chap 5

....

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của em, anh biết em nghĩ gì, anh biết em vì muốn cưới anh, vì không muốn con của em phải chịu cảnh không có ba nên mới làm liều như vậy. Thật ra em không có như anh nghĩ lúc trước, một người tham tiền, mà em chỉ cần hạnh phúc gia đình thôi, anh biết em rất muốn anh gần gũi với em, biết em muốn được anh yêu thương, nhưng mà em sợ, sợ mẹ anh làm khó dễ, nhiều lần bị bà mắng chửi vì gần gũi hay nói chuyện với anh khiến em sợ hãi mà giữ khoảng cách với anh. Nhiều lần bị anh say về liền đem ra vũ nhục khiến em sợ anh nhiều hơn là yêu.

"Em yên tâm đi, anh muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với em, chứ không hề có ý chơi đùa em, tin anh một lần được không "

Em nhìn thẳng vào mắt anh, rồi im lặng không nói chị cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình.

"Từ từ anh sẽ chứng minh cho em thấy được không?"

"Tùy anh "

Hai vợ chồng cứ thế im lặng, cùng nhau ngồi unbox quần áo, tất cả anh mua cho em đều là hàng hiệu, đắt tiền.

....

Buổi tối hôm đó anh ngoc ý muốn ngủ cùng em, em mở to mắt nhìn anh lắp bắp nói:

"Nhưng tôi đang có thai mà"

"Thì sao?"

Anh thắc mắc nhìn em hỏi lại, hai vợ chồng cứ thế mở to mắt bất ngờ nhìn nhau.

"Tôi sao có thể ngủ với anh được, tôi đang có thai"

Lúc này anh đã hiểu ra vấn đề, là em hiểu sai ý anh rồi:

"Em hiểu lầm rồi, anh muốn ngủ với em thôi chứ không phải là cái kia"

Lúc này em mới hiểu ra, cảm thấy mình hơi hố rồi liền đỏ mặt cúi đầu tay bứt bứt cái tai của con gấu bông trong lòng. Anh nhìn vẻ thẹn thùng của vợ nhỏ mà bật cười khanh khách, ngồi xuống cạnh em, tay khoác qua êo em thì thầm vào tai:

"Vợ anh ngại thật đáng yêu đó"

Nói xong còn hôn lên tai em một cái.

Em giật mình đập con gấu bông vào mặt anh, la lên:

"Ah!!"

Anh lần đầu bị vợ ụp nguyên con gấu vào mặt thì bật ngửa ra sao xém chút là lọt khỏi giường. Cầm con gấu lại nhìn em bất ngờ:

"Em giật mình thôi chứ đâu cần đánh anh vậy đâu"

Em phòng má lên phản bác lại anh:

"Tại anh cứ lù lù phía sau ấy!"

Anh thở dài một tiếng, lại tiếp tục dùng chiêu dụ dỗ, ôm ôm vai em.

"Vậy tối nay cho ngủ chung nha"

Thở dài bất lực, gật gật đầu nhỏ nói:

"Được, nhưng anh không được ôm tôi đâu đó, cách xa tôi ra"

Em vừa nói vừa cầm con gấu doạ đánh anh, đến khi anh giơ hay tay đầu hàng thì mới chịu bỏ con gấu xuống, nằm một bên, em còn tỉ mỉ lấy cái gối ôm chắn ở giữa phòng ngừa anh.

"Như vậy anh sẽ không có lấn chiếm tôi!"

Hì hục làm một hồi cũng xong, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh nhìn một màng này mà ngớ người, vợ chồng ngủ chung mà phải vậy luôn á hả, á khẩu pặc anh nờ!

"Em không tin anh tới vậy luôn á hả?"

"Đúng rồi"

Anh ủy khuất hỏi, còn em thì vô tâm trả lời, nói xong còn trùm chăn lên đầu ngủ tránh xa thế giới bên ngoài.

___

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu vào phòng, vài tia nắng nô đùa trên tóc em, mà người nằm kế em, lúc này đã vứt cái gối ôm đi từ lâu, ôm em trong lòng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xinh của vợ nhỏ. Đồng hồ điểm 7h , anh lay lay người em, gọi em dậy để ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng nếu bỏ bữa sáng thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

"Vợ à dậy thôi em"

Vén mấy sợi tóc mềm mượt của vợ nhỏ qua tai, anh nhéo nhéo cái má xinh xinh của em, tìm cách nhẹ nhàng nhất gọi em dậy.

"Cục cưng ơi, dậy được rồi em, dậy ăn sáng thôi, trễ giờ rồi"

Lúc này bé nhỏ mới cựa quậy muốn đạp cái chăn ra như thói quen nhưng đạp quài không được vì anh đè lên nó rồi!!!

Bức xúc mở mắt ra nhìn, thì đập vào mắt xinh là khuôn mặt phóng đại của Bible, em giật mình bật dậy làm cho đầu nhỏ đập vào mũi anh đau điếng.

"Ah!"

Bible và Build  cùng la lên.

Em ôm lấy trán mắt rưng rưng tự mình xoa xoa. Đau chết em rồi huhu, mới sáng thôi mà bị một cú giáng trời, nhìn qua anh.

Còn anh á? Anh đang chật vật cầm máu cho cái mũi của mình, một tay cầm khăn giấy cầm máu mũi, một tay xoa xoa lên mu bàn tay đang ụp lên trán của vợ nhỏ.

"Anh...anh xin lỗi...em có sao không?"

"Hức...đau...đau...."

Trán xinh bị xưng một cục như cái bánh cam, nhìn anh bật khóc nức nở. Người ta nói người có thai tính tình rất thất thường , lúc vui lúc buồn lúc nhõng nhẽo lúc tự lập, đã thế còn là Omega, biết khó chìu thế nào không cơ chứ. Lỡ làm vợ khóc vào sáng sớm rồi, vợ nhỏ chắc giận anh lắm.

"Không đau nữa, không đau nữa, anh xoa cho em có được không, đừng khóc đừng khóc"

Anh thật sự cũng không biết dỗ người đâu. Đối với vợ nhỏ có phần lúng túng, nhưng cũng cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành em.

Lúc này em mới chú ý đến anh, cái mũi của anh đỏ ửng, máu cứ tuôn ra làm em sợ muốn chết. Tay chân luống cuống định bay xuống giường chạy đi lấy bông bắng thuốc đỏ cho anh, nhưng bị anh ôm lại dỗ dỗ còn xoa xoa tóc nữa.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, đừng khóc"

"Bỏ tui ra đi"

"Làm sao vậy"

Nghe tiếng vợ nhỏ như nghẹt mũi lên tiếng, anh ngẩn người hỏi lại.

"Tui đi lấy đồ cầm máu cho anh"

"Được được"

Anh hiểu ý của em thì cũng bỏ eo nhỏ ra, nhìn theo bóng dáng lùn lùn đáng yêu chạy đi tìm bông băng mà tự nhiên hết đau ngang.

Em ngồi trên giường nhét nhét bông gòn vào mũi anh, anh ôm eo em, hỏi:

"Lo cho anh vậy hả?"

"Lỡ anh chết rồi con tui mồ coi thì sao"

Một câu nói xanh như tàu lá chuối, làm cho lòng anh tan nát, tưởng đâu chiếm được một vị trí nào đó trong lòng vợ rồi, nhưng thật ra vợ anh sợ con mình mồ côi, không sao, anh từ từ chinh phục vợ nhỏ cũng được.

____

Tui sẽ bẻ lái sang chuyện vui thay vì ngược lên ngược xuống như từ đầu nhé. Tại tui quên mất kịch bản lúc đầu của hai nhỏ rồi, thôi để hạnh phúc vô tri trước đi rồi tới lúc nhớ ra thì mình làm một cú rớt máy bay cho vui nhà vui cửa. Chụt chụt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top