4.

-Bible-

Xử lý xong hết đồ ăn, tôi dọn dẹp giúp mọi người, để anh ngồi uống bia cùng Mile và Apo.

-Chưa giới thiệu với Bible.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Apo dúi vào tay tôi một cốc bia được rót đầy, bọt gần như tràn ra hết cả.

-Đây là Mile, ảnh học năm cuối báo chí, đại học Thammasat.

-Phần quan trọng nhất đâu em?

-Là người yêu anh đó, hehe, đẹp trai không?

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai Build.

-Dạ em thấy Build đẹp.

-Mẹ cái thằng này.

Apo nhăn mặt mắng tôi, rồi lại ôm cổ P'Mile, nhỏ nhẹ.

-Anh là đẹp trai nhất.

Tôi chẳng đôi co với họ làm gì, chỉ khẽ thì thầm vào tai anh.

-Em thấy Build là người đẹp nhất.

Anh rùng mình vì hơi nóng vuốt ve vành tai nhạy cảm, có chút ngại ngùng đẩy tôi ra. Tôi mỉm cười uống cạn ly bia, nhanh chóng làm đầy nó lần nữa.

Gương mặt anh khi có men ửng hồng lên xinh đẹp, như những bông hoa đỏ nở rộ trên cánh đồng phủ tuyết. Tửu lượng anh tầm trung, vì đang ở nhà nên có phần hơi buông thả, chắc anh biết nếu say, sẽ có tôi ở đây để dựa vào.

Apo càng uống càng hăng, anh ta cười đến ngã lăn ra đất, Mile lúc ấy sẽ ôm anh ta lên, xoa xoa gò má ảnh, chừng mực và dịu dàng.

Nhưng uống thêm một chút, cái vẻ chừng mực ấy lại biến đâu mất tăm, thật, anh ta sờ mông Apo suốt.

Tôi vuốt tóc người yêu, bàn tay trượt xuống, mân mê gò má mềm mềm. Anh nhìn tôi, mỉm cười, khẽ nấc lên trong lúc nói.

-Ai đẹp trai quá vậy?

-Hửm?

-Người yêu của tui.

Anh gục vào lòng tôi sau khi chạm đến giới hạn rượu bia của mình, tôi thơm lên má anh, tiếp tục uống với hai người kia vài ly nữa.

Tôi biết thêm nhiều thứ về anh từ Apo. Anh thích ăn gì, nghe thể loại nhạc gì, trên trường học thế nào, thích làm gì lúc rảnh, đã từng yêu ai chưa.

-Chưa, cậu là người đầu tiên của nó. Anh không nghĩ Build là người dễ yêu ai, nhưng nó lại cứ thế ngã vào lòng cậu. Phải trân trọng nó nhé.

-Em hứa, P'Apo. Em hứa sẽ yêu anh ấy thật nhiều.

Build cười khúc khích, khẽ cọ vào lòng tôi, chẳng biết anh đang mơ thấy gì, hay kì lạ hơn là nghe được câu tôi nói. Anh chỉ cười thật hạnh phúc, lúm đồng tiền lộ rõ đáng yêu.
Mile gọi người đến đón cả hai sau khi mặt đất chỉ toàn lon bia rỗng. Tôi cảm ơn hai người vì bữa ăn sau khi tiễn họ ra xe.

Khi tôi trở lại, Build đã dọn được hơn một nửa, tôi cau mày ôm lấy anh, bắt người lớn hơn nằm xuống sofa.

-Anh không...

-Nah, em có thể dọn một mình. Anh đợi một chút, em lau người cho anh rồi bọn mình đi ngủ nhé?

-Không...không lau người được chứ, lạnh lắm, anh ngại nữa...

-Sẽ khó chịu lắm anh yêu.

-Vậy...nhanh lên nhé. Bible, anh yêu em.

Tôi mỉm cười, nhanh chóng dọn sạch hết mọi thứ. Số lon bia chất cao như núi, mẹ nó, tôi chỉ mới chuyển đến ký túc được hai ngày.

Bế cơ thể mềm nhũn của anh đặt lên giường, vuốt lên những sợi tóc loà xoà trước trán. Anh lim dim mắt nhìn tôi, chẳng nói gì. Cởi quần áo của anh quẳng xuống sàn, thấm ướt chiếc khăn bằng nước ấm, tôi cẩn thận lau khắp người anh.

Xinh đẹp là điều duy nhất tôi có thể nói, bởi tôi không cho phép bản thân nhìn quá nhiều. Anh đang không tỉnh táo và tôi thì tôn trọng anh. Khăn ấm trượt qua cổ, khuôn ngực, bụng, qua tấm lưng gầy mảnh khảnh, anh rùng mình, đôi lúc khẽ run lên. Tôi bất ngờ vì hình xăm trên lưng anh, ngón tay không nhịn được vuốt ve chậm rãi. Chỉ một chữ "B" thôi cũng đủ làm tôi phát điên vì thích thú. Người con trai này có những nét quyến rũ vô cùng, người con trai bé nhỏ của tôi.

-Đẹp quá.

-Anh có thể mặc áo em không?

Build hỏi, tôi giật mình rụt tay lại, ngại ngùng vì những gì vừa nói.

-Đương nhiên là được.

Chọn một bộ quần áo thoải mái cho anh, ngắm nhìn Build lọt thỏm trong đó như thể một tác phẩm nghệ thuật. Tôi mỉm cười hất mặt lên cao, người yêu tôi đang mặc quần áo của tôi đó.

Nhanh chóng đi vệ sinh sạch sẽ, tôi nhảy lên giường ôm chặt anh, để người kia gối đầu lên tay tôi, đắm chìm trong mái tóc đen mềm mại ấy. Tôi mệt nhưng chẳng thể ngủ được, cảm giác phấn khích bao bọc trái tim tôi. Im lặng mở điện thoại lên xem, số lượng thông báo làm tôi giật thót, lượng người theo dõi tăng lên khá nhiều và cfs trường vẫn đang tiếp tục nổ tung. Nhất là khi Apo đã up một bức ảnh chụp bốn người, với Build gục trong lòng tôi, bức ảnh gợi lên nhiều cuộc nói chuyện sôi nổi, lần đầu tiên tôi biết đến loại cảm giác này.

Tôi chụp một bức ảnh up lên story, đủ thấy một mái tóc đen gối trên cánh tay mình, ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ soi rọi chúng. Tôi không biết có nên tag anh không, đắn đo một lúc rồi lại thôi, đây là những điều nhỏ bé của tôi mà.
Đặt lên trán anh một nụ hôn, quẳng chiếc điện thoại lên bàn, dùng chăn cuộn hai đứa vào nhau. Tôi theo anh chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau tôi cần lên văn phòng trường làm một số thứ, sau đó là đến phòng quản lý gửi giấy xin phép nuôi mèo trong ký túc của bọn tôi, trước đó Build đã xin cho Eno rồi, nhưng đến lượt Grey vẫn phải xin tiếp.

Tôi không biết rõ đường nên anh đi theo để giúp, dù cả hai có hơi đau đầu sau vụ nhậu nhẹt tối qua.

-Sau đó chúng ta đi ăn gì nhỉ?

-Build muốn ăn cơm cà ri không?

-Có, em cũng thích à?

-Em muốn thử, em sẽ đưa anh đi, bọn mình dậy hơi muộn một chút, làm xong giờ đó ăn trưa là vừa.

Anh đột nhiên đi lên trước mặt tôi, đôi mắt như sáng lên vì vui vẻ.

-Yêu Bible.

-Em cũng yêu Build. Nắm tay nào.

Tôi nắm chặt tay anh, bước đi trên con đường ngập nắng. Cuối hạ đầu thu, những cơn gió lướt qua mơn man trên da thịt, tháng ngày sắp tới, sẽ thật đẹp khi có anh.

-Build-

Người yêu vẫn nắm lấy tay tôi bất chấp nơi bọn tôi đang ở, phòng quản lý học sinh. Em nói chuyện với người quản lý, khuôn mặt góc cạnh khi nghiêm túc trông đẹp trai vô cùng. Em nhỏ nhẹ, giọng rất hay, tôi thích em đến độ chốc chốc phải siết chặt bàn tay ấy.

Nhận được sự cho phép của người quản lý, tôi và em thở phào bước ra. Hơn 11 giờ rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Bible hôn lên tóc tôi, khẽ mỉm cười.

-Chẳng ngoan gì cả.

-Ơ, sao?

-Trong phòng quản lý học sinh mà nắm tay vậy à?

Em hôn lên mu bàn tay tôi, ngón cái yêu chiều xoa nhẹ, đó hình như là thói quen của Bible, xuất hiện từ lúc bọn tôi bắt đầu nắm tay nhau. Tôi thích thói quen ấy lắm.

-Ai bảo em đẹp trai.

Em ôm lấy vai tôi, thong thả dạo bước trên hành lang. Thi thoảng bắt gặp ánh nhìn của mọi người, em chững lại vì lúng túng, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra.

-Build.

Một cô gái tiến đến chặn trước bọn tôi, Pat, cô nàng xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, cô ấy thích tôi cũng lâu rồi.

-Đây là người yêu anh sao?

Cô mím môi, nhẹ giọng hỏi. Bible vội vàng nắm lấy tay tôi, hành động thay cho lời nói.

-Ừ, người yêu tôi.

Gò má cô ấy đỏ gay, tức giận nhìn em ấy, nhưng Pat không phải một cô nàng xấu tính, cô chỉ khẽ gật đầu, vội vã rời đi. Không nhịn được ngoái đầu để lại một câu.

-Anh khó thật đấy, không cho em tí hi vọng nào, đùng phát có người yêu, em chẳng thèm nữa.

Đến và đi nhanh như một cơn gió, có lẽ thứ cô ấy cần chỉ là một lời xác nhận.

-Cô ấy thích anh lâu chưa?

-Một năm rồi.

-Không cảm động tí nào luôn hả?

-Không, bận đợi em, cảm động thì bây giờ cậu nắm tay ai?

Em vùi mặt vào vai tôi, khẽ mỉm cười.

-Tuyệt quá.

***

Em im lặng nhìn món cà ri trước mắt, đống ớt trên đó có vẻ là một thách thức lớn đối với em.

-Đồ miền Nam cay lắm.

-Em không ăn cay được nhiều...

Chậm rãi cho muỗng cơm vào miệng, cậu nhóc bị sặc ngay tức khắc. Vội vàng đưa nước cho em, tôi bật cười, chẳng người miền Bắc nào ăn đồ miền Nam lần đầu mà không sặc như thế này cả.

Khuôn mặt Bible đỏ lên, đáng thương uống liên tục vài ly nước. Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh hoe hoe đỏ.

-Cay quá à...

-Đừng ăn nữa, gọi món khác ít cay hơn nhé.

-Không, không, em ăn được.

Cậu nhóc ăn cà ri với thịt lợn ngọt, cố lắm được hơn nửa đĩa, mặc kệ sự ngăn cản của tôi. Tôi ăn hết một đĩa trước sự kinh ngạc của em, đưa tay véo má cậu nhóc.

-Gà.

-Sao anh ăn được? Anh đâu phải người miền Nam.

-Anh sống với ông bà ở Chumphon từ nhỏ, ăn cũng quen rồi.

Em khẽ gật đầu, im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi trả tiền bữa ăn. Tôi kéo áo em, có chút lo lắng không hiểu chuyện gì. Em nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

-Em sẽ học làm cà ri cho anh.

Tôi ngẩn người, nghe gò má nóng ran. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bible thật sự dịu dàng lắm, tôi thích em từ hôm đầu cũng vì vậy. Em khen chú mèo trên móc khoá của tôi dễ thương, em xoa đầu tôi, em không chê tôi hút thuốc lá, chỉ kêu tôi phải giữ gìn sức khoẻ, em ôm tôi lúc ngủ, đón tôi lúc trời mưa, đắp chăn cho tôi, khen tôi xinh đẹp và giờ muốn học làm món tôi thích. Sao tôi lại không yêu cậu trai này cho được?

Tôi ôm cổ em, vùi mặt vào đó, người yêu của tôi.

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

-Bible-

Tin nhắn đến, anh vội kéo tay tôi.

-Đi đón Eno, Apo vừa nhắn anh này.

-Dạ.

Tôi vui vẻ bước theo anh, nắm tay hai đứa lắc lắc. Eno là một chú mèo lông trắng, giống Khao Manee, hai mắt xanh và vàng, tôi biết được điều này khi lượn lờ insta của anh, Eno trông đáng yêu lắm.

Gần như tông cửa bay vào khi vừa đến tiệm của Apo. Tôi nhìn chú mèo lông trắng muốt đang nằm trên tủ kính vừa bị tôi làm cho giật mình.

-Hi P'Apo, bọn em đến đón Eno.

-Hi Bible.

Tiến đến gần cậu nhóc, tôi đưa tay vuốt ve bộ lông trắng của em thay cho lời xin lỗi. Eno nhìn Build đang ở sau lưng tôi, dụi đầu vào tay tôi như một sự chấp thuận. Tôi ôm cậu nhóc vào lòng, ngoan đến không tin được.

-Xin chào, anh là Bible, anh là bạn trai của Build, anh yêu chủ của em, và sẽ yêu thương cả em nữa.

Tôi không biết em có hiểu không, em chỉ khẽ cọ đầu vào ngực tôi, về điểm đáng yêu thì em giống Build lắm.

Tôi ngoái lại nhìn anh, anh đang cầm điện thoại chụp ảnh.

-Xinh quá ạ.

-Đương nhiên.

Anh mỉm cười, như xuân về giữa cuối hạ đầu thu.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top