anh. Cậu gọt rất nhiều, từ táo đến lê rồi cả xoài đều đủ, vốn muốn để Build thích ăn gì cũng sẽ có sẵn, kết quả hầu như đều vào hết bụng người bạn da ngăm của anh.

Cậu cũng không lấy đó làm phiền, dù gì cũng phiền Apo dạo này hay phải tới đây, sẵn chăm vợ mình thì chăm hộ vợ người đang bận rộn ở nước ngoài kia luôn cũng được. Chỉ là tốc độ gọt của cậu, sắp không đọ lại tốc độ ăn của y nữa rồi. 

Đang định với tay lấy thêm một quả táo, thì chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Bible bỗng đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Bubble. Có tiền lệ lần trước, hơn nữa cô còn đang ở trong bệnh viện, nên cậu cũng không định tắt đi, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Liếc thấy hai người kia vẫn đang tập trung xem phim, cậu không muốn làm phiền tới họ, nên lau tay, rồi cầm lấy điện thoại, ra chỗ khác nghe. 

Apo - người vẫn đang mải nhìn TV và cả cậu - người đã quay lưng lại, không nhìn thấy rằng ánh mắt dõi theo cậu của anh rất không bình thường. Cũng không ai biết, khoảng khắc màn hình điện thoại sáng lên, cái tên trên đó, cũng đã bị anh nhìn thấy. 

Một lúc sau, cậu quay lại, nhưng nét mặt cũng trở nên bất thường, đến động tác gọt hoa quả cũng không còn linh hoạt, thậm chí còn cứa vào tay. Build nãy giờ vẫn luôn lén nhìn cậu, phát hiện ra cậu bị đứt tay thì cũng cuống lên, chạy đi lấy băng cá nhân. 

Vết thương không lớn, chỉ chảy một chút máu, một hai hôm sẽ không sao nữa, nhưng cậu lại nhìn ngón tay dán băng của mình đến thất thần. Đến lúc bị anh lay vai, Bible mới giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn anh, rồi lại luống cuống đứng bật dậy, còn suýt vấp phải chân bàn. Cậu để anh ngồi lại lên sofa, dặn dò anh, rồi nhờ Apo chăm sóc anh giúp mình một lát, bản thân sau đó vội vàng ra ngoài.

Anh lại theo phản xạ định cắn môi, nhưng nghĩ đến nếu nứt ra thì sẽ bị cậu phát hiện, liền đổi sang mím chặt. Đôi mắt không giấu nổi sự hoảng hốt cùng lo lắng kia của cậu ban nãy, hiển nhiên không qua được mắt anh. 

Có chuyện gì sao? Sau khi Bubble gọi đến, cậu bắt đầu kì lạ. Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì, nên cậu mới vội vàng tới bệnh viện? 

Anh lại cười tự giễu. Đã vội đến thế rồi mà vẫn còn cẩn thận dặn dò anh, cậu đối với thế thân thế này thì cũng quá tốt rồi. 

- Build? - Apo thấy sau khi Bible đi, anh cũng ngẩn người, không còn để ý tới phim nữa, liền gọi. 

- A... - Lần này thì đến lượt anh giật mình. - Xin lỗi. Tự dưng tao hơi buồn ngủ, nên không tập trung nổi. 

Apo nghe thế liền tắt TV đi luôn, rồi kéo anh đứng dậy:

- Đi nào. Tao cũng buồn ngủ, vậy tao với mày đi ngủ, lát dậy ăn trưa sau. Không có P'Mile với Bible ở đây, không cần ăn đúng giờ. Cái gì chứ buồn ngủ thì phải đi ngủ đã. 

Build đã nói dối rồi thì cũng phải làm cho trót, liền cùng y vào phòng ngủ. Nhưng khi anh đã định trèo lên giường, thì người đã sắp chui vào chăn kia lại bật dậy, chạy thẳng vào trong bếp, sau một hồi thì cầm ra một chiếc bánh ngọt:

- Thôi, cho tao nói lại. Tao thì được, mày thì không, để mày bụng đói đi ngủ thì cháu tao và mày sẽ không khỏe, tên nhóc Bible kia nhìn thế chứ lúc giận cũng đáng sợ lắm. Nhưng tao không biết nấu ăn đâu, mày ăn tạm cái này đã, rồi hẵng ngủ. 

Anh cũng bị y chọc cười, cuối cùng vẫn nghe theo mà nhận lấy chiếc bánh. Đây là đồ mẹ cậu làm theo ý thích trước đây của anh, vừa mang tới cho anh hôm qua. Thế nhưng, anh ăn vào thì chẳng thấy chút mùi vị nào, cũng không tìm thấy cảm giác yêu thích như trước đây nữa.

Rửa tay xong, anh leo lên giường, nằm ở vị trí sát tường quen thuộc, còn Apo thì nằm bên ngoài - chỗ cậu vẫn thường nằm. Y còn trêu chọc định ôm cậu như trước đây có cảnh trong phim hai người ngủ chung, còn suýt hôn nhau nữa, nhưng khi thấy vẻ mặt anh không ổn lắm, liền rụt tay lại. 

Y quên mất anh là Omega, còn bản thân mình là Alpha, Omega đang mang thai rất nhạy cảm với mùi hương của Alpha khác không phải bạn đời. Y không thể như trước đây không biết gì, coi anh là Beta mà đối đãi nữa. 

Apo vội bật dậy, quay sang nhìn anh, cười cười: 

- Thôi tao không nằm đây đâu, nằm đó thì có thách mày cũng không ngủ được. Để tao xuống đất. 

- Để tao đi. 

- Mày bị ngu à bé bầu. Người mang thai không thể nằm đất, mày nằm yên đấy, cũng không cần dậy lấy chăn cho tao, tao tự biết lấy. 

Thấy y đã chuẩn bị ổn thỏa chỗ nằm, anh mới chầm chậm nhắm mắt lại. Apo mới chỉ nằm một lát, nhưng hương thảo mộc trên người y đã kịp bám vào chăn gối, khiến tin tức tố mùi rượu mà anh quen thuộc đã bị nó át gần hết.

Không cảm nhận được mùi hương quen thuộc ở bên cạnh cộng với thái độ của Bible ban nãy, khiến anh càng thêm bất an. Tiếng ngáy khe khẽ của Apo đã vang lên từ bao giờ, nhưng rất lâu về sau, anh mới có thể tự ru mình vào giấc ngủ. 

Build không biết, khi anh vừa vào giấc, người mà nãy giờ vẫn phát ra tiếng ngáy kia đã bật dậy. Apo ban nãy quả thật có buồn ngủ, nhưng tin tức tố hỗn loạn của anh khiến y không thể ngủ được, cũng không yên tâm mà ngủ. 

Apo là người khá thoải mái, thậm chí còn hơi tùy tiện, cộng thêm với việc những ngày gần đây đến đây lúc nào cũng có thêm người bên cạnh, không phải Us thì là Bible, nên tin tức tố của anh có khác biệt cũng sẽ không nhận thấy. Nhưng hôm nay chỉ có hai người, nên sẽ càng rõ ràng. 

Y dù gì cũng là Alpha, dao động lớn như thế so với những hành động hay biểu cảm hàng ngày còn dễ gây chú ý hơn rất nhiều, rất khó qua được mắt y, nhất là khi tin tức tố của người mang thai còn nồng hơn người khác nữa. 

Y ngồi dậy, qua ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, vẫn có thể thấy hàng mi đang nhắm lại kia vương ánh nước. 

Apo không giỏi nhìn cảm xúc của người khác, đến chuyện tình cảm với Mile cũng là bao năm quen biết, chậm chạp mãi mới có thể trở thành người yêu, nên bảo y nhìn nhạc hiệu đoán chương trình là hoàn toàn không có khả năng. Qua thái độ của Build, y cũng biết là anh sẽ không nói với mình. 

Việc Bible nhờ mình đến chơi với anh, và một số hành động của anh, giờ nghĩ lại, y cũng thấy có chút bất thường. Giữa hai người này đã có chuyện gì? Hay là anh đã xảy ra chuyện gì? Bible không nói rõ ràng là vì cậu giấu, hay chính cậu cũng không biết?

Y biết nếu có tâm sự, có người bên cạnh để giãi bày ra sẽ tốt hơn. Anh không còn người thân, đó là điều ai cũng rõ. Y không phải người thích hợp, Us - người đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm cũng sẽ không phải người thích hợp. Bible, nếu anh chịu nói thì sẽ không kéo dài đến hôm nay. Mile còn một tuần nữa mới có thể trở về. Còn ai nữa?

Nghĩ một chút, Apo rút điện thoại ra, chỉnh về chế độ im lặng, rồi gửi tin nhắn cho Tong:

- P'Tong, anh còn bao lâu nữa thì trở lại BangKok?

- Sắp rồi. Sao vậy?

- Build nó không ổn lắm. Em không biết phải nói thế nào nữa, nhưng có vẻ là không ổn. Em không biết phải làm sao, cũng không có ai ở đây thích hợp cả. 

- Được rồi. Vậy mai anh về. 
...

Bible sau khi ra ngoài trở về nhà thì đã cố tỏ ra bình thường, nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra cậu có gì đó phiền não, nhưng thử hỏi thì cậu không nói. Đến tối, cậu đột nhiên nói với anh mai muốn đưa anh đến bệnh viện khám thai, nói rằng đợt trước bé con hơi nhỏ, không biết bây giờ thế nào rồi, nên kiểm tra để còn điều chỉnh chế độ ăn uống. 

Build gần đây nói gì cũng sẽ thuận theo, hơn nữa anh cũng muốn xem xét tình hình bé con. Tâm trạng dạo này của anh bất ổn, anh cũng rất sợ sẽ có ảnh hưởng xấu tới bé Mỡ. Hơn nữa, anh mang thai đã 4 tháng, mặc dù hai người thống nhất rằng không siêu âm giới tính thai nhi, nhưng cách lần khám gần nhất đã sắp một tháng, anh cũng muốn nhìn thấy hình ảnh nhóc con bây giờ. 

Cũng muốn chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đi khám, nhưng đến đêm, anh không ngủ nổi. 

Một phần là vì trưa nay Apo đã mặc kệ anh ngủ tới tận 4h chiều mà không gọi, một phần là vì... chiếc áo cậu mặc lúc trở về, rất rõ ràng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng vương một chút hương hoa nhài. 

Anh đã lường trước rằng sau cuộc điện thoại kia, cậu sẽ đến bệnh viện với Bubble, cũng cố chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn khi xác định được nó là sự thật, lại là chuyện khác. Lại một lần nữa, anh tự khâm phục sức chịu đựng của bản thân mình. 

Người kia lần đầu tiên sau thời gian dài sống chung, hôm nay khi ngủ đã chọn quay lưng lại phía anh, không ôm anh nữa, chỉ kiếm cớ là bị đau vai, không thể nằm nghiêng sang hướng anh nằm. Nhìn bóng lưng ấy, sau bao nhiêu ngày tháng tự gặm nhấm nỗi đau đớn một mình, lần đầu tiên trong tâm trí anh nảy lên suy nghĩ rằng bản thân có nên buông tay?

Nhưng... anh không nỡ. Thật sự không nỡ. 

Anh tham luyến những dịu dàng kia, cả những cái ôm, cái hôn ấm áp đó, ngay cả khi anh tự biết nó không phải dành cho mình. 

Nếu hỏi anh có mệt mỏi không, thì câu trả lời đương nhiên là có. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải buông tay, anh cũng biết, kể cả mình có mệt thêm nữa, vẫn sẽ cố chấp níu lấy cậu. 

Hơn nữa, trong bụng anh còn có bé Mỡ. Anh đã mất mẹ từ sớm, hiểu rõ cảm giác thiếu thốn tình thương, càng không nỡ để bé có một gia đình không hoàn chỉnh. Quen biết cậu thời gian qua, anh hiểu rõ cậu là người có trách nhiệm, đã làm anh mang thai, thì chắc chắn sẽ phụ trách đến cùng. Bé con là con cậu, dù chỉ là làm tròn bổn phận một người cha, cậu cũng sẽ ở bên nó. Vậy anh có quyền gì mà tước đi quyền có ba của bé Mỡ?

Thế nên, anh vẫn sẽ không buông tay. Dù đã biết bản thân chỉ là kẻ thay thế, biết nếu tiếp tục sẽ chỉ nhận về toàn đau khổ, nhưng anh vẫn sẽ không buông tay.  

Dù gì sau khi Bubble đã quay về, cậu vẫn cầu hôn anh, vẫn chọn ở bên cạnh anh, không phải sao? Kể cả có vì sự xuất hiện của bé con được phát hiện đúng ngày cô trở về nên cậu mới làm thế, thì vẫn được tính là cậu đã chọn anh, đúng không?

Đau thì sao chứ? Có phải cũng như khi anh bắt đầu tập gym, sẽ đau cơ mất một thời gian, rồi đến lúc quen rồi là không cảm thấy gì nữa, phải không? Vậy đơn giản thôi, anh chỉ cần gắng lên một chút, chờ đến lúc đó là được. 
...

Build không biết, người nằm bên cạnh anh kia, cũng một đêm không ngủ. Là vì xác định bản thân sẽ thức trắng, không muốn anh phát hiện, nên Bible mới quay lưng lại với anh, chỉ là cậu không nghĩ tới hành động ấy của mình sẽ làm tổn thương anh thêm một lần nữa. 
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top