Chương 14

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà Bible.

Cậu liệt kê ra những đồ cần mang theo: có quần áo, máy tính, sách vở, đồ dùng liên quan đến việc học và một vài vật dụng linh tinh khác nữa. Chắc cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng không sao, có anh nữa mà.

Trong khi cậu sắp xếp các dụng cụ kĩ thuật của mình thì Build loay hoay với tủ quần áo, thế nhưng cậu cứ tí tí lại đánh mắt sang phía anh.

Nhìn anh lôi quần áo trong tủ ra xếp vào vali, cậu bỗng có cảm giác anh như cậu vợ nhỏ đang giúp chồng thu dọn hành lí vậy.

Trông thấy anh thứ gì cũng muốn xếp, Bible bật cười, tiến lại gần:

- Không cần mang theo quá nhiều đồ vậy, đồ mùa đông cũng không cần, khi nào lạnh quay lại lấy cũng được. Dù gì nhà tôi cũng gần nhà em mà. Hay tôi mặc đồ của em cũng được.

Build đáp lại ánh nhìn trêu chọc của cậu bằng một cái lườm, sau đó vừa gấp quần áo vừa nói:

- Đã dọn thì dọn luôn một thể đi. Hay cậu chê nhà tôi chật? Yên tâm, nhét thêm đồ của cậu cũng vẫn thoải mái. Với lại... dọn sang rồi còn muốn quay lại đây sao? Còn nữa, mang đồ đạc sang rồi thì đừng nghĩ đến việc mặc đồ của tôi nữa.

- Chỉ định quay lại lấy đồ, không có muốn quay lại đây sống đâu. Tôi mặc đồ của em, em mặc đồ của tôi, càng thêm tình thú chứ sao? Nếu dọn quần áo sang mà không được mặc đồ của em nữa, thì tôi không dọn nữa đâu.

Build gần như cạn lời, không thèm chấp với cậu nữa mà tập trung gấp gấp xếp xếp.

Người yêu của anh sao từ lúc chính thức yêu nhau, cứ thỉnh thoảng lại trẻ con đến lạ. Trước đây đâu có vậy, lúc nào cũng như ông cụ, chẳng ai nghĩ cậu kém tuổi anh cả.

Chẳng lẽ như người ta vẫn nói, yêu vào sẽ bất bình thường thế sao?

Bible mà biết anh có suy nghĩ như vậy chắc hẳn sẽ khóc mất.

Quần áo của cậu cũng không quá nhiều, gấp một lúc là xong rồi. Sau đó anh ra giúp cậu sắp xếp sách vở.

Bible có rất nhiều sách, rất hay đọc, chứ không như anh, sách mua về cũng chỉ để ngắm, chẳng mấy khi đọc hết được một quyển.

Build sắp xếp sách của cậu vào từng hộp carton, chia ra theo từng loại sách. Chồng sách cũng vơi dần đi, chẳng mấy chốc đã sắp xong.

Ở một góc giá sách của Bible có một quyển sổ khá cũ, bìa ngoài của nó có chỗ đã sờn rách, cũng không biết là từ bao giờ.

Anh mở ra, vốn định xem để phân loại nó vào hộp sách nào, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy phía trong không viết gì hết. Khi định đóng nó lại để cất đi, thì từ bên trong cuốn sổ rơi ra một tấm ảnh nhỏ.

Build cầm lên xem.

Là hình một bé gái tầm 10 tuổi với mái tóc dài được uốn xoăn cầu kì, mặc một bộ váy công chúa màu hồng xinh xắn. Cô bé nhìn rất đáng yêu, chỉ là tuy đang cười nhưng gương mặt kia có nét gì đó man mác buồn, điều không nên có ở một đứa trẻ.

Các góc của bức ảnh không vuông vắn như bình thường, có lẽ là được cắt ra từ đâu đó.

Chẳng hiểu sao, anh bỗng cảm giác cô bé này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.

Build cũng không nghĩ nhiều, kẹp lại tấm ảnh vào trong cuốn sổ, tạm để nó vào chỗ sách vẫn chưa phân loại được, để lát sẽ để cậu tự sắp xếp.

Bible tưởng sẽ không lâu mà cũng mất nguyên buổi sáng thì mới dọn xong đồ ở phía nhà cậu.

Hai người cùng nhau khuân đồ xuống nhét vào xe rồi di chuyển trở lại nhà anh, thật may là nhiều đồ như thế vẫn nhét vừa.

Build kéo hai chiếc vali cùng xách thêm mấy túi đồ lỉnh kỉnh, còn Bible đẩy chiếc xe chuyển đồ vừa mượn được ở dưới chỗ bảo vệ, phía trên là rất nhiều hộp carton cả lớn cả nhỏ bước ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của anh.

Cả hai giật mình khi thấy hai bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa nhà anh. Và cũng đúng lúc đó, điện thoại của Build rung lên. Anh quen tay ấn nghe và bật loa ngoài, ngay lập tức giật mình bởi giọng oanh vàng của Apo:

- Build, tao với Mile đang đứng trước cửa nhà mày. Mở cửa cho tao với. Tao ấn chuông chẳng thấy mày đâu.

Nhưng hình như người giật mình không chỉ có anh và cậu, mà hai bóng lưng trước mặt cũng nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại Build mà quay đầu lại, tiện thể bắt gặp anh đang luống cuống định kéo Bible đi trốn - mặc dù chính anh cũng không hiểu sao mình lại muốn trốn.

Đến nước này, anh chỉ có nước nhìn Apo và Mile cười hì hì - một điệu cười thật ngu ngốc mà anh đã học được khi đóng vai Pete những lúc bị Vegas bắt quả tang đang theo dõi hắn, nhưng hiển nhiên nó cả ngoài đời hay trong phim cũng chẳng có tác dụng gì.

Cậu trai da ngăm sấn sổ tới phía anh:

- Mày thấy tao rồi còn định đi đâu? Còn nữa, đống đồ này là làm sao? Mày chuyển nhà?

Build quay sang nhìn Bible, rồi lại cúi xuống suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Tuy không định giấu chuyện yêu đương, nhưng vừa mới bắt đầu mà sống chung cũng hơi kì quái, đến cả Mile và Apo yêu nhau đã lâu còn chưa chính thức dọn về sống chung nữa là.

Và đấy là còn chưa kể đống hiểu lầm do tin tức tố và trí tưởng tượng phong phú của Apo hôm trước.

Build thấy ngượng vô cùng, nhưng trước lúc anh nghĩ ra lí do hợp lí cho tình huống trước mặt thì Mile đã lên tiếng:

- Hai cái vali kia là của Bible, tao đã từng thấy. Đống đồ này là của mày đúng không, Bible?

Đến nước này thì không chối đi đâu được nữa, Bible chỉ đành thừa nhận:

- Phải, là của em. Chúng ta vào nhà rồi nói.

Sau khi để tạm chỗ đồ đạc vào một góc trong nhà, cả bốn yên vị trên sofa. Tất cả đều im lặng.

BibleBuild tưởng chừng như sắp bị ánh mắt của MileApo (chủ yếu là Apo) đâm thành mấy cái lỗ.

Cuối cùng, Build là người mở miệng đầu tiên:

- À... Apo... P'Mile cùng mày đến đây làm gì vậy?

- Tao được người thân gửi cho một thùng hải sản, nhớ ra mày thích ăn nên tiện đường nên mang qua cho mày một ít. Nhưng tao không ngờ qua đây lại vớ được cảnh này. Nói mau, rốt cục là làm sao?

Đáp lại Apo lại là sự im lặng.

Build chỉ biết không ngừng mân mê gấu áo. Anh có cảm giác như mình và Bible đang bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm vậy, trong khi thật ra anh đã 28 tuổi, còn cậu cũng 25.

Vị phụ huynh còn lại trong suy nghĩ của anh - Mile - tiếp tục lên tiếng:

- Hai đứa tụi bây định sống chung, phải không?

Chưa kịp để anh hay Bible trả lời, Apo đã đập mạnh xuống thành ghế sofa:

- Cái gì mà sống chung? Chúng mày hẹn hò á? Thế quái nào??? Tao tưởng mày yêu Omega nào cơ mà Bible?

Cậu lúc này mới chính thức có cơ hội thanh minh cho nỗi oan ức phải chịu từ hôm trước:

- Làm gì có ai nữa, chỉ có Build thôi. Hôm trước chắc là vô tình bị mùi hương ở đâu dính phải.

Apo quay sang nhìn Build, anh lúc này chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng Mile bên cạnh thì lại tựa như biết từ lâu lắm rồi. Mile không nói gì chỉ im lặng hết nhìn anh rồi nhìn Bible, còn Apo lúc này thì đang quay sang ăn vạ Build:

- Mày giấu tao. Mày vậy mà lại không kể với tao. Mày có coi tao là bạn không vậy?

- Tao không giấu mày, chỉ là chưa có cơ hội nói. Bây giờ mày cũng biết rồi đó thôi.

- Mày nói với tao so với việc tao bắt gian rồi tự biết nó khác hoàn toàn đấy bạn ạ. Chuyện gì tao cũng đem kể với mày, vậy mà mày lại đối xử với tao như thế. - Apo vẫn không tha cho Build, ôm anh chặt cứng, còn không ngừng lắc lắc.

Build thật sự đã bị Apo lắc tới váng đầu. Lúc anh đang không biết phải làm sao với cậu bạn da ngăm này thì Bible đã kéo cậu ta ra khỏi người anh, giúp anh giải vây:

- Không phải không nói mà là bị anh chặn họng không nói được đó Apo. Hôm qua em đã định khoe với hai người, nhưng kết quả lại bị anh chụp cho cái mác tra nam, không thể mở miệng thanh minh nổi. Với lại, cái này không có gọi là bắt gian.

Apo lúc này dường như mới nhớ tới những suy diễn không khác nào K-Drama của mình, cũng có vẻ đuối lí, lúc này mới chịu tha không chất vấn Build nữa, nhưng vẫn quay sang nhìn anh:

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói tao biết đầu tiên, nghe chưa?

Build chỉ biết không ngừng gật gật, còn bonus cho Apo thêm một đôi mắt cún con, lúc này mới thật sự thoát nạn.

Mile bấy giờ mới vỗ vỗ vào vai Apo:

- Không phải em còn muốn đi mua quần áo sao? Về thôi, để tụi nó còn sắp xếp đồ đạc.

Build nhìn bóng hai vị phụ huynh rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bible đã theo sau tiễn hai người họ. Còn lại một mình, anh mới nhận ra cả anh và cậu đều chưa có ăn trưa, liền vào bếp xem có gì nấu tạm.

Về phía Bible, cậu theo Mile và Apo xuống hầm để xe. Mile để Apo lên xe trước, còn mình ở lại nói chuyện với Bible. Cậu nhớ lại thái độ bình tĩnh của Mile hôm nay nên hỏi:

- Anh biết từ trước rồi à?

- Ừ. Từ hôm qua nhìn hai đứa chúng mày tao đã biết rồi, Build nó che chắn kĩ thế, với lại trước đấy nhìn hai đứa vờn nhau, tao đoán trước kiểu gì chả thế này.

Mile chợt yên lặng. Vào lúc Bible nghĩ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây, thì anh ta lại đột nhiên lên tiếng:

- Tao cũng biết là chả có mùi của ai ở đây cả. Trước đây tao đã từng nghi ngờ Build rồi. Hai đứa đột nhiên về trước, lặn mất mấy ngày, đến điện thoại cũng không thèm lấy. - Mile ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. - Có những thứ tụi mày muốn giấu, tao không hỏi lí do. Nhưng mà vẫn nên sống thật với bản thân, nói với nó, đừng vì lí do gì mà trốn tránh nữa.

Bible vô cùng ngạc nhiên với những gì Mile vừa nói.

Cậu không nghĩ anh ta lại tinh ý đến vậy, thậm chí những thứ cậu chưa từng để ý trước đây nhưng Mile sớm đã quan sát được.

Mile trước khi lên xe còn không quên vỗ vỗ vào vai cậu:

- Cả hai đứa đều là em tao. Nên hãy vui vẻ mà sống với nhau, có gì xảy ra cũng tìm cách mà giải quyết. Để ý Build một chút, nó có hơi... Thôi tao không nói nữa, chúc tụi mày hạnh phúc nhé, Bible.

Đợi chiếc xe khuất bóng, Bible mới lên nhà, lên đến nơi thì thấy anh bé đang lúi húi thái rau trong bếp.

Cậu tiến tới từ đằng sau, chậm rãi ôm Build vào lòng, còn hôn chụt một phát vào má anh. Anh ngượng ngùng đẩy cậu ra, rồi lại tiếp tục nấu nướng.

- Sao lâu thế mới lên?

- Tôi cùng P'Mile nói mấy câu.

- Hai người nói gì thế?

Bible suy nghĩ một lát, những cái khác vẫn nên từ từ kiếm cơ hội nói với anh sau, nên chỉ trả lời:

- Anh ấy nói tôi chăm sóc em cẩn thận, và chúc chúng ta hạnh phúc.

Cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười. Những người đầu tiên biết chuyện đã chúc phúc cho họ. Mong rằng sau này, vĩnh viễn có thể ở cạnh nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top