3.

-Bible-

-Chờ tôi.

Tôi khoác vội áo, đóng hết các cửa sổ trong nhà trước khi xoa đầu Grey và dặn nhóc ở đó thật ngoan đợi mình về. Mang theo một chiếc ô to, quên mất việc mình vẫn chưa rõ khuôn viên trường, đành chật vật đi tìm toà D. Ai mà biết cơn mưa này sẽ kéo dài đến bao giờ chứ, anh chờ ở đó có lạnh không, tôi ngược lại chẳng thể chờ được.

Toà D cách khá xa toà B như một sự trớ trêu nào đó. Băng qua khoảng sân mưa như trút nước, nước mưa làm ướt gấu quần jeans, lạnh cóng.

Hành lang toà D lố nhố người, tôi tìm kiếm anh trong số đó, tìm mái tóc gáo dừa đáng yêu.

-Bible.

-Build.

Tôi gấp vội chiếc ô khi bị anh kéo vào, người lớn hơn cau mày nhìn tôi.

-Anh đã cố gọi lại cho cậu. Có sao đâu chứ, hết mưa rồi anh về, đâu nhất thiết phải như thế này, quần áo ướt hết rồi có thấy chưa? Anh cứ tưởng trai kỹ thuật phải tỉnh táo hơn, cậu...

Gí mũi giày trên đất, tôi bối rối cúi đầu, tôi cũng có biết mình đang làm gì đâu. Anh hơi chững lại một chút, rồi thở dài xoa xoa tóc tôi.

-Nhưng ai biết được trời sẽ mưa đến khi nào chứ?

-Sẽ tạnh ngay thôi mà.

-Nhưng lỡ đến tối không tạnh thì sao?

Tôi mím môi.

-Thì...

Hất mặt đắc ý, tôi mỉm cười khoác áo cho anh, tiện tay khẩy nhẹ gò má tròn tròn. Anh kéo sát chiếc áo vào mình hơn, dụi đầu vào vai tôi thủ thỉ.

-Bible có lý.

-Đương nhiên. Đi nào.

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi kéo anh đi cùng mình. Mưa trên đầu vẫn rơi nặng hạt, nhưng nắm tay rồi lại không còn lạnh nữa.

***

Cơn mưa dai dẳng ấy thật sự kéo dài đến đêm. Có vơi bớt vài lần nhưng rồi lại trở về như cũ. Anh ngồi trên sofa, để Grey vào lòng. Anh vuốt ve bộ lông xám của nó, trông cả hai đến là đáng yêu.

-Mưa thật sự không tạnh haaaa. Lạnh quá.

Tôi mang chiếc chăn trên giường phủ lên người anh, lười nhác leo lên nằm cạnh, chân gác lên tay vịn sofa. Anh cúi mặt nhìn tôi, mỉm cười xoa xoa tóc.

-Cảm ơn.

Grey bắt chước Build, dùng chân khều khều tóc tôi.

-Little Build.

Anh làm động tác như đang thơm chụt lên trán nó, hài lòng vuốt bộ lông của Grey.

-Đáng yêu quá.

-Little Bible...

Tôi thì thầm.

Build nghe thấy, ghé mặt đến gần tôi, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi ngẩn người một lúc, nghe hai má nóng bừng.

-Giống nhau rồi đấy, Bible.

Grey nhảy khỏi lòng Build, cuộn tròn ở góc còn lại của sofa, thế là thế nào, cứ làm như tôi giành của nó vậy.

Tôi nhích lên một chút, gối đầu lên đùi anh, xoay mặt vào bụng người con trai này.

-Build.

Tôi cảm nhận được anh khẽ run lên, ngại ngùng không biết đặt tay ở đâu cho phải. Vội nắm lấy tay anh, đặt gác trên người mình.

Bọn tôi cứ như vậy một lúc, tôi ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Build ngại ngùng quay đi, vỗ nhẹ lên gò má tôi.

-Mỏi không?

Tôi hỏi nhỏ.

Anh chẳng nói gì, chỉ để tôi nằm đó thật lâu.

Không làm gì cả, bọn tôi ngắm nhìn nhau, mắt, mũi và môi, tôi tìm những nốt ruồi, những đặc điểm trên gương mặt anh, ghi nhớ vị trí của chúng, chạm và ve vuốt chúng bằng ánh mắt của mình.

Tôi ngồi lên, đối diện anh, một thôi thúc nào đó dậy lên trong lòng, đòi hỏi những động chạm, mong muốn được tiếp xúc, nhiều, nhiều hơn, nhiều nữa.

Khi bàn tay đặt trên gò má anh, tôi biết mình đã chết chìm. Chìm trong tình cảm của mình dành cho anh.

Anh chạm lên mặt tôi, vuốt tóc tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi giữa hai bàn tay mềm mại và ấm áp. Tôi nghiêng đầu, đầy dựa dẫm, như một sự đồng ý để anh được tiến đến gần hơn.
Build mỉm cười khi tôi cũng làm như anh, áp trán hai đứa vào nhau, cọ cọ hai đầu mũi. Tôi và anh cố giấu những hơi thở nồng nực, nhưng lại chẳng kiềm được để chúng giao nhau.

Anh khẽ gọi tên tôi, như giọt sương trên tán lá, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động, vỡ tan, dậy lên những xúc cảm chưa từng có.

-Bible.

Bên ngoài mưa đã tạnh, hơi lạnh tràn vào qua khe cửa nhỏ.

-Build.

"Xinh đẹp"

Tôi nhắm nghiền mắt, thanh âm phát ra nghe thật lạ lẫm.

Anh ôm lấy tôi, khẽ gật đầu.

Bọn tôi ngả ra sofa, ôm lấy nhau, đổi lại từ Grey một ánh nhìn phiền phức, nhóc con nhảy xuống đất, tìm đến chiếc đệm bông màu xanh của mình.

-Thường ngày Grey không như thế, Build chiều hư nó rồi.

-Anh cũng có một chú mèo, tên Eno, đang ở chỗ Apo. Bệnh lặt vặt thôi, nhưng vẫn phải để lại nhờ thằng ấy chăm giúp, gần đây anh cũng hơi bận.

-Mong được gặp Eno sớm.

-Sớm thôi, Apo trông loi choi như thế nhưng giỏi lắm.

-Em nghĩ P'Apo trông khá đẹp trai.

Anh liếc nhìn tôi, rồi lại giật mình vì tiếng gõ cửa khá lớn. Tôi nhanh chóng tiến đến mở cửa, Apo xuất hiện với một người con trai phía sau, đôi mày hơi chau lại vì gì đó. Mới tạnh mưa thôi mà sao xuất hiện được hay vậy trời...

-Build, Bible, quý hoá quá, cfs đang nổ tung vì hai đứa mày nên tao đến chơi đây.

-Có ai đó vừa khen Po đẹp trai à? Hay anh nghe nhầm?

Người con trai cao cao ấy lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm túc, ôm siết lấy eo Apo. Tôi gật đầu chào anh ta, hơi lùi lại một chút.

-Bible đó, cậu ta còn chả thèm khen em.

Tôi nấp sau lưng Build, ôm chặt anh ấy, mặc kệ việc anh đang giận dỗi đẩy tôi ra.

-Build là đẹp nhất, là xinh nhất trên đời.

-Biến đi. Và cfs gì cơ?

-Cfs trường, đồn ầm lên vụ lúc chiều Bible đón mày, "đi bên nhau dưới làn mưa lất phất", mẹ, mưa muốn trôi cái nhà tao mà kêu lất phất. Bọn mày không biết à?

Ngả lên sofa, anh ngồi gọn trên đùi tôi, vội vàng mở điện thoại lên xem thử.

-Không, bọn tao làm việc nhà.

-Rồi nằm ôm nhau nãy giờ không cầm điện thoại ạ.

Người yêu Apo chưa kịp hỏi tội tôi đã thấy câu chuyện bị chuyển sang hướng khác, chỉ đành bỏ vào bếp, lục tục chuẩn bị thức ăn.

Build giật mình thon thót với mỗi comment mà anh lướt đến, có cả ảnh chụp trộm hai đứa bị spam khắp các mặt trận. Tôi tựa vào vai anh, im lặng xem thử.

-"Mọi người ơi, anh Build ở khoa nghệ thuật có bạn trai rồi ạ? Lúc chiều có một người đội mưa đến đón anh ấy, cả hai tình tứ lắm, trông cũng khá đẹp đôi." wow, hấp dẫn. Đâu, "Build ơi, tớ thích cậu lâu vậy rồi, đừng nói người lúc chiều là người yêu cậu nhé..." WOW, QUÁ HẤP DẪN LUÔN.

Apo tiếp tục đọc trong khi bị Build lao đến đánh tới tấp vào người, Apo cười không dừng được, cười đến độ ngã lăn ra đất. Người yêu Apo nhanh chóng lao ra, ngăn Build đánh chết người yêu mình, anh ta lôi xềnh xệch Apo vào bếp, nghe Apo cười liền lập tức cười theo.

-Con mẹ nó, em nín ngay.

-P'Mile HAHAHAHAHAHA.

-Em...mẹ...HAHAHAHAHAHAHA...im nào, APO HAHHAHAHAHA.

Khi cửa bếp khép chặt, không gian trở lại là của riêng bọn tôi. Gương mặt anh đỏ lựng như một quả cà chua chín, đôi gò má phụng phịu đáng yêu. Anh bối rối đưa điện thoại cho tôi, không biết nên làm thế nào.

Kéo Build vào lòng một lần nữa, tôi nhìn anh. Anh ôm lấy cổ tôi, chờ đợi một điều gì đó.

-Build làm người yêu em nha?

-Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi.

-Em xin lỗi. V...vậy tìm hiểu thôi cũng được ạ...

-Tìm hiểu thế nào?

-Em là Bible Wichapas Sumettikul, em sinh ngày 25/12, quê em ở Chiang Mai, em là sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, là bạn cùng phòng của anh, em biết chơi thể thao, em biết làm việc nhà, em sẽ học nấu ăn, em còn biết chơi guitar, em thích nuôi mèo và em biết là em thích anh lắm...

Tôi dừng lại, chẳng biết mình vừa nói cái gì. Đầu óc tôi trống rỗng và tim thì muốn nổ tung lên. Ngại ngùng tránh ánh mắt anh, giờ đang cong lên như hai mảnh trăng khuyết. Anh bật cười xoa xoa tóc tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

-Anh là Build Jakapan Puttha, anh thích em.

-Vậy...?

-Anh đồng ý, chuyện...làm người yêu em.

Thơm vào má anh trước khi vui đến độ nhảy cẫng lên giữa nhà, anh chỉ ngồi đó nhìn tôi, hai mảnh trăng khuyết cong cong xinh đẹp nhất trên đời.

Apo bước ra khỏi bếp, tròn mắt nhìn bọn tôi, người được gọi là P'Mile kia bưng nồi lẩu đặt xuống nền nhà. Tôi giúp anh ta mở cửa ban công, đẩy chiếc bàn vào giữa phòng cho rộng chỗ.

-Hôm qua bọn em cũng mới ăn lẩu.

Build vờ ra vẻ ngán ngẩm, kéo tôi ngồi phịch xuống sàn. Apo liếc nhìn Build, tiếp đến nhìn mấy đĩa thức ăn vừa dọn ra nóng hổi.

-Mày ăn Bible là no rồi.

-Thế em có muốn ăn anh không cưng?

-Em quăng anh xuống lầu nhé?

P'Mile mỉm cười hôn lên má Apo.

-Khuya đừng có mà đòi.

Họ cười và nói đùa với nhau suốt buổi, Apo giống như một đứa nhóc ham chơi, còn Mile lại là người sẵn sàng hết mực cưng chiều cậu nhóc ấy. Mile gắp cho Apo những chén đầy thức ăn, đến khi người kia càu nhàu "Em no quá". Tôi im lặng nhìn họ, những người xung quanh anh đều thú vị thế này sao, cuộc sống của anh nữa? Tôi cũng muốn là một phần trong đó, tham vọng một chút, tôi muốn là một phần thật to.

Tôi nắm lấy tay anh, khẽ xoa xoa vài cái, cúi mặt thơm lên mu bàn tay mềm mịn. Anh vỗ lên gò má tôi.

-Nghịch.

Tôi để ý những món anh thích, liên tục đút cho anh, cặp má người yêu phồng lên lúc nhai, trông đáng yêu quá chừng.

-Bible cũng ăn đi.

Anh đút cho tôi, đôi mắt tròn xoe ánh lên vài tia hờn dỗi.

-Cứ đút cho anh không àaaa.

-Em có ăn mà, đừng lo.

_____________________

Có thể mọi người sẽ thấy hai bạn yêu nhau hơi nhanh, nhưng mình nghĩ tình yêu vốn là như thế, cuốn hai người có tình đến ở cạnh bên nhau. Mình muốn khắc hoạ một khía cạnh như vậy, rằng thời gian đôi khi không nói lên tất cả, mọi thứ phụ thuộc vào chính chúng ta, cách chúng ta yêu nửa còn lại của mình.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top