7.

-Build-

Ăn trưa xong tôi đuổi em ra sofa nằm, vì ngoại trừ reup hết đống story tôi tag, thằng nhóc còn up thêm một tấm ảnh siêu xinh trai kèm dòng chữ "Build's daddy" to oạch. Nhìn vết hickey lấp ló sau cổ áo em xem, thằng quỷ nhỏ.

Thằng quỷ người yêu nhỏ dễ thương.

-Hôm nay là sinh nhật em màaaa.

-Tặng em một bữa ngủ trưa ở ngoài đấy.

Em dùng chìa dự phòng mở khoá, nhảy lên giường ôm tôi. Bible tranh thủ lúc tôi đi học đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Em thay drap giường, đổ rác, xịt phòng, giặt quần áo. Tôi ngại ngùng che mặt khi nghĩ đến chai gel bôi trơn hôm qua bị dùng không sót một giọt, bao nhiêu cũng rơi hết trên người tôi.

-Chiều nay đi chơi nhé? Dù sao cũng được nghỉ cuối năm rồi.

-Anh đau hông mà, hay chúng ta ở nhà đi, cùng nhau nấu gì đó.

Ừ nhỉ, tôi quên mất bản thân đang trong tình trạng đến đi còn không nổi ấy.

-Gọi P'Mile và Apo sang uống thì sao?

Tôi nhỏ giọng hỏi em, hơi buồn ngủ một chút. Ở gần Bible tôi hay buồn ngủ lắm, chẳng hiểu tại sao.

-Được đó.

Bible dịu dàng hôn lấy môi tôi, cậu nhóc kéo tôi đến gần hơn, tay xoa xoa chiếc hông đau nhức. Khẽ cọ hai cánh mũi vào nhau, tôi nghe em thì thầm.

-Chắc vài ngày nữa em sẽ về Chiang Mai.

-À...

Lo lắng cuộn lên trong lòng tôi, cố nghĩ xem những ngày không có Bible sẽ như thế nào. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ha, dù chắc là sẽ trống trải lắm. Cũng không phải lần đầu tôi một mình đón năm mới, tôi còn có Eno ở bên mà.

-Anh sẽ rất nhớ em.

-Anh có định về nhà không?

Tay em đặt trên má tôi, mềm mại và ấm áp.

Tôi khẽ tránh đi, không thích nói đến gia đình mình.

-Không.

-Em xin lỗi, vậy...anh có muốn về Chiang Mai với em không?

Tôi nhìn em ngỡ ngàng. Nhích người ngồi lên bụng cậu nhóc, em bật cười nắm lấy tay tôi.

-Sao, về Chiang Mai với em không?

-Thật à?

-Thật chứ, em sẽ nói với mẹ nếu anh đồng ý.

-Đi, đi chứ, tất nhiên, a...anh muốn về quê với em, ra mắt gia đình em, không...ý anh là...gặp.

Lưỡi tôi đột nhiên líu lại, chẳng thể nói được trọn vẹn một câu. Gò má tôi nóng bừng, tôi siết chặt tay em hơn một chút.

-Đừng lo, mẹ em sẽ rất thích anh mà.

Tôi im lặng nhìn em, chẳng hiểu sao lại ứa nước mắt. Em đưa tôi về nhà vào dịp đầu năm, khoảng thời gian mà vài năm trước tôi luôn ở một mình. Em ôm lấy tôi, để tôi khóc, chỉ lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt ướt nhoè. Em biết tôi không thích gia đình mình, tôi cũng chẳng bao giờ chủ động nói với em về họ cả. Em biết những áp lực mẹ tôi mang đến sau những cuộc gọi kéo dài hàng giờ liền.
Lúc ấy em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, nắm lấy tay tôi, nếu được chắc em sẽ ngăn cản, không cho tôi nghe những câu từ đó nữa.

"Mày ẻo lả như vậy, có thể lấy vợ được không?"

"Em trai mày giỏi giang hơn nhiều."

"Đi học mấy cái nghệ thuật chỉ tổ tốn tiền."

Dù từ khoảng giữa năm nhất, họ đã ngừng gửi tiền cho tôi, tôi phải tự bơi từ đó đến giờ.

-Đừng nghĩ nữa. Hôm nay là sinh nhật của em, món quà lớn nhất đối với em là anh được hạnh phúc.

Tôi khẽ gật đầu, mệt mỏi nằm yên trên người em, đợi một cái hôn nhẹ như thường lệ vào trán. Em hôn lên trán tôi.

-Ngủ đi, ngủ nào.

Em xoa lưng tôi như vỗ về một đứa trẻ, em là vùng an toàn to lớn của tôi. Tôi nhắm mắt, siết chặt tay em, có em ở bên thật tốt quá.

***

6h tối, sau khi mua bánh kem và đồ ăn về chuẩn bị, mẹ em gọi. Em ngồi trước máy tính, tôi đứng trong bếp lắng tai nghe. Bible nói chuyện với mẹ rất ngoan, mẹ em hỏi thăm về mọi thứ, một cuộc gọi vui vẻ và êm đềm. Được một lúc, tôi giật mình khi em nói đến tên tôi.

-Mấy ngày nữa con sẽ về, Build cũng đi cùng nữa, được không mẹ?

-Được chứ, em đâu rồi? Mẹ muốn gặp em.

"Em"?
Tôi tự hỏi.

-Build đang ở trong bếp ạ, anh ấy đang chuẩn bị thức ăn.

-Sao lại để em làm một mình? Gọi em ra đây một chút đi.

-Build ơi.

Tôi nhanh chóng lau tay sạch sẽ, vội vàng chạy đến ngồi cạnh em. Tôi lo lắng đưa tay chỉnh lại tóc, chắp tay chào mẹ Bible. Phát hiện những nét hao hao giữa hai người trên khuôn mặt mẹ.

-Con chào bác.

-Chào con, đẹp trai quá. Ôi Bible, em xinh quá, em đẹp hơn con nhiều.

Tôi ngại ngùng gãi gãi má, trong lúc thằng nhóc bên cạnh thì vui vẻ gật đầu.

-Vâng ạ.

-Dạ không đâu, Bible đẹp hơn con mà ạ.

-Chưa chắc, khi nào con về cùng nó, mọi người trong nhà cũng sẽ nói như bác thôi.

Bác nói chuyện với tôi như nói với một đứa trẻ, chốc chốc lại khen tôi đáng yêu. Khi nói chuyện với Bible, bác lại gọi tôi bằng "em", "em ngoan quá", "em xinh ghê", bác còn ngoái đầu nói với bác trai "vài hôm nữa em về với Bible đấy." Bác hỏi thăm tôi còn nhiều hơn mẹ, làm tôi thấy lòng mình ấm lắm. Bác hết nhìn tôi rồi lại nhìn em, khẽ mỉm cười.

-Vài hôm nữa gặp con và em nhé. Chào con, Build. Bible phụ em nấu ăn đi, đừng có mà ngồi yên ở đấy.

-Dạ, chào mẹ.

-Con chào bác.

Cuộc gọi kết thúc vào lúc 7h hơn.

-Sao mẹ em gọi anh bằng "em" vậy?

Tôi trượt vào lòng cậu nhóc hỏi ngay.

-Em gửi hình anh cho mẹ, giới thiệu bạn cùng phòng thôi,
mẹ bảo anh trông nhỏ hơn em nên gọi thế, em bảo rồi cũng không thèm đổi luôn.

-Mẹ khen anh xinh đấy.

-Build có lúc nào không xinh đâu. Mẹ bảo Build xinh hơn em nhiều, em cũng nghĩ vậy.

Tôi bật cười, nhảy chân sáo vào bếp, quên mất cái hông đau, nếu tôi có đuôi chắc chắn nó đang vẫy liên hồi. Em vào theo tôi, giúp tôi chuẩn bị thức ăn trong lúc đợi hai người kia đến.

***

Em ra mở cửa, P'Mile nhanh chóng đỡ Apo vào nhà, hai người mang theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Thằng Apo chậm rãi từng bước chân, hệt như tôi lúc sáng.

-Apo sao đấy mày?

-P'Mile tặng tao quà giáng sinh.

-Sao anh tặng quà 3 năm y hệt vậy?

Build hỏi, che miệng cười khúc khích.

-Apo thích mà. Tặng tới nỗi ẻm xin tha luôn.

Bible đóng cửa, chạy tới bên tôi.

-Thế anh có ngừng không?

Cậu nhóc ôm lấy tay tôi, tò mò hỏi tiếp.

-P'Mile không chịu ngừng đâu, mà kiểu bọn anh nó thế, anh vui mồm kêu ngừng thôi chứ ổng ngừng thật thì anh đuổi ra đường.

-Tặng quà xong phải vật vã ra đấy mới vui, em haaaa?

Bằng cách nào đó mà cuộc nói chuyện hôm ấy trở nên 18+ hẳn, thằng nhóc nhà tôi lại tròn mắt nghe say sưa. Em vừa nướng thịt vừa đút cho tôi ăn, nhưng vẫn luôn tập trung nghe P'Mile nói. Tôi đã biết P'Mile hơn 3 năm, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ mỗi khi anh ấy bày ra sự tà đạo của mình. Tôi bịt tai Bible lại, ngăn không cho em ấy nghe.

-Không được nói mấy chuyện này nữa mà, Bible còn nhỏ lắm.

-Nhưng tao thấy nó làm mày lên bờ xuống ruộng mà, đi không nổi luôn, có vẻ cũng...không nhỏ lắm.

Apo híp mắt nhìn bọn tôi, khúc khích cười.

Em nắm lấy tay tôi, dịu dàng xoa xoa vài cái, tôi yên tâm hơn một chút, đây vẫn là cậu nhóc nhà mình, em sẽ không trở nên tà đạo như hai người kia.

-Tại lần đầu, hôm qua Bible nhẹ nhàng với tao lắm.

Thật ra cũng không nhẹ lắm đâu. Em cứ liên tục đánh mông tôi, đẩy thì vừa nhanh vừa mạnh nữa, nhưng những cơn đau em mang đến lúc ấy thật kì lạ, chúng làm tôi sướng phát điên lên. Tôi thích chúng, tôi đã nói với em ấy như vậy, tôi thích những cơn đau.

-Ỏ, đáng yêu quá.

Apo mỉm cười gắp cho Bible miếng thịt, điều đó làm P'Mile tắt cười.

-Tốt với Build nhiều lên nhé.

Apo nhìn cậu nhóc, một ánh nhìn đầy kỳ vọng, em gật đầu chắc nịch.

-Dạ anh.

-Bible-

Tôi im lặng nghe mọi người nói chuyện, tai Build cứ liên tục đỏ lên mỗi khi họ chuyển chủ đề. Tôi bất ngờ với việc tuy P'Mile và P'Apo như thế, năng lượng và ngông nghênh, nhưng ở trên giường lại tương đối nhẹ nhàng.

-Apo không thích bị đau, anh cũng không thích làm đau em ấy.

Tôi ngừng tay, nói chen vào một câu.

-Build lại thích ấy ạ.

-Nó thích gì cơ?

-Bị đau. Em cũng thế.

P'Apo tròn mắt nhìn anh, anh cúi gằm mặt, gật đầu thừa nhận lời tôi nói. Anh giở áo tôi lên, để lộ một phần lưng chằng chịt vết thương. Đến khi tôi rảnh rỗi để kiểm tra, mới phát hiện chúng không đơn thuần là những vết cào kìm nén, chúng sâu và rướm máu, xuất hiện sau mỗi lúc tôi làm đau anh. Chúng làm adrenaline chạy trong máu tôi, làm bọn tôi hưng phấn. Những cơn đau là gia vị tuyệt vời cho cuộc làm tình của tôi và Build.

-Apo, anh nghĩ là em nên gắp cho Bible thêm thịt.

Apo gắp thêm thịt cho tôi, Build nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi.

-Đừng lo anh yêu, em thích lắm.

Tôi mỉm cười hôn lên môi anh.

-Thật đó.

-Dạ.

Sau khi chén hết đồ ăn, những câu chuyện bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Apo kể về chuyện đầu năm đến nhà P'Mile ở Kalasin, bọn tôi chết ngộp trong sự giàu có của anh ta, còn vị thiếu gia kia chỉ ngại ngùng mỉm cười.

-N...Năm nay em cũng đến nhà Bible ở Chiang Mai.

Anh không giấu được sự phấn khích khi nói ra điều đó. Build của tôi đáng yêu quá chừng. Tôi ôm lấy anh, đôi mắt anh sáng lên vì thích thú.

-Mẹ của Bible còn khen em xinh nữa.

Sự vui vẻ của anh lúc này đột nhiên làm tôi cảm thấy xót xa. Tôi mong một ngày nào đó, gia đình mình sẽ trở thành gia đình thứ hai của anh, Build xứng đáng với nhiều điều hơn thế.

Apo im lặng một lúc, gắp thêm thịt vào chén hai đứa tôi. P'Mile xoa đầu Build, như xoa một chú mèo nhỏ đáng yêu dưới tay anh ấy.

-Đi chơi vui vẻ nhé.

-Dạ, P'Mile.

P'Mile nhìn tôi.

-Cảm ơn Bible.

-Việc em phải làm mà.

Hôm đó tôi uống rất nhiều, uống đến độ không còn biết gì cả, chỉ biết việc cuối cùng mình làm là gục vào lòng anh, ôm lấy chân anh. Quà sinh nhật của MileApo tôi cảm ơn rồi quên béng hết.

-Build-

Đó là lần đầu tôi thấy Bible say, mức quấn người của em ấy lại cao thêm một bậc. Đại gia Kalasin tặng em chiếc đồng hồ. Vợ đại gia Kalasin lại tục hơn một chút, tặng em, đúng hơn là tặng bọn tôi, một dây bao cao su và gel bôi trơn đủ loại.

-An toàn là trên hết.

-ĐÚNG VẬY, AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT.

Bible hét lên trong lúc đang ôm lấy chân tôi, cậu nhóc bật cười khúc khích, vùi mặt hôn lên đùi tôi mấy bận.

Mile, Apo ở lại giúp tôi dọn dẹp, trong lúc nhóc Bible cứ dai dẳng bám theo. Tôi tranh thủ rửa hết đống chén đĩa kia, nếu để đến sáng mai tôi sẽ nản chết mất. Em ôm eo tôi, vùi mặt vào cổ tôi, miệng thì thầm những điều vô nghĩa. Tôi không mong chúng có nghĩa lắm, vì nếu có chắc tôi sẽ chẳng hiểu được.

Sau khi làm xong mọi việc, tôi mệt mỏi đỡ em vào giường. Em ôm chặt tôi, ngước nhìn tôi.

-Em yêu anh nhiều lắm.

Em bật khóc chẳng vì lý do gì, em nắm lấy tay tôi, vùi mặt vào đó.

-Anh nhất định phải được hạnh phúc nhé. Anh không được buồn, em ở đây với anh, anh phải hứa với em là không được buồn. Anh chỉ được hạnh phúc thôi. Build ơi, anh là người xinh đẹp nhất trên đời, em yêu anh, em muốn cưới anh, Build...

-Anh cũng yêu em, anh cũng muốn cưới em nữa.

Em tháo chiếc nhẫn trên tay mình, vụng về đeo vào ngón tay tôi. Tôi mỉm cười, cúi mặt hôn lên tóc em. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn hơi rộng, rồi lại vuốt nhẹ gò má người yêu vài cái.

-Em say quá rồi.

Tôi lau nước mắt cho em. Trái tim tôi nảy lên trong lồng ngực, hạnh phúc đến độ hơi nhoi nhói. Tôi ôm lấy cổ em bằng hai tay, nước mắt tôi rơi trên tóc Bible.

Em là người mang lại ấm áp cho tôi.

Em là người tôi yêu nhất trên đời.

Và thật may là em cũng yêu tôi.

Nếu không tôi sẽ đau chết mất.

Tôi im lặng nghe em rủ rỉ, đến tận khi em nhắm mắt thiếp đi. Em nói em yêu tôi, em yêu Eno và Grey, yêu cơm cà ri, yêu những quán cà phê bọn tôi hay đến, yêu khu D, yêu khoa nghệ thuật truyền thông, yêu phòng sinh hoạt câu lạc bộ của tôi, nơi em thường đứng sau cửa sổ, lén ngắm tôi chơi đàn. Em yêu bàn tay của tôi, bàn tay em muốn nắm suốt đời, dặn tôi không được cắn móng tay khi căng thẳng nữa, càng không được hút thuốc, uống nhiều cà phê.

-Lúc trước em dặn anh hút vừa phải để giữ gìn sức khoẻ...nhưng giờ em không muốn anh hút nữa, em muốn ở với anh đến già, càng yêu lâu em càng chẳng thể rời xa anh...em chỉ ích kỷ lần này thôi, em xin lỗi.

Em cứ nói liên tục như thế, được một lúc thì ngủ. Tôi im lặng ngồi nghe, khóc rấm rứt cả tiếng đồng hồ. Tôi hôn xuống môi em, giữ thật lâu, thật lâu. Giữ thật lâu người yêu trong lòng.

-Anh bỏ thuốc rồi, anh yêu em.

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️
Cảm ơn mọi người vì hơn 1k lượt đọc nữa, tui cứ nghĩ sẽ không có ai đọc cơ, cảm ơn mọi người nhiều lắm😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top