Chương 13

- Build, chúng ta sống chung đi.

Anh có vẻ rất sững sờ trước câu hỏi của cậu, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh trả lời:

- Được.

Bible mừng như vớ được vàng, lập tức chạy lại ôm lấy anh, còn phấn khích nhấc bổng anh lên xoay một vòng.

Build bật cười nhìn người yêu, vỗ vỗ vai ra hiệu cho cậu thả mình xuống.

- Cậu muốn sống ở đâu? Nhà tôi hay nhà cậu?

- Nhà em đi. Miễn là có em, tôi ở đâu cũng được. Vậy đêm nay, tôi tiếp tục ở lại đây có được không?

Cậu cứ tưởng anh đã đồng ý là sẽ đồng ý hết, nhưng lại nhận được cái lắc đầu:

- Cậu cứ về nhà trước đi, mai tôi sẽ sang dọn đồ cùng cậu.

- Sao vậy? Tôi muốn ở cạnh em.

- Sau này là lúc nào cũng ở cạnh nhau rồi, hơn thua một đêm làm gì. Cậu về đi, về đến nhà rồi nhớ nhắn tin báo cho tôi.

Cậu vốn định năn nỉ ỉ ôi anh người yêu thêm nữa, nhưng lại nghĩ, có lẽ anh chưa chuẩn bị tâm lí nên muốn ở một mình thêm một chút.

Cũng phải, vừa mới xác nhận quan hệ đã sống chung, tốc độ này cũng hơi nhanh thật.

Cậu còn không nghĩ đến việc anh sẽ chấp thuận lời đề nghị của mình cơ mà. Bible cũng thuận theo ý muốn của Build, nhưng trước khi về không quên phồng má phụng phịu theo thói quen, còn nằng nặng đòi anh hôn mình một cái mới chịu về.

...

Sau khi Bible về, anh liền đi tắm, xong xuôi rồi trèo lên giường cuộn mình lại, trùm kín chăn.

Quả thật như cậu nghĩ, Build đang muốn một mình.

Anh muốn nghĩ lại một lượt về những gì đã xảy ra trong mấy hôm nay, đầu tiên là việc ngoài ý muốn phát tình, sau đó là cùng Bible xảy ra quan hệ, cuối cùng là chấp thuận tình cảm.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến anh đôi khi còn có cảm giác là nó không thật, nhất là còn vừa trải qua kì phát tình, vì nó mà nhiều lúc anh cứ mơ mơ hồ hồ để dục vọng chi phối.

Nhưng anh biết, việc đồng ý làm người yêu cậu hoàn toàn là xuất phát từ mong muốn sâu thẳm trong trái tim anh, xuất phát từ thứ cảm giác trước đó anh cố gắng coi như không tồn tại.

Anh biết mình rất hèn nhát khi không chịu nhìn vào tình cảm của bản thân, nhưng thật sự là vì anh quá sợ.

Anh sợ tất cả chỉ là một phút bồng bột của cậu, sợ những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ đột ngột tan biến như bong bóng xà phòng, cũng đẹp đẽ, nhưng cũng yếu ớt như vậy.

Ám ảnh tuổi thơ đã khiến anh chẳng còn tin vào tình yêu. Bố mẹ anh quả thật cũng đã từng yêu nhau, cũng từng hạnh phúc, nhưng kết quả sau đó thì vô cùng tồi tệ.

Liệu sau này, à không, liệu anh và cậu có cái gọi là sau này không?

Một khi đã nếm được ngọt ngào, nếu cuối cùng chỉ còn lại đắng cay, anh có chịu đựng được?

Nhưng dù có lo lắng hay bi quan đến thế nào, anh cũng là con người, cũng biết mưu cầu hạnh phúc.

Viễn cảnh cậu vẽ nên trước mắt anh quá tươi đẹp, khiến anh không nỡ buông tay.

Anh không biết mình nói ra lời chấp thuận là đúng hay sai, chỉ là anh nghĩ rằng, thử nắm lấy nó một lần, kể cả kết quả có thịt nát xương tan, ít nhất anh cũng không hối tiếc.

Anh sẽ cho mình, cũng như cho Bible một cơ hội.

Hi vọng không có một ngày nào đó anh phải rời đi.

Sau tất cả, nếu thật sự có ngày đó, anh biết mình sẽ thật sự không còn dũng khí để làm bất cứ điều gì nữa.

Mẹ à, mẹ có nghĩ con trai mẹ xứng đáng có được hạnh phúc không?

Tiếng chuông báo tin nhắn khiến Build giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này anh mới phát hiện cả gương mặt mình sớm đã bị nước mắt phủ kín.

Vội vàng đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang tiếp tục rơi không kiểm soát, anh cầm lấy điện thoại.

Bible đã về đến nhà và nhắn cho anh. Thế nhưng anh chưa kịp trả lời thì nhận được thông báo có cuộc gọi video tới.

Ngay lập tức Build ấn từ chối, không phải không muốn nhìn thấy cậu, mà là không muốn cậu nhìn thấy mình trong tình trạng này.

"Em sao vậy? Sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Tôi vừa mới tắm, còn chưa mặc xong đồ."

"Nhớ tôi không? Tôi về nhà không có em liền nhớ. Cho tôi nhìn một chút đi."

"Vừa mới thấy nhau rồi mà. Mai lại gặp. Tôi vừa tắt điện lên giường nằm rồi, lười dậy lắm."

"Em đã sấy khô tóc chưa? Để tóc ướt đi ngủ dễ ốm lắm đấy!"

Build sờ lên mái tóc vẫn còn ướt của mình, suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn dậy.

"Sấy rồi. Cậu chưa đi tắm à?"

"Bây giờ liền đi. Lát lại nhắn tin cho em. Yêu 💙"

Nhìn icon trái tim màu xanh lam được người kia gửi tới, Build bất giác nở nụ cười.

Anh xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng sẽ không tiếp tục suy nghĩ nữa. Có suy nghĩ nhiều vậy nhiều nữa cũng không thay đổi được tương lai, cứ thuận theo tự nhiên đi vậy.

...

Bible vừa tắm xong ra đã vơ vội lấy điện thoại đọc tin nhắn của anh người yêu, vừa đọc vừa tự cười. Tưởng tượng ra viễn cảnh người kia nằm cuộn tròn trong chăn nhắn tin với mình, nghĩ đến cậu đã thấy đáng yêu rồi.

Cậu một tay lau tóc, một tay liên tục gõ chữ trả lời lại. Hai người nhắn tin rất lâu, mặc dù nói đến toàn là những điều chẳng quan trọng mà còn có phần nhạt nhẽo, thế nhưng cuộc nói chuyện vẫn không dừng lại.

Mãi đến gần 1h đêm, đến khi cậu thấy cũng muộn rồi, mà ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, mới miễn cưỡng giục Build đi ngủ, mặc dù cậu chắc cũng chưa đi ngủ ngay được.

Nằm trên giường, cậu vơ lấy cái gối ôm bên cạnh, ôm một lát rồi lại không hài lòng mà đạp nó ra đầy ghét bỏ.

Không có hơi ấm, cũng không có mùi của anh.

Mấy nay đã quen với việc có anh bên cạnh, bây giờ lại phải mình đơn gối chiếc, mặc dù chỉ là một đêm thôi, cũng khiến cậu bứt rứt khó chịu.

Thói quen thật là một thứ gì đó đáng sợ, bởi vì trước đó cậu cũng không dính lấy anh một cách thái quá như thế.

Cậu cũng không nói điêu, thật sự vừa về nhà đã nhớ anh, à không, phải là ngay khi cánh cửa nhà Build vừa đóng lại, khi anh không còn ở trong tầm mắt cậu nữa, cậu đã bắt đầu thấy thiếu thiếu rồi.

Bible chỉ muốn lúc nào cũng được thấy anh, lúc nào cũng có thể ôm anh vào lòng.

Thật may mắn là anh đã đồng ý lời đề nghị sống chung của cậu, nếu không chắc ngày nào cậu cũng phát điên lên vì thiếu hơi anh quá.

Cầm điện thoại lên, cậu một mặt lại muốn tiếp tục nhắn tin cho anh, nhưng một mặt cũng không muốn làm anh vì mình mà thức quá khuya.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhắn, thế nên Bible lại mở album ảnh, ngồi ngắm những bức ảnh chụp chung của hai người, cả những bức mà cậu chụp trộm anh nữa, thứ mà mấy ngày nay tăng lên không ít khi cậu ở nhà anh.

Trước đây cậu cũng rất hay làm như thế, mà hôm nay ngắm thế nào cũng cảm giác không đủ, nhưng lại chẳng còn cách nào khác.

Cứ lướt theo dòng thời gian những tấm ảnh mà mình chụp từ lúc hai người mới quen nhau đến bây giờ, cũng không biết đã lướt bao lâu, ngón tay cậu dừng lại hành động lướt khi nhìn thấy tấm ảnh mà cậu vừa chụp cách đây hai hôm.

Lúc đó là buổi sáng sớm, cậu thức dậy khi anh vẫn còn đang say ngủ. Có chút ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu vào một bên mặt anh, chiếu qua sticker anh dán trên cửa, vẽ nên trên má anh một hình trái tim nho nhỏ.

Lúc ngủ, Build rất thích gối đầu lên tay cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu, nên bức ảnh không chỉ có mình anh, mà còn có cả một góc gương mặt cậu, cùng với tay và một phần thân trên đang để trần nữa.

Bức ảnh mặc dù đơn giản, không có gì quá đặc biệt, nhưng lại nói lên rõ ràng mối quan hệ giữa hai người lúc này.

Sau một loạt những khoảnh khắc được chụp lại vừa xem, cái này có thể coi là cuối cùng cũng Happy Ending rồi không?

Bible cứ ngắm nó thật lâu thật lâu, cuối cùng quyết định đặt nó làm hình nền điện thoại, rồi mỉm cười thỏa mãn mà buông điện thoại xuống.

Cũng gần sáng mất rồi, tốt nhất là nên ngủ một lúc, sáng mai là có thể gặp anh rồi.

...

Build vốn định tự đến, nhưng lúc anh dậy đã thấy tin nhắn của Bible nói cậu đang đợi ở dưới lầu rồi.

Cái tên này, đến thì lẽ ra phải gọi cho anh, anh ngủ đâu có đọc được tin nhắn chứ.

Anh cũng cảm thấy cậu thật khó hiểu khi tự dưng mất công đến để rồi phải vòng đi vòng lại nhiều lần, nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống.

Anh vừa ngồi xuống vị trí phó lái, cậu đã đưa anh phần ăn sáng mà mình đã mua sẵn: một chiếc donut dâu tây phía trên phủ đầy những hạt cốm nhiều màu bắt mắt cùng với một cốc sữa đậu nành ấm.

Đều là mua ở tiệm bánh anh thích ăn, mà nó cũng cách đây khá xa, nên bình thường anh nhiều lúc cũng ngại đi mua.

Cả đi cả về phải mất nửa tiếng, còn cả khoảng cách từ nhà cậu đến nhà anh nữa, chưa kể thời gian chờ anh nãy giờ, không biết Bible rốt cục dậy từ mấy giờ nữa.

Build cảm thấy có gì đó thật ấm áp đang len lỏi trong lòng mình.

Anh định hỏi cậu đã ăn chưa, nhưng thấy bên cạnh cậu chỉ có một cốc cafe đen, bỗng thấy hơi tức giận:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được uống cafe khi bụng rỗng rồi. Rất có hại cho dạ dày. Cậu luôn nói tôi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng đến bản thân cậu cũng đâu có tự làm được.

Bible thấy anh giận liền quay sang hôn một cái thật kêu vào má anh dỗ dành, rồi nhìn anh cười trừ:

- Được rồi, là tôi sai, lần sau sẽ nghe lời em, được không? Sau này tôi chăm sóc em, em chăm sóc tôi, thế là được rồi.

Build lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay lại cẩn thận bóc lớp nilon trong suốt bọc ngoài, đưa chiếc bánh donut đến trước mặt cậu, rồi lại hơi đỏ mặt mà nói:

- Không ngại thì ăn chung đi.

Bible có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của anh, mỉm cười thật tươi, nhưng rồi lại lắc đầu:

- Mặc dù rất muốn ăn cùng em nhưng nó nhỏ như vậy, vẫn là em ăn đi thì hơn. Nhìn em ăn tôi cũng no rồi.

- Mắt cậu no nhưng dạ dày thì không. Ăn đi, nếu không tôi cũng không ăn.

Trước sự kiên quyết của anh, cậu cuối cùng cũng cắn một miếng bánh, rồi đẩy tay anh về để anh cùng ăn.

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, ăn xong chiếc bánh cũng đã là một lúc sau. Nhưng thực ra cậu cũng ăn rất ít, chủ yếu vẫn để Build ăn, vì dạ dày anh không tốt, không ăn sáng tử tế sẽ rất dễ bị đau, mà cậu đương nhiên không muốn để nó xảy ra.

Đợi anh uống xong sữa đậu nành, Bible lấy khăn giấy cẩn thận giúp anh lau đi vệt sữa và vụn bánh còn vương lại trên môi, rồi mới bắt đầu khởi động xe di chuyển về nhà mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top