Chương 36

Bệnh tình của Build qua một tuần... cũng không biết có gọi được là có chuyển biến hay không nữa. Hai ngày nay, anh đã không còn nôn nữa - sau khi Bible nắm bắt được quy luật anh ăn cái gì vào thì sẽ ói ra.

Cậu cũng đã phát hiện ra bây giờ mình nói gì anh cũng sẽ thuận theo một cách máy móc, kể cả no căng bụng cũng không kêu, cái gì chán ghét cũng vẫn ăn, chỉ là sau đó sẽ nôn.

Cho nên, cậu cũng không ép anh ăn những thứ anh không muốn nữa, cố gắng đổi bữa, chăm chút cho anh từng tí một, nhưng vì không dám cho anh ăn quá nhiều nữa, thành ra nhìn anh vẫn càng ngày càng tiều tụy.

Bác sĩ sau nhiều ngày theo dõi đã kết luận, anh nôn nhiều không phải là do bị Bulimia Nervosa, mà là do trầm cảm. Chính vì trầm cảm trước, nên anh mới có các triệu chứng giống như rối loạn ăn - ói.

Bởi thực chất anh không cố tình ăn uống vô độ để ói, không phải món nào anh cũng nôn, chỉ đặc biệt chán ghét sữa. Anh trước đây cũng không phải là quá thích sữa, nhưng trước khi bên nhau cũng vẫn thường thấy anh uống. Lí do khiến manh đột nhiên lại ghét nó đến thế, cậu tạm thời vẫn chưa tìm ra được.

À, còn một thứ anh bài xích nữa, là các loại thuốc viên. Thế nên, bây giờ hầu hết thuốc cần dùng cho anh, đều phải dùng cách tiêm hoặc truyền.

Vì Build đang mang thai, điều trị trầm cảm rất khó. Tất cả các loại thuốc trầm cảm đều có rất nhiều khả năng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi và cơ thể mẹ. Khi dùng thuốc chống trầm cảm cho thai phụ nhất thiết phải được thầy thuốc chuyên khoa cân nhắc kỹ lợi hại cũng như khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhân để chọn phương án tối ưu. Đó là chưa kể đến không phải loại thuốc nào cũng có thể đi qua đường tiêm và truyền.

Bible vì vấn đề đó đau đầu tới nỗi mấy đêm không ngủ được, thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ đứa bé để anh có thể được điều trị một cách tốt nhất, mặc dù cậu đương nhiên vô cùng đau lòng.

Thế nhưng, cách này cũng không thể sử dụng được, vì cơ thể anh còn yếu, thành khoang sinh sản của Omega lặn rất mỏng, nếu làm phẫu thuật so với sinh đứa bé ra, nguy hiểm cũng chẳng ít hơn chút nào.

Anh khi biết chuyện cậu có ý định đó đã giận cậu nguyên một ngày, ăn cũng không chịu ăn, phải dỗ dành và cam kết mãi mới nguôi ngoai. Cuối cùng, cậu và bác sĩ đành quyết định tạm thời trước mắt cứ sử dụng liệu pháp tâm lý, xem xét tình hình, nếu bắt buộc, vẫn sẽ phải dùng đến thuốc.

Thế nên, cuối cùng, không chỉ anh mà cả cậu cũng tiều tụy đi trông thấy. Vốn là người chỉn chu, mà cậu đã vài ngày không cạo râu, quần áo cũng lôi thôi luộm thuộm. Nếu không phải bị mẹ bắt cạo, thì không biết cậu còn định nuôi râu đến bao giờ nữa.

Bệnh của anh, cậu không có ý định giấu gia đình, mà thực ra có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Cậu nghĩ rằng càng nhiều người bên cạnh anh, anh sẽ càng dễ khỏi bệnh.

Kể cả việc nói với bạn bè thân thiết, chẳng hạn như Apo và Us để họ cùng cậu bên cạnh anh, cậu cũng đang cân nhắc, nhưng vẫn chưa thực hiện, là vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng, anh không muốn cho ai biết tình trạng của mình.

Chỉ là, trước mắt, liệu pháp tâm lí tuy chưa thể gọi là có tiến triển tốt, nhưng cũng có mang lại một chút tích cực. Build tuy vẫn không thích nói chuyện, không hay bày tỏ cảm xúc của bản thân nữa, nhưng chí ít cũng sẽ không có những đoạn thời gian thờ ơ đến đáng sợ với mọi thứ xung quanh kể cả cậu nữa.

Tuy nhiên, mặc kệ sự nỗ lực của Bible và bác sĩ, vẫn chưa thể tìm ra khúc mắc của anh. Anh kể cả khi ở cùng cậu hay khi gặp mặt bác sĩ bất kể có cậu ở cạnh hay không, sẽ đều không tình nguyện nói về vấn đề đó, mỗi khi nhắc đến thì sẽ chọn im lặng hoặc lảng tránh.

Về chuyện học tập, cậu đã chọn bảo lưu tuy chỉ còn khoảng chục ngày nữa là kết thúc môn học, luận án tốt nghiệp cũng sẽ hoãn lại, tạm thời còn chưa biết bao giờ sẽ tiếp tục. Nhưng cậu cũng đã quyết, từ bây giờ đến khi bé con sinh ra và ít nhất một năm đầu sau khi anh sinh, cậu sẽ gác lại mọi thứ để bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.

Kể cả trong trường hợp hết thời gian bảo lưu tối đa (do cậu cũng nghỉ không ít để đóng phim) thì cậu vẫn thà bỏ phí toàn bộ công sức học hành, cũng sẽ không để anh phải một mình. Sai lầm của thời gian vừa rồi đã khiến cậu hối hận muốn điên, thật sự không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa.
...

Như thường lệ, buổi chiều, khi nắng đã rút bớt, Bible lại dẫn anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện để thay đổi không khí, sợ anh ở mãi trong phòng bệnh sẽ cảm thấy ngột ngạt.

Ban đầu hai người đơn giản chỉ là sóng vai đi bên cạnh nhau, sau đó cậu đưa tay ra muốn nắm lấy tay Build, nhưng anh rụt lại. Nhận thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, anh lập tức liền cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị thu lại kia, lí nhí:

- Bible, em xin lỗi. Chỉ là em hơi giật mình.

Cậu đương nhiên biết đó chỉ là cái cớ. Gần đây, mỗi khi cậu có hành động gì thân mật với anh, anh đều sẽ tránh đi. Tuy sau đó, anh có đáp lại, nhưng cậu biết chính phản xạ trong vô thức kia mới là điều anh thật sự nghĩ tới.

Cậu đương nhiên đối với việc đó đã buồn lòng rất nhiều, nhưng biết là lỗi của bản thân, nên lại càng cố gắng nhiều hơn. Chỉ là, cậu cảm giác khoảng cách giữa mình và anh tuy không tiếp tục kéo xa, nhưng lại chẳng vì những nỗ lực ấy mà gần lại dù chỉ một chút.

Cậu chỉ biết đi sát lại gần anh hơn, để bả vai chạm nhau, như vậy cậu vẫn có thể tự dối mình rằng hai người vẫn như trước đây. Nhưng bàn tay cậu đang siết lấy cũng thật lạnh, lạnh đến nỗi những ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều cũng không thể xua đi cái lạnh theo ngón tay đeo nhẫn truyền thẳng đến trái tim.

Cậu nhìn Build, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Cả hai lúc này trông thật thảm hại, thảm hại tới độ đã đi dạo một lúc lâu nhưng vẫn không có ai nhận ra họ cả. Trước đây, khi ra ngoài, cả hai đều đeo kính và khẩu trang nếu không muốn bị fan chú ý, nhưng bây giờ, một chút ngụy trang cũng không có, mà chẳng hề có ai tiến tới.

Chiếc áo sơ mi vốn phải được là phẳng, thì đang nhăn nhúm treo trên người cậu. Anh thì mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình giấu đi thân thể gầy gò, chỉ có phần bụng là hơi gồ lên. Cả hai đang mặc cùng một kiểu quần, nhưng nếu là hồi trước, sẽ chẳng bao giờ họ có cách kết hợp quái đản nó với cái áo đang mặc cả.

Tóc anh đã dài, phần mái che hết đi đôi mắt thâm quầng, gương mặt cũng hóp lại. Bible nhớ những lần anh tinh nghịch buộc tóc thành một chỏm như cây dừa lúc la lúc lắc theo từng cái nghiêng đầu, cũng nhớ cả những nụ cười và cặp mắt cong cong xinh đẹp ngày xưa ấy, tuy nét cười không chạm tới đáy mắt, nhưng cũng không phải là kiểu đầy miễn cưỡng cùng u buồn như bây giờ.

Cậu chợt nghĩ, có phải cậu nghe theo con tim mình mách bảo, tiến tới bên cạnh anh, là một sai lầm? Cậu muốn khiến anh mỉm cười mỗi ngày, chứ không phải cái nhếch khóe miệng đầy gượng gạo kia, muốn thay người thân bên cạnh chăm sóc anh, chứ chẳng phải khiến anh ngày một tiều tụy.

Cậu thật sự không muốn quan hệ giữa hai người biến thành như thế này. Nó tại thời điểm hai người mới bắt đầu bên cạnh nhau, đã rất tốt không phải sao? Vậy tại thời điểm nào thì bắt đầu thay đổi, cũng tại thời điểm nào cậu đã mắc sai lầm?

Cậu cũng đã tự trách rất nhiều lần, cũng tự hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu. Cậu luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho anh, thật sự không nghĩ ra rằng vì sao mọi chuyện lại càng lúc càng tồi tệ.

Cậu đã từng hỏi anh rất nhiều lần rằng có phải Build đang giận cậu, hay có chuyện gì không thoải mái về cậu hay không, cậu có thể sửa, có thể giải thích, nhưng đáp lại Bible chỉ là nụ cười đầy gai góc đâm cậu đến toàn thân đau nhói kia, và câu nói quen thuộc đã khiến cậu ám ảnh:

- Không có chuyện gì cả. Chúng ta không phải vẫn đang rất tốt sao?

Cậu không hiểu cái hiện tại này với anh thì rốt cuộc có chỗ nào có thể coi là tốt. Có phải anh sẽ sớm muốn kết thúc cái hạnh phúc giả tạo này trong khi đến lí do cậu cũng chẳng thể nhận ra? Cậu vô dụng như thế, liệu đến lúc đó, sẽ phải làm gì để giữ anh lại?

Trong khi anh mỗi đêm luôn rất khó khăn mới đi vào giấc ngủ được, thì bản thân cậu cũng nhiều đêm thức trắng. Phòng bệnh VIP giường bệnh cũng rất lớn, rất thoải mái, hai người nằm vẫn dư dả, nhưng cậu chưa một lần dám trèo lên đó, ôm anh vào lòng như trước đây, vì sợ.

Cậu sợ bị anh cự tuyệt, lại càng sợ hành động của mình sẽ khiến anh lùi ra xa hơn, cho nên mỗi lần trước khi nói gì, làm gì, đều sẽ phải suy nghĩ thật kĩ.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng, sẽ có ngày mà ở bên cạnh anh, cậu lại lo ngại không khác gì như đang đi trên một tảng băng mỏng, chỉ sợ chỉ sơ ý sẽ rơi xuống. Nhưng với cậu, hậu quả của việc "sơ ý" này so với bị lớp nước lạnh lẽo bao phủ tra tấn, thậm chí là mất mạng, thì còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Mặt trời dần lặn, trong lòng Bible lại càng lúc càng hoảng hốt. Sau khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất hẳn, chỉ còn lại bóng tối, mà ở trong bóng tối sẽ không biết được điều gì đang xảy ra, hay sắp xảy ra, cũng như chính nỗi bất an đang bủa vây tâm trí cậu.

Hoàng hôn cũng là kết thúc, sợ hoàng hôn cũng chính là sợ kết thúc, chỉ là cậu không sợ kết thúc của một ngày, mà là sợ kết thúc những chuỗi ngày bên anh.

Trước đây, hai người đã cùng ngắm bình minh, nhưng lại chưa từng ngắm hoàng hôn. Thế nhưng, lúc này, bên cạnh anh, cậu lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vì sợ rằng bản thân sẽ thấy nó đẹp.

Nói đúng hơn, cậu sợ câu nói đã có lần nghe thấy "Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người, hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu", cậu không dám đối diện rằng bây giờ ở bên nhau, nhưng cả hai người đều không chút vui vẻ.

Thế nên, cậu cũng không muốn anh ngắm hoàng hôn, không muốn anh thấy nó đẹp, càng không muốn anh nhìn thấy thứ biểu hiện cho thời điểm kết thúc. Cậu vội kéo tay anh, giọng nói cũng gấp gáp:

- Về thôi, kẻo lát nữa em bị lạnh.

Build nhìn dáng vẻ giống như chạy chối chết của cậu, môi mỏng mím lại.

Bible, không phải trước đây anh nói rằng muốn cùng em ngắm hoàng hôn sao? Bây giờ, anh không còn muốn nữa phải không?
...

Hai người vừa khuất bóng, một nhóm nữ sinh từ trong góc khuất bước ra, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng xen lẫn tiếc nuối:

- Họ đi rồi, tiếc ghê. Mình muốn ra xin chụp ảnh cùng quá à...

- Thôi để lần sau đi. Cậu không thấy à? Trạng thái của hai người họ đều không tốt, đây còn là bệnh viện, không biết là sức khỏe của họ hay người thân xảy ra vẫn đề gì nữa.

- Mình muốn ra hỏi quá, nhưng mà không dám. Nhìn OTP nắm tay nhau thì vui thật đấy, nhưng cũng lo ghê.

- Chỉ mong là họ không sao...
...

Bữa tối diễn ra cũng không có gì đặc biệt so với thường ngày, Bible vẫn muốn tự mình đút cháo cho anh. Hôm nay cậu cũng không dám để anh ăn quá nhiều, có lẽ qua mấy ngày nên khả năng ước lượng đã tốt hơn, nên anh ăn xong cũng không cảm thấy quá no.

Anh ngồi trên giường, vẫn như mấy ngày nay, cầm một quyển sách về cách chăm sóc cho người mang thai và em bé mà cậu đã mua lên đọc giết thời gian. Cuốn này cũng như cuốn trước, phía trong đầy những vệt highlight đã được cậu đánh dấu.

Càng đọc, anh càng cảm nhận được sự tỉ mỉ khi chăm sóc anh của người kia, so với những gì viết trong sách còn cẩn thận hơn, chắc hẳn rất dụng tâm. Nhưng dụng tâm thì sao chứ? Dịu dàng ấy vốn chẳng dành cho anh, nên sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lại. Đến lúc đó, anh... và cả bé Mỡ, liệu sẽ thế nào đây?

Nhìn thấy Build đột nhiên đưa tay lên xoa bụng, cậu luống cuống:

- Em không sao chứ? Lại khó chịu ở đâu?

- Em không. Chỉ là muốn chạm vào con một chút. - Anh mỉm cười.

- Vậy... em có muốn dùng điện thoại một lát để giải trí không? Không phải em luôn thích lên mạng xã hội sao? Mấy cuốn sách đấy cũng không thú vị, nghịch điện thoại chắc sẽ làm em vui hơn đó.

Không thú vị sao? Vậy vì sao ngày nào anh cũng đọc? Vì bé Mỡ, hay vì người kia?

Cả ngày nay Build hoàn toàn không động tới điện thoại, thậm chí lúc này cũng chẳng muốn cầm lên. Tâm trí đã nhớ kĩ những điều không hay về nó mà trước đây cậu nói, nên cơ thể cũng thuận theo, dần dần nhiều lúc anh cũng quên mất là mình còn một chiếc smartphone. Nếu không phải người kia vừa chỉ, chắc anh cũng chẳng biết nó đang nằm trong ngăn kéo tủ.

Vẫn là chiếc điện thoại dòng mới nhất mà anh đã ngay lập tức đặt mua khi nó ra mắt, chiếc ốp lưng kèm card thần tượng quen thuộc, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó, anh lại chẳng còn cảm giác yêu thích gì nữa.

Anh biết mình đang thay đổi. Bible thích đọc sách, anh sẽ cố ép mình đọc sách. Bible nói dùng điện thoại nhiều không tốt, anh cũng đã từ bỏ. Làm như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đúng sao?

Build bỗng dưng cảm giác thật mệt mỏi, không muốn làm gì nữa. Anh để cuốn sách sang bên cạnh, nằm xuống giường, nói với cậu:

- Nay em hơi buồn ngủ, muốn ngủ sớm một chút.

Người kia thấy thế liền tắt bớt điện, chỉ để lại một bóng ở phía góc xa, rồi dém lại chăn cho anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái:

- Ngủ đi bảo bối. Ngủ ngon.

Nhìn ánh đèn còn lại trong phòng, trong lòng anh bỗng có một cảm giác kì lạ. Cậu trước kia đi ngủ luôn tắt hết đèn, nhưng gần đây lại như đặc biệt sợ bóng tối. Ban ngày thì không sao, trời chuẩn bị tối thì cậu sẽ kéo hết rèm lại, đèn trong phòng bệnh cũng bật sáng nhất có thể.

Chiếc sofa vốn phải ở góc phòng đã sớm bị kéo lại gần giường, Bible đang nằm trên đó. Nhìn chỗ giường trống bên cạnh, chẳng hiểu sao, anh đột nhiên lại mở miệng:

- Bible...

Vừa nghe tiếng anh, cậu đã lập tức bật dậy, rồi chạy lại:

- Sao vậy em?

- Anh lên đây... nằm với em. - Anh vỗ vỗ vị trí cạnh mình.

Người kia dường như bị lời nói của anh làm cho ngạc nhiên, sau đó, mặc dù ánh đèn hôn ám, anh vẫn có thể nhìn thấy cậu vô cùng vui vẻ.

Nằm trong vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tin tức tố quen thuộc, tâm trí anh chỉ có duy nhất một câu hỏi.

Nếu đã vui như vậy, vì sao những ngày qua anh chưa từng muốn lên nằm cùng em? Hay là, kì thực anh cũng chỉ đang giả vờ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top