Chương 33

- Em vào nhà trước, anh ra sân bay đón ba mẹ rồi sẽ về ngay. Sáng nay dậy sớm, nếu em mệt thì ăn sáng xong lên phòng ngủ thêm một lát, lúc em dậy thì anh chắc cũng về rồi.

Đối với dặn dò cẩn thận của người kia, Build liên tục gật đầu rồi còn toét miệng cười thật tươi. Cậu đợi anh đi vào nhà rồi mới lên xe lái đi, chỉ là cậu không biết, phía sau cánh cửa vừa đóng lại, cả nụ cười méo mó và cơ thể anh đều trở nên run rẩy.

Anh ngồi xuống ghế, chiếc túi giấy đựng đồ ăn sáng trong tay đã bị anh nắm đến biến dạng. Anh chậm rãi mở ra, là một chiếc donut dâu tây phía trên phủ đầy những hạt cốm nhiều màu bắt mắt cùng với một cốc sữa đậu nành ấm.

Những thứ này rất quen thuộc, dường như Bible đã mua cho anh rất nhiều lần, cả lần tới nhà cậu dọn đồ chuyển đến nhà anh, cũng là hai món này. Khi đó, anh đối với tương lai bên cạnh cậu ngập tràn hi vọng, thấy nó không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Màu sắc rực rỡ của chiếc bánh đối lập hoàn toàn với sự u ám luôn bao phủ lấy tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy mình thật xấu xí, đáng thương hại. Còn sữa, đối với anh đã trở thành nỗi ám ảnh. Vì chướng ngại tâm lí, anh cứ uống sữa dù là bất kì loại nào thì hầu hết đều nôn ra, mà mùi vị của nó khi hòa cùng dịch dạ dày lại càng trở nên kinh khủng.

À, là hầu hết chứ không phải toàn bộ, vì lúc có cậu bên cạnh, anh lại vẫn ép buộc chính mình tỏ ra bình thường, mặc dù cái cảm giác nhộn nhạo muốn nôn nhưng không thể phun ra được chắc cũng sắp ép anh phát điên mất rồi. Để rồi cứ thế, anh bây giờ chỉ cần nhìn thấy sữa, thì toàn thân đều nổi đầy gai ốc, đôi chân chỉ muốn nhấc lên bỏ chạy.

Chán ghét nhìn đồ ăn, chợt nhớ ra đây là nhà ba mẹ cậu chứ không phải nhà mình, camera ở trong nhà thì Bible cũng mới nói với anh là bị hỏng. Vì ba mẹ cậu ra nước ngoài du lịch, Jonathan cũng mới đi công tác về đêm qua, còn ngủ chưa dậy, nên chắc hẳn cũng chưa có thời gian gọi thợ đến sửa.

Trên mặt Build nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó tiến đến bồn rửa bát, đem cốc sữa đậu nành còn đang nóng đổ đi toàn bộ. Còn lại bánh, anh nghĩ nghĩ một chút, nếu trực tiếp vứt đi trong nhà thì khả năng bị nhìn thấy vô cùng cao. Nhớ ra cách nhà không xa hình như có mấy cái thùng rác công cộng, anh liền theo lối cửa sau ra ngoài, đem chiếc donut bỏ vào trong xô rác, rồi quay về.

Anh biết phí phạm thức ăn là không đúng, bỏ đi đồ ăn sáng người kia đã mua cho mình lại càng sai, thế nhưng, anh thật sự không thể nuốt nổi. Khu nhà ba mẹ cậu ở là dành cho các gia đình có điều kiện kinh tế tốt, không có người vô gia cư, cũng không có chó mèo hoang, chẳng thể cho ai được, nên anh cũng không còn cách nào khác.

Sau khi bỏ túi giấy và cốc giấy đã rỗng tuyếch vào thùng rác nhỏ trong bếp, Build thở phào một hơi, rồi quyết định nghe lời cậu, lên phòng ngủ thêm một lát. Nhưng khi nằm trên giường rồi, anh lại chẳng thể ngủ nổi.

Chăn này, đệm này chỉ có mùi nước xả vải vô cùng lạ lẫm, không có tin tức tố hương rượu cay nồng, ấm nóng quen thuộc kia. Mặc dù gần đây, đôi khi ở cạnh cậu anh còn cảm thấy vị rượu ấy dường như làm mình ngột ngạt, nhưng thói quen là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, thiếu đi mùi hương ấy, anh lại chẳng thể ngủ nổi.

Nằm trong chăn đệm cùng điều hòa ấm áp, nhưng trái tim anh không hiểu sao lại càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Anh sau khi bị thương ở xương cụt thì thường sợ lạnh, hay mặc áo dài tay, khi bên cạnh nhau thì luôn muốn ôm, còn thích rúc vào người cậu. Chỉ là hình như vòng tay kia, gần đây có vẻ cũng chẳng thể mang lại hơi ấm cho anh như trước nữa rồi.

Không muốn tiếp tục mệt mỏi vì những suy nghĩ vớ vẩn đang xuất hiện càng nhiều, anh ngồi dậy, muốn làm gì đó để quên đi. Vẫn luôn nghe lời ai đó, dạo này, số lần anh động vào điện thoại thật sự rất ít. Thậm chí, anh còn cảm giác được mình đã cai luôn được cơn nghiện mạng xã hội mà trước đây chính bản thân anh cũng luôn nghĩ rằng không thể bỏ.

Đây có thể gọi là sức mạnh tình yêu vô cùng to lớn không? Nếu nó mạnh mẽ đến vậy, đến ngày rời xa, anh liệu có thể "cai" như đối với mạng xã hội, hay sẽ như con nghiện mất đi lí trí vì không có cậu, không có thứ "thuốc" mà mình cần?

Build tiến đến chiếc kệ lớn trong phòng, muốn xem lại album hồi nhỏ của người kia mà mẹ cậu đã từng cho anh xem. Thế nhưng, giữa rất nhiều thứ, anh cũng không xác định được cái mình cần đang nằm chỗ nào. Lục tìm một lúc, anh tìm được một quyển ảnh dạng như photobook, trên bìa ghi tên trường, lớp, niên khóa,...

Tên này là của một trường cao trung ở Chiang Mai. Lúc trước, mẹ cậu và anh còn đang xem dở, mới chỉ dừng lại ở năm cậu tốt nghiệp tiểu học, nên đối với quãng thời gian Bible học cấp 3, anh khá tò mò, cũng theo đó mà mở ra xem.

Phía trong có rất nhiều ảnh chụp, của cậu và bạn bè, có cả Bubble. Ảnh chụp chung của cậu và cô ấy chiếm số lượng không nhỏ, trông họ còn vô cùng thân thiết. Anh cố lờ đi nhức nhối trong lòng, lại tiếp tục lật. Ngoài những tấm ảnh hai người kia đứng cạnh nhau thì dường như cũng không có gì khác quá đặc biệt, chỉ là phía cuối cùng có một chiếc đĩa cứng.

Anh cất lại photobook lên giá, cũng không có ý định tiếp tục xem cái gì nữa, vì mấy bức ảnh nhìn vô cùng yên bình vui vẻ kia đã làm anh mất sạch hứng thú rồi. Ngồi lại giường, Build lại thả suy nghĩ của mình vào mông lung, cho đến khi mắt anh va vào một chiếc đầu đọc đĩa kiểu cũ được đặt cạnh TV trong phòng.

Anh không rõ vì sao mình lại đột nhiên đứng lên, lấy chiếc đĩa ban nãy ra, nhét vào khay đọc. Khi màn hình chậm rãi hiện lên một loạt hình ảnh, ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi TV, trong lòng nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ xíu.

Có lẽ trông trên ảnh họ thân mật như vậy, nhưng chỉ là góc chụp hay đã bị máy ảnh phóng đại nên gây hiểu lầm, khi xem trên video sẽ chỉ đơn thuần như bạn bè thôi chăng?

Đây là một video hậu trường của bộ ảnh chụp cả lớp. Tuổi tất cả vào thời điểm ấy đều non trẻ, nên cũng nhí nha nhí nhố bá vai bá cổ làm đủ trò, Bible cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, có thể thấy được rất rõ ràng, mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia vô cùng thân thiết, thân đến mức... không thể phủ nhận rằng nó bất thường.

Tia sáng của hi vọng mỏng manh trong tâm trí anh càng lúc càng yếu ớt, tưởng chừng như sắp không thể soi rọi dù chỉ là một hạt cát nữa. Và rồi đến khoảnh khắc đó, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy anh, nhấn chìm, rồi trực tiếp nuốt lấy.

- Mau lại đây chụp ảnh với tình đầu của mày đi Bible, nhanh lên!

- Tao không...

- Còn chối gì nữa, đứa nào chả biết mày thích Bubble từ lâu. Tấm ảnh của nó không phải mày lúc nào cũng mang theo, quyển sổ xanh xanh đó luôn được cẩn thận để riêng một ngăn trong balo của mày còn gì?

- Ra chụp nhanh lên, còn ngại gì nữa!

- Nào, nay mặc đẹp thế này, sao có thể bỏ lỡ một dịp đặc biệt như vậy cơ chứ? Nhìn vào ống kính đi. 1, 2, 3,...

Trước mặt anh là viễn cảnh hai người đó sóng vai đứng cạnh nhau, mỗi người cầm lấy một góc của quyển sổ quen thuộc kia, nhưng đều rất nhẹ tay như sợ sẽ làm hỏng nó. Họ không nhìn nhau, chỉ nhìn thứ đang cầm, nhưng ánh mắt họ dành cho vật kia tỏ rõ sự trân trọng, chỉ là một cuốn sổ nhưng không khác nào bảo bối. Có lẽ nó gắn liền với một kỉ niệm nào đó của họ nên cả hai mới quý trọng đến như thế.

Máy quay đã lia đi, nhưng anh còn thấy ở một góc màn hình Bubble ôm quyển sổ vào ngực một lát, rồi ôm lấy Bible, trao lại vật trong tay cho cậu, cũng nghe thấy tiếng nghẹn ngào:

- Anh nhớ giữ gìn cho cẩn thận. Sau này, em sẽ còn quay trở về tìm nó đấy.

À, còn hẹn ước nữa ư? Vậy anh, rốt cuộc là cái thá gì?

Video bị cắt, nhưng anh vẫn kịp thấy vòng tay kia đáp lại, cũng nghe được giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đừng khóc.

Màn hình TV đã hoàn toàn tối đen, Build cũng theo đó mà chìm vào trong bóng tối. Anh đã từng không dưới một lần nghĩ rằng mình đã gặp người kia quá muộn, luôn ao ước rằng có thể quen biết cậu sớm hơn, thấy được cậu thời niên thiếu, còn từng tò mò, không biết âm thanh trầm ấm kia trước đây sẽ là như thế nào. Anh còn nhớ khi mình buột miệng nói ra suy nghĩ đó, cậu chỉ cười cười thật dịu dàng, sau đó ôm lấy anh, nhưng đáy mắt vẫn để lộ một tia u buồn.

Khi ấy anh đã nghĩ, cậu có cảm giác giống mình nên mới thế, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cậu không trả lời, vì đơn giản chỉ là không muốn cùng anh gặp mặt sớm hơn. Trong quá khứ, cậu đã có người khác ở bên cạnh rồi, anh có xuất hiện, cũng sẽ chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi.

Giọng nói kia, lúc trước quả thật cũng rất dễ nghe, nhưng hoàn cảnh để anh trải nghiệm nó lại mang đến cho anh xúc cảm hoàn toàn đối lập với trong tưởng tượng, không hề vui vẻ dù chỉ là một chút.

Anh đã từng nghi ngờ rằng mối quan hệ của hai người kia có gì đó không bình thường, cũng khẳng định được bức ảnh mà cậu luôn giữ là Bubble, chỉ là không nghĩ họ là tình đầu của nhau, có lẽ chia xa vì cô phải ra nước ngoài. Nhưng bây giờ, cô đã trở lại, còn có lời hẹn ước năm xưa, vậy thì cậu... liệu sẽ ở bên anh được bao lâu nữa? Mối quan hệ giữa anh và Bible đã càng ngày càng tồi tệ sau những lời nói dối, vậy nó... cũng sắp kết thúc rồi sao?

Bức ảnh cùng nhau cầm cuốn sổ ấy, không xuất hiện trong quyển album, là vì nó đã được cậu trân trọng cất ở một nơi khác, có phải không?

Build chợt nhớ đến lời Ann - người bạn chuyên gia dinh dưỡng của cậu đã từng nói, rằng anh và Bubble có điểm giống nhau. Anh cũng nhớ lần đầu tiên gặp nhau lúc casting, dường như cậu thấy anh thì rất kinh ngạc, sau đó, người không chủ động làm quen với bất cứ ai trước kể cả P'Mile hay Apo là diễn viên chính, đã chẳng chút do dự mà bước về phía anh xin thông tin liên hệ. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng vì mình và cậu trong phim sẽ là một cặp nên mới có sự khác biệt, nhưng bây giờ anh đã hiểu, tất cả chỉ là vì anh giống cô ấy.

Những bất thường khi mối quan hệ của hai người bắt đầu, cũng theo đó mà được giải thích. Không một ai có thể dịu dàng đến thuần thục như thế với một kẻ mình chỉ vừa mới gặp trong khi khá lạnh lùng với người khác, kể cả có là partner được chọn đi chăng nữa.

Anh đã từng nghĩ mình trong lòng cậu là khác biệt, nhưng không nghĩ cái đặc biệt đó là vì anh phù hợp với tiêu chuẩn để trở thành thế thân. Những quan tâm, săn sóc, yêu thương mà anh luôn trân trọng ấy, vốn chẳng phải dành cho anh, ánh nhìn kia, cũng là thông qua anh để nhìn người khác.

Chỉ có anh là ngu ngốc, hoàn toàn không biết gì, cứ thế sắm vai một thế thân hoàn hảo, thậm chí đến tận lúc này khi đã biết tất cả, vẫn còn quyết định... sẽ tiếp tục làm cho tròn vai. Bởi chỉ là anh tham luyến những ấm áp mà người đó mang lại, không nỡ rời đi kể cả khi mình đã bị nó đâm cho toàn thân đầy thương tích.

Anh không nghĩ, kĩ năng diễn xuất của mình sẽ được sử dụng cho vai diễn đáng thương hại này, nhưng so với nhân vật Pete khó khăn lắm mới giành được tới tay, thì việc được ở bên cạnh cậu lại càng làm anh không nỡ buông tay hơn. Thế thân thì sao chứ? Cứ coi như không hề hay biết, chẳng phải vẫn có thể tốt hay sao? Kể cả khi Bubble đã trở lại nhưng quan hệ giữa anh và cậu vẫn chưa kết thúc, vậy là anh vẫn còn hi vọng phải không?

Chìm đắm trong suy nghĩ, Build không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Đến khi vai bị người khác vỗ vỗ mấy cái, anh mới hoàn hồn.

- Jo...Jonathan? - Anh bị dọa giật mình, lắp bắp.

- Build, cậu không sao chứ? Bible nói là cậu ngủ, bảo tôi gọi cậu thức giấc vì ba mẹ sắp về, cất đồ xong thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Nhưng tôi gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời, sợ có chuyện nên mới bước vào.

Biết mình vừa thất thố, Build luống cuống, kiếm cớ giải thích, nhưng vì quá bối rối nên lí do cũng vô cùng sứt sẹo:

- Tôi... không sao. Chỉ là mới thức giấc còn chưa tỉnh táo hẳn nên không nghe thấy tiếng anh, xin lỗi.

Jonathan nhìn chiếc chăn được gấp gọn trên giường, nệm cũng không có vết lún, chứng tỏ người đã dậy từ lâu. Cũng không hỏi thêm gì vì không muốn làm khó anh, Jonathan chỉ nói nếu Build còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm, rồi ra ngoài trước. Thế nhưng khi cảnh cửa đã khép kín, đôi chân mày đang nheo lại của Jonathan cũng không hề giãn ra, vì dù là ai khi nhìn thấy ánh mắt ban nãy của người trong phòng, cũng sẽ cảm nhận được có gì đó không đúng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top