Chương 37
Build đã được cho xuất viện sau khi những hệ lụy của việc nôn được kiểm soát, vì cả phía bệnh viện và gia đình đều cho rằng ở trong môi trường quen thuộc sẽ tốt cho bệnh tình của anh hơn.
Hai vị phụ huynh cũng rất lo lắng, nhất là mẹ cậu, nhưng bà không dám chuyển đến ở cùng để chăm sóc vì sợ sẽ khiến anh không thoải mái. Ngày nào cũng đi từ ngoại thành vào trung tâm thì quá bất tiện, cuối cùng, bà dứt khoát mặc kệ chồng tự sinh tự diệt mà đến căn nhà cũ của cậu ở. Không thể tới thường xuyên vì sợ con dâu áp lực, thì cũng phải ở gần để theo dõi sát sao, bà mới có thể yên tâm được.
Vì anh không uống được sữa và bổ sung thực phẩm chức năng, cậu đã nghiên cứu thật kĩ thực đơn các bữa ăn hàng ngày để bồi bổ cho anh, và thật may cũng có tác dụng. Bé con đã được gần bốn tháng, tình trạng của cả hai đều đã khá hơn. Anh tuy vẫn gầy nhưng không còn quá xanh xao nữa, nên bé con cũng bớt yếu ớt.
Về vấn đề tinh thần, có lẽ do có gia đình cậu, đặc biệt là bản thân Bible luôn ở cạnh chăm sóc, nên tình trạng của anh cũng có vẻ tốt hơn. Anh đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người, ngay cả Apo và Us hay đến nhất cũng chỉ thấy anh dường như trầm lặng hơn một chút so với trước đây.
Cậu cũng không nói rõ bệnh của anh với mấy người bạn, chỉ nói rằng dạo này anh có vẻ buồn chán, nên nhờ họ nếu rảnh rỗi thì tới làm bạn với anh. Mile và Tong gần đây đều có việc cá nhân phải giải quyết, một người ra nước ngoài còn một người về quê, nên tạm thời chưa đến. Hai người đó không có thần kinh thô như Apo, nếu tới, chắc hẳn chỉ cần nhìn anh là sẽ biết có chỗ nào không đúng ngay.
Còn Us, cậu thấy dạo này y cũng có vẻ không tốt lắm, có lẽ vì thế nên chưa nhận ra gì kì lạ cả. Nhiều khi y đến gặp Build, nhưng lúc cậu vào thì lại bắt gặp cả hai người cùng thất thần.
Bỏ qua chuyện của Us, thì việc anh đã nói nhiều hơn, có vẻ cũng là chuyển biến tích cực. Chỉ là, cậu dần nhận ra anh có vẻ lại càng ngày càng ít biểu đạt cảm xúc. Hầu hết mọi lúc, anh đều duy trì nụ cười trên môi, những biểu cảm khác như buồn, giận,... gần như không còn xuất hiện trên gương mặt anh nữa.
Quan trọng nhất là vấn đề anh khúc mắc cậu vẫn chưa thể tìm ra. Gần đây mỗi ngày trôi qua đều không có gì đặc biệt, anh cũng không hề có tình trạng gì khác lạ đột ngột như bị kích thích hay tác động bởi vấn đề gì đó, nên Bible cũng không lần ra manh mối.
Mọi thứ bắt đầu khác đi khi hôm đó, cậu đang muốn dẫn anh ra ngoài mua thêm quần áo nhân tiện thay đổi không khí, thì một cuộc điện thoại được gọi tới. Tên hiển thị trên màn hình là Bubble.
Cậu cảm thấy hơi kì lạ, vì bình thường cô rất ít khi gọi cho mình, chủ yếu là nhắn tin. Hơn nữa bây giờ có anh ở đây trao đổi cũng không tiện, liền tắt đi. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại rung, cậu đang định cúp máy lần nữa thì đã bị Build nhìn thấy. Anh cười cười:
- Bible, mau nghe máy đi anh.
Cậu vốn không có ý định nhấc máy, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ có việc gấp gì đó, nếu không Bubble cũng sẽ không gọi lại, cuối cùng đành nhấn nút nghe.
- Bubble?
- Xin hỏi anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không ạ? - Một giọng nữ vang lên nhưng lại có vẻ rất xa lạ, cậu cũng vì thế mà hơi nhíu mày.
- Phải, tôi là bạn của cô ấy. Cô là?
- Cô ấy bị tai nạn giao thông, vừa được đưa đến bệnh viện của chúng tôi, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh có thể giúp tôi liên lạc với người nhà của bệnh nhân chứ? Tôi tìm trong danh bạ, chỉ có hai số nằm ở mục yêu thích, nhưng số kia lại là bên nước ngoài, nên mới gọi cho anh.
Bible cũng bị tin tức vừa nghe được làm cho hốt hoảng, vội hỏi:
- Hiện giờ tình trạng của cô ấy thế nào rồi?
- Cô ấy bị gãy tay trái, cũng bị chấn động não, tạm thời cần nhập viện.
- Được, cho tôi địa chỉ bệnh viện chỗ cô, tôi sẽ thông báo với người thân của cô ấy.
Cúp điện thoại, nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt, cũng mang máng nghe được nội dung cuộc nói chuyện, Build bất giác cắn cắn môi. Bàn tay đeo nhẫn của anh đang bị cậu siết đến đau, nhưng anh cũng không phản ứng gì cả.
Cậu sau khi cúp máy thì vội gọi điện cho ba của Bubble báo tin, nhưng ông đang ở nước ngoài, người thân cũng đã đều định cư bên đó, nên đã mở lời nhờ cậu tới bệnh viện xem xét tình hình con gái trước. Cậu hơi do dự, vừa mở miệng định từ chối, thì anh đã đẩy nhẹ vai cậu:
- Chúng ta đến đó thăm cô ấy cũng được mà, không phải anh cũng đang rất lo sao?
- Tôi... nhưng chúng ta chuẩn bị... - Cậu đưa điện thoại ra xa, dùng tay che lại mic.
- Không sao đâu, việc đó để lúc khác cũng được. - Anh lại mỉm cười. - Bubble là bạn thân của anh mà, chúng ta mau đi thôi.
Vậy là cuối cùng, họ thay vì đến trung tâm thương mại, thì lại chuyển hướng đến bệnh viện.
Cả hai đều không nghĩ sẽ sớm quay lại nơi mà anh phải nằm viện hơn nửa tháng đó như vậy, nhưng Bible vẫn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì ít nhất lần này người nằm đó không phải là anh.
Khi họ đến nơi thì Bubble đã tỉnh, vừa nhìn thấy hai người, thì đôi mắt đang lờ đờ cũng như sáng hẳn lên. Anh lặp lại hành động mím môi đã trở nên quá quen thuộc trong thời gian gần đây, ngăn lại mong muốn được thở dài một cái, sợ rằng sẽ khiến cậu không vui.
Ánh mắt vừa rồi của người đang mặc bộ đồ bệnh nhân kia, và phút do dự thoáng qua ban nãy khi gọi điện của cậu, khiến những chiếc gai trong lòng anh càng đâm sâu. Cứ tưởng đã quen với nó rồi, nhưng không ngờ anh lại vẫn khó chịu đến như vậy.
Anh để mặc cho cậu kéo tay mình sang một góc, nhìn cậu lấy ghế, cũng yên tĩnh nghe cậu dặn dò:
- Build, em ngồi ở đây đợi tôi một lát, kẻo bị người ta đụng phải. Để tôi làm thủ tục chuyển Bubble sang phòng bệnh tốt hơn, rồi sẽ quay lại, nhé?
Anh treo lên miệng nụ cười quen thuộc, ngoan ngoãn gật đầu:
- Được rồi, không phải để ý đến em đâu, anh cứ ra lo cho cô ấy đi.
Build ngồi một bên, nhìn người ra người vào, có y tá, có bác sĩ, có người nhà bệnh nhân khác cùng mùi thuốc khử trùng và tin tức tố hỗn tạp, lại như lần trước, cảm thấy mình đang ở một mình giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Kể cả bóng người áo đen dường như đã vô cùng quen thuộc kia, thì ra cũng sẽ có lúc xa vời đến thế.
Khoảng cách vốn chẳng xa, chỉ vẻn vẹn trong một căn phòng, nhưng anh lại cảm tưởng, có với thế nào cũng chẳng tới được.
Anh biết, ánh nhìn của cậu và cả Bubble, sẽ đều thi thoảng hướng về phía mình, vì chính anh, cũng đang luôn dõi theo họ, càng nhìn, lại càng thấy bản thân thật dư thừa. Anh có thể cảm nhận được họ trao nhau ánh mắt thật dịu dàng, vì kể cả khi có liếc sang anh, người con gái kia vẫn không giấu nổi tình cảm dưới đáy mắt.
Bible trước khi ra khỏi phòng vẫn ngoái lại nhìn anh, nhận được cái gật đầu, mới rảo bước theo chân bác sĩ.
Bây giờ thì không còn là cảm nhận, mà là chính thức anh chỉ còn lại một mình. Trước đây, anh tuy là một người hướng nội nhưng hầu như vẫn có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể, nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy đám đông kia thật đáng sợ.
Đã bao nhiêu năm kể từ khi mẹ ra đi, hóa ra anh vẫn chỉ đơn độc. Những ấm áp mà cậu đã mang đến trong thời gian qua không tính, vì thực chất nó vốn chẳng dành cho anh, mà đồ đi mượn, thì sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Bóng hình lẻ loi của anh phản chiếu qua cửa kính nhìn thật đáng thương hại, đến chính bản thân anh cũng chẳng nỡ nhìn nữa. Build cúi đầu, bất giác nhìn vào đôi tay đang nắm chặt lấy gấu áo của mình, lại phát hiện chiếc nhẫn cầu hôn vốn vừa khít với ngón áp út từ lúc nào đã trở nên lỏng lẻo.
Anh mỉm cười tự giễu. Cho đến cuối cùng, sự phù hợp đó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
Cứ duy trì trạng thái cúi gằm mặt như vậy một lúc, anh mới nhận ra cũng không biết từ bao giờ phía trước đã xuất hiện một đôi chân đi dép lê. Anh ngẩng đầu lên, là Bubble.
- Build, em có thể nói chuyện cùng anh được không?
Cô đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay trái còn bó bột. Mái tóc dài hơi rối, gương mặt tái nhợt, nhưng anh cảm thấy vẫn thật xinh đẹp, hơn nữa bộ dáng này của cô còn càng khiến người khác muốn che chở.
Cô đưa bàn tay không băng bó của mình lên vẫy vẫy trước mặt anh, gọi tên anh thêm lần nữa, Build mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Biết hành động nhìn chằm chằm người khác ban nãy của mình thật vô lễ, anh vội xin lỗi:
- Xin lỗi em, anh đang mải nghĩ linh tinh, chưa kịp hoàn hồn. - Anh lại nở nụ cười quen thuộc. - Sao em không ở trên giường nghỉ ngơi, ra đây làm gì chứ.
- Em... không có người thân bên cạnh, ở đây cũng chỉ có mình anh... có thể tính là quen biết. Em... không muốn một mình, cũng muốn... cùng anh trò chuyện.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh cảm giác ra khi nói những lời kia, cô đã phải dùng rất nhiều cố gắng, ấp úng đến vậy cơ mà. Không muốn khiến người quan trọng của Bible khó xử, anh liền đứng lên:
- Vậy em chỉ cần gọi anh một tiếng để anh lại chỗ em là được mà. Mau lên giường nằm đi, em muốn nói gì cùng anh cũng được.
- Anh... thật tốt.
Anh nghe thấy câu nói lí nhí kia, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, vì thật sự không biết phải đối đáp như thế nào. Tốt ư? Anh tốt sao? Anh cũng đã cố làm tốt, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Nếu tốt đến vậy, vì sao lại chỉ có thể làm một kẻ thay thế? Hay tốt ở đây là làm một thế thân tốt?
Đã từng gặp mặt nhưng lúc đó, khoảng cách giữa hai người không gần như bây giờ. Lần đó người ở trên giường bệnh là anh, còn bây giờ đổi lại, người ngồi cạnh giường lại là anh. Gần như thế này, anh cũng cảm nhận được tin tức tố của cô, là mùi hoa nhài.
Mùi thơm của loài hoa này nhẹ nhàng và thanh tao, tạo cảm giác thư thái, cũng mang lại chút gì đó thật ấm áp. Anh còn nhớ, có lần đã đọc được đâu đó, rằng ở các nước phương Tây (nhất là Mỹ) hoa nhài là biểu tượng của tình yêu lãng mạn, sắc đẹp và sự tinh khiết.
Bubble không chỉ xinh đẹp dịu dàng, mà tin tức tố cũng thật cuốn hút, có lẽ cũng vì vậy nên mới trở thành ánh trăng sáng trong lòng người kia suốt bao nhiêu năm.
Ánh mắt của anh va phải bàn tay phải đang nắm lấy gấu áo bệnh nhân của cô. Những ngón tay thon dài cùng với đôi bàn chân ban nãy anh nhìn thấy đều được sơn nail xanh dương, màu sắc anh yêu thích. Đến cả hành động siết gấu áo kia cũng giống anh như đúc, bảo sao, anh lại có vinh dự ở bên cạnh cậu thay thế cô.
Người đang nằm trên giường thật lâu cũng không lên tiếng, lúc anh tưởng rằng cô sẽ vẫn cứ im lặng như thế, thì lại nghe được giọng nói lí nhí:
- Build, em là bạn thân của Bible, anh là bạn đời của anh ấy, vậy chúng ta có thể làm bạn được chứ?
- Đương nhiên rồi.
Cô nghe thế thì mỉm cười thật tươi, còn Build thì cũng nhìn nụ cười ấy đến một lần nữa thất thần. Giống thật, bình thường còn không rõ, nhưng lúc cô cười rộ lên, hai lúm đồng tiền kia thật rực rỡ, như lời cậu đã từng nói rằng nụ cười của anh như mặt trời nhỏ.
Chỉ là bây giờ cậu không còn thích nhìn anh cười nữa, vì mặt trời lớn của cậu đã quay lại rồi.
Hai người chậm rãi trò chuyện, chủ yếu là xoay quanh Bible... và anh. Tuy cô không hỏi cụ thể, nhưng anh cảm giác những điều cô muốn nói đến hầu hết đều liên quan đến anh. Anh cũng không hiểu vì sao Bubble lại để ý đến chuyện của mình như vậy, nhưng lại nghĩ, có lẽ cô chỉ là đang muốn thăm dò tình địch, xem anh và cậu ở bên cạnh nhau như thế nào để chuẩn bị giành lại cậu.
Mà tình địch gì chứ, "giành lại" gì chứ, anh vốn làm gì có tư cách đứng ngang hàng với cô như vậy. Có lẽ phải dùng từ "đòi lại" mới là chuẩn xác.
Anh cũng nhân cơ hội này mà tỉ mẩn quan sát từng điệu bộ cử chỉ của cô, cố gắng ghi nhớ... để có thể bắt chước một cách thuần thục nhất. Thật nực cười làm sao, kết thúc KinnPorsche The Series, anh vậy mà lại dùng khả năng diễn xuất của mình vào việc này.
Bubble trong quá trình trò chuyện với anh vẫn hay bụm miệng, cuối cùng có vẻ không chịu được nữa, liền lên tiếng xin lỗi anh, rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Anh đi theo, đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, cũng có thể nghe thấy âm thanh nôn ói quen thuộc.
Anh muốn bước vào rót nước cho cô, vì hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm giác khi nôn khó chịu như thế nào. Chỉ là anh và cô cũng không hề thân thiết, mà anh biết rằng con gái sẽ luôn để ý hình tượng, không ai sẽ muốn viễn cảnh mình xấu xí như thế lọt vào mắt người khác cả.
Anh do dự mãi, đến cuối cùng, cửa mở cửa ra nhưng không phải bởi anh, mà là cậu - người vừa kịp lúc quay trở lại. Cậu chỉ kịp buông một câu "Em đợi tôi một lát nhé!" với anh, rồi quay lưng tiến vào.
Cánh cửa đóng lại trước mắt anh, như một tảng đá nặng cả ngàn cân trực tiếp dội thẳng vào lòng, khiến trái tim vốn đã nhiều vết cắt của anh trực tiếp biến thành một mảnh nát vụn.
Build qua khe cửa vì khép vội mà bật ra, vừa vặn nhìn thấy một chiếc gương. Nó đã phản chiếu rõ ràng những gì xảy ra bên trong, như một thước phim sắc nét chiếu trước mặt anh, cũng chính là sự tra tấn kinh khủng nhất.
Anh thấy Bible một tay cầm cốc nước rót vội, một tay vỗ vỗ lưng cho Bubble.
Viễn cảnh quen thuộc như thế, nhưng nhân vật chính đã thay đổi. Anh lúc này không phải người được quan tâm, chỉ là một khán giả. Mà với những nhân vật trên màn ảnh và trong thế giới của họ, người xem nhỏ bé như anh, vốn dĩ còn chẳng hề tồn tại.
Anh muốn quay lưng đi, nhưng cơ thể dường như chẳng còn nghe theo sự chi phối của anh nữa. Anh cứ đứng bất động trước cửa phòng vệ sinh, đợi nó mở ra một lần nữa. Hai người kia một trước một sau bước ra, ánh mắt họ chạm vào ánh nhìn của anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top