28.

-Build-

Em đeo nhẫn cho tôi, cẩn thận mân mê từng chút. Đôi mắt em lấp lánh như sao trời, tôi thấy mình bên trong. Bible vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, hôn nhẹ lên và rồi em im lặng. Hạnh phúc chảy trong lòng, lấp không gian bằng bóng hình duy nhất. Cậu nhóc gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn. Bible bối rối ôm lấy mặt tôi, dường như chẳng biết nên làm gì sau đó. Tôi phì cười đặt tay lên má, bắt em nhỏ nhìn thẳng vào mình.

-Chồng.

-Dạ em.

Giật mình đáp lời, gò má em đột nhiên đỏ ửng. Bible giấu mặt vào vai tôi, mặt nóng bừng như hòn than mới đốt.

-Ngơ luôn rồi à?

-Em gọi lại đi, gọi lại lần nữa.

-Chồng.

-Dạ em.

Cậu nhóc bật cười, thoả mãn bế tôi lên, xoay tôi vài vòng trên không, rồi dịu dàng ôm lấy, giấu tôi vào lòng. Tôi bấu lấy lưng em, như chú mèo đang ngủ say bị người ta bất ngờ lôi khỏi ổ. Em lúc này tuỳ tiện chiếm giữ, thơm lên hai má tôi không ngừng.

-Em à.

-Dạ chồng.

-Bọn mình phải ngủ rồi em haaaa.

-Dạ chồngggg.

Cậu nhóc cười mỗi lúc một to, tôi vội vàng bịt miệng em lại, sợ sẽ đánh thức Venice mất. Bible cẩn thận đặt tôi xuống, dịu dàng hôn lên má tôi, sau đó em nhảy phốc lên giường, chui vào chăn và ôm tôi thật chặt.

-Em xinh ngủ ngon.

-Chồng ngủ ngon.

-Em nói lại lần nữa đi.

-Chồng ngủ ngon.

Mệt mỏi tựa vào lồng ngực ấm áp, tạm không để ý đến tên ngốc đang cười như hâm dở trên đầu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng cuốn tôi đi, em vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khẽ thì thầm rằng em yêu tôi nhiều lắm.

-Chồng yêu em.

Nghe cả đấy nhé.

Em cũng yêu anh.

Tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn, tôi im lặng nhắm mắt, lặng lẽ ôm chặt lấy em hơn. Cậu nhóc cúi xuống hôn tôi, bàn tay trên lưng vỗ nhè nhẹ, em nghĩ rằng tôi vẫn ngủ.

Ngón tay em đi lần trên gò má, ấn nhẹ lên lúm đồng tiền em hay bảo đáng yêu.

-Sao em lại đẹp thế này nhỉ...?

-Càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

-Thật may vì gặp được em, mới đó mà đã mười năm.

Em nắm lấy tay tôi, khẽ khàng đan chặt từng ngón. Mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu nhóc chậm rãi đẩy sát vào hơn.

-Ngủ ngoan nha.

-Anh thương em.

Bible im lặng một lúc, tiếng nhập số trên điện thoại phá vỡ không gian, em gọi cho ai đó.

-Bible, what's wrong?

Giọng Ta vang lên đầy lo lắng, nhanh chóng tách khỏi tiếng ồn để nghe cuộc gọi.

-Anh cầu hôn anh nhỏ của em rồi, không nhịn được nên phải gọi cho em.

-Mới 5h sáng ở chỗ anh thôi đó, điên à, em cứ tưởng anh bị gì.

-Không ngủ được, anh nằm ngắm Build.

Ta bật cười nơi đầu dây bên kia, cậu nhóc suỵt khẽ để thằng em dừng lại.

-Mai anh sẽ nói mẹ.

-Anh hai sắp rời cuộc chơi, sắp thành người có gia đình rồi.

-Anh muốn lâu rồi, cầu hôn em ấy sớm một chút, cưới em ấy nhanh một chút, tập trung chăm sóc em ấy, chăm cả Venice nữa.

-Nói nhiều vậy không sợ ảnh dậy ha?

-Anh nhỏ của em ngủ ngoan lắm, thường ngủ rất sâu, không nghe đâu.

Cậu nhóc xoa nhẹ tóc tôi, dịu dàng thơm chụt lên gò má. Em lặng lẽ lách người, bỏ ra ngoài ban công. Tôi vùi mình trong chăn, nhìn bóng lưng cao gầy của người mình yêu nhất. Mấy lời yêu đương thường ngày em vẫn nói, bây giờ nghe lại thấy khác hơn, lòng rối bời như một mớ tơ vương, tim khao khát được yêu em đến vỡ.
Bible. Bible. Bible.
Làm sao để cưới em ngay đây?
Để anh được yêu và trân trọng em đến hết cuộc đời này.

-Build, sao anh lại khóc?

-Anh muốn cưới em.

Nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống chăn mềm. Tôi ngồi trên giường, dụi đầu vào ngực cậu nhóc sau khi em trở vào từ ban công, em lo lắng ôm tôi vào lòng.

-Bọn mình đi đăng ký kết hôn ngay đi...

Bible dịu dàng lau nước mắt cho tôi, em hôn tôi những nụ hôn thật khẽ, như sương nhẹ rơi trên mặt nước, gợn từng vòng từng vòng sóng lăn tăn.

-Vợ.

Tôi nhìn em, tim như bị bóp chặt, sao mình lại ở cạnh người này chứ. Cứ thế này tim sẽ đình công mất, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc chết mất thôi.

-Ba nhỏ sao vậy, kể em nghe.

-Anh dậy lâu rồi, em nói gì anh cũng nghe hết.

-Nên bé khóc?

-Dạ...

Em im lặng nhìn tôi, cưng chiều đong đầy nơi đáy mắt. Tôi ngại ngùng xoa xoa hai má, tay em ấm vội áp lấy bàn tay.

-Em không biết phải nói yêu anh bao nhiêu mới đủ. Nhưng em mong anh hiểu rằng, dù là khi tỉnh táo, hay trong giấc ngủ say, em vẫn thật sự rất yêu anh.

Cậu nhóc tìm ví cho tôi xem, chỉ vào cậu trai tóc gáo dừa trong bức ảnh đã mờ cũ. Dưới nắng vàng và vòm cây xanh mát, em bảo cậu trai ấy là người đẹp nhất đời mình, bảo rằng bức ảnh ấy chưa từng rời khỏi em, đã theo em mỗi ngày trong mười năm từ đó.

-Dù là anh ngày đó, hay anh bây giờ, anh sau này và anh sau này nữa, vẫn luôn là thương nhớ của em.

-Vậy nên bé ngoan nghe em nhé, ngủ một chút nữa thôi, sáng rồi bọn mình đi đăng ký kết hôn, em cũng như anh, mong rất lâu rồi.

Vùi mặt vào lòng bàn tay em, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Em kéo tôi nằm xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn. Tôi gối đầu trên cánh tay em, im lặng nhìn người thương trước mắt. Mong muốn khắc sâu từng đường nét, để mãi lên tim những thương nhớ nơi người.

-Bible...

-Em nghe.

-Anh nhớ em.

Em khẽ gật đầu.

Vậy là đủ.

Đêm trong giấc ngủ, ngày tàn giấc mơ
Thương trong đời thật, hay ngàn tấc thơ
Nhớ sát gần bên, nhớ xa vạn dặm
Em trở về, tình mắt hoá trăm năm.

___________________

-Bible-

Nắng nhuộm vàng trên BangKok nhộn nhịp, rơi trên hai mái đầu tròn ủm đáng yêu. Vài ngày đợi kể từ hôm anh khóc trong lòng tôi vào hơn 5h sáng, để Build được cầm giấy kết hôn của hai đứa trên tay mình. Rất nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng mọi việc nhìn chung vẫn diễn ra suôn sẻ.

Anh dịu dàng nắm tay Venice, mỉm cười đi phía trước tôi. Khi Build ngoái đầu nhìn lại, kem ốc quế trên tay cũng không ngọt bằng ý cười đọng lại nơi cong cong viền mắt. Khác hẳn với người khi nãy thẫn thờ cầm lấy giấy đăng ký, xem đi xem lại rồi dịu dàng chạm vào hai cái tên. 

Jakapan Puttha và Wichapas Sumettikul, khi đặt cạnh nhau cũng đẹp đôi như thế.

Venice ôm lấy chân Build, cố nhìn xem bên trong có gì, nhưng toàn chữ là chữ bé không hiểu, chỉ biết rằng hai ba sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ qua lời kể của tôi.

-Ba sắp thành chú rể lớn ạ?

-Đúng vậy, còn ba Build sẽ là chú rể nhỏ.

-Còn con thì sao?

-Con là em bé ngọt ngào mà hai chú rể yêu nhất.

Tôi bế con lên, thơm chụt vào hai má. Venice cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi. Lúm đồng tiền trên gò má bánh bao, phúng phính tròn tròn trông xinh lắm. Đến khi bé con đòi được sang anh bế, Build mới cẩn thận cất giấy kết hôn đi. Gạt trước trán anh vài sợi tóc loà xoà, mang yêu chiều mà hôn lên thật nhẹ. Vài người đi đường lặng lẽ nhìn sang.

Anh mỉm cười ôm chặt Venice hơn, khẽ thì thầm chỉ hai người nghe đủ.

-Ba mua kem cho Venice, con kể cho ba nghe đi.

-Ba Build nói trông ba đẹp trai quá, thơm một cái làm nhiều người nhìn ba Build lắm luôn.

Tôi nhìn anh ngại ngùng xoa xoa má, tay nhẹ nhàng đan lấy tay xinh.

-Anh là của Build mà.

-Còn phải nói.

Mua kem cho anh và Venice, tôi lặng lẽ bước theo sau, chụp lại khoảnh khắc hai yêu thương nhỏ xíu, vui vẻ bước dưới tán cây xanh mềm. Gió khẽ vờn trên mái tóc anh, đôi đồng tiền trên gò má hạnh phúc. Hai yêu thương cùng ngoái lại nhìn tôi, và trái đất có đến ba mặt trời.

Hôm ấy, bọn tôi kết hôn.

***

-Mẹ.

-Vẫn còn biết gọi sao?

-Con và anh ấy đăng ký kết hôn rồi.

-Bible có đang hạnh phúc chứ?

-Hạnh phúc ạ.

Tôi vẫy tay gọi Venice đến gần, ôm thằng bé ngồi lên ghế sofa.

-Venice, bà đấy.

Thằng bé nhìn vào màn hình, cười toe toét rồi cúi đầu chào bà nội.

-Con chào bà ạ.

-Chào con.

Đôi mắt mẹ long lanh, không giấu được nhiều yêu thương khó tả. Bà đã luôn mong được gặp thằng bé, gặp lại cả Build, con trai nhỏ của mình.

-Venice về thăm bà nhé, bà có mua quà cho con.

Venice ngẩng mặt hỏi ý tôi, nhận được cái gật đầu liền bật cười khúc khích.

-Dạ, bà bảo ba Bib, ba Build đưa con về đi.

-Tụi con sẽ thu xếp về sớm, mẹ đừng lo.

Build chạy đến từ trong bếp, hai tay vội vã lau vào tạp dề, bé con hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh một cách đầy lo lắng.

-Mẹ.

-Build.

-Con nhớ mẹ lắm.

Tôi thơm vào má Venice, bảo thằng bé tự chơi, bé con ngoan ngoãn ôm mèo bông về phòng. Tôi nắm lấy tay anh, lặng im nghe hai người trò chuyện, vừa như đã xa nhau lâu lắm, vừa như chỉ gặp mới hôm qua, một lúc sau mắt anh đã hoe đỏ. Những năm qua gia đình tôi không đến tìm anh, nhưng vẫn hay gửi Build vài món quà nho nhỏ, chẳng cần dịp.

-Ảnh chụp những năm gần đây đều chừa chỗ cho Build và Bible, nên hai đứa tranh thủ về nhé.

-Con yêu mẹ.

-Mẹ và ba cũng yêu con.

Anh mỉm cười đợi mẹ tắt máy, sau đó nhích người ngồi hẳn vào lòng tôi. Gói bé con trong vòng tay mình, để hương nhà dịu dàng len vào mũi. Hương của mái tóc mềm hơi xơ vì nhuộm, hương của nước xả vải trên chiếc áo anh mặc, hương của yêu thương đong đầy tim ấm áp, hương của Build.

-Vợ.

-Anh xin nghỉ rồi, mình về thôi.

-Em yêu anh.

Chiang Mai đón bọn tôi bằng một cơn mưa lất phất, đất trời trong và quang đãng lạ kì. Lần bay này bọn tôi mang cả Eno theo. Ta vẫn đến đón bọn tôi như ngày trước, đưa cả nhóc Grey theo cùng. Hai nhóc mèo vội vàng quấn lấy nhau, Eno dụi vào Grey theo thói quen của những ngày đã cũ, và của cả những sớm mai sau này.

-P'Build có khoẻ không ạ?

-Anh có, anh hai em về rồi thì phải khoẻ thôi. Ta thế nào?

-Em khoẻ, nhìn mọi người vui em cũng vui. Nhóc này là Venice ạ?

Ta ngồi xổm xuống véo nhẹ má thằng bé, Venice lo lắng nhìn bọn tôi, hoang mang trước đôi mắt nghịch ngợm đang dồn sự chú ý vào mình. Bé con khẽ cúi người chào Ta, mái tóc bị chú vò loạn lên hết cả.

-Chào Venice nhé.

-Con chào chú.

-Chú là em trai của hai ba con, Ta Nannakun.

-Con là Venice ạ. Con là cháu chú.

-Đúng rồi đó, lên đây lên đây.

Thằng em tôi đón Venice vào lòng, cẩn thận ôm lên. Bằng một cách nào đó bọn tôi đưa được hết hành lý và hai nhóc mèo ra xe khi trời vẫn còn sớm. Cảnh vật trôi nhẹ qua ô cửa, mới mẻ bao phủ lên phố phường quen thuộc. Từng hàng cây xanh, lá đẫm nước, long lanh dưới ánh trời nhàn nhạt. Build tựa vào người tôi, mỉm cười nhìn Venice luôn miệng ríu rít.

-Đáng yêu Build nhỉ?

-Dạ.

Gạt trước trán anh vài sợi tóc loà xoà, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, rồi lại hôn xuống lúm đồng tiền đáng yêu.

-Xinh nhất đấy.

-Vợ Bible mà.

-Dạ vợ.

Nắng rơi trên gò má ngọt mềm, để nụ cười em khắc mãi vào tim.

Xinh nhất đấy.

***

-Build.

-Mẹ.

Mẹ ôm chầm lấy Build, vui đến độ có thể nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Mẹ mắng tôi vì chẳng chịu trở lại Thái Lan lấy một lần trong suốt mấy năm qua, rồi lại ôm lấy cả hai mà ngậm ngùi bật khóc.

-Về là tốt rồi.

Dịu dàng nắm lấy tay bọn tôi, nước mắt bà rơi lã chã, đôi bàn tay run rẩy vụng về.

-Về là tốt rồi, hạnh phúc là tốt rồi...

Build đỡ bà lên, để bà tựa hẳn vào anh, khoe với bà chiếc nhẫn trên tay mình.

-Bọn con sắp cưới nhau rồi.

Đuôi mắt mẹ lấp lánh nước, khẽ cong lên ý cười trẻ con, tôi thấy lòng mình đau thật lạ, cơn đau ở lưng chừng, nhoi nhói và xót xa. Đã có những ngày tôi muốn trở lại Thái Lan, muốn đến độ không thể ngừng khóc. Muốn gặp anh, ôm lấy anh, vuốt ve yêu thương nhỏ bé trong lòng, nhưng lại sợ sẽ chẳng thể rời đi, sẽ vô tình làm phiền đến cuộc sống của anh, để tình cảm ảnh hưởng đến anh trong mắt mọi người. Nghĩ như thế, tôi chỉ đành tiếp tục sống trên đất Mỹ, như một chiếc bóng lặng lẽ đi về, hằng ngày dựa vào việc gửi tin nhắn cho chiếc email đã không còn dùng nữa của anh mà vững bước.

-Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi Build.

-Mọi việc đã qua rồi, không cần xin lỗi nữa, từ giờ hai đứa chỉ được hạnh phúc mà thôi.

Build mỉm cười, trăng khuyết cong cong, trăng khuyết làm lòng tôi rung động.

-Dạ, cả nhà mình đều sẽ thật hạnh phúc, mẹ ha?

-Ừa, Build ngoan của mẹ.

Venice say giấc trong lòng Ta, sau khi được thằng nhóc bế đi vài vòng trong vườn hoa của ông nội. Mẹ tôi mỉm cười nhìn Venice, bàn tay khẽ chạm vào má lúm xinh xinh. Bà đeo vào tay bé con một chiếc vòng bạc trơn nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế vô cùng. Mẹ chỉ cho Build và tôi xem chữ "VS" được khắc bên trong, viết tắt của "Venice Sumettikul". Vì thằng bé là một phần không thể thiếu, là ấm áp ngọt ngào trong lòng mỗi chúng tôi.

-Bà nội thương Venice nhất rồi, hai ba còn chẳng có cái vòng nào cả.

-Đúng vậy, hai anh chẳng so được với cháu trai của mẹ đâu.

Bé con sè sẹ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Con ngủ quên ạ?

-Con ngủ tiếp đi.

Mẹ tôi khẽ nắm lấy tay thằng bé.

-Con chào bà.

-Bà nội yêu con.

Bé con cười tít mắt, đưa bông hoa hồng lúc nãy vòi chú Ta hái cho, khi ngủ say cũng vẫn giữ thật chặt cho bà.

-Venice cũng yêu bà.

Vì Venice biết, mọi người đều rất yêu con, nên ấm áp nhỏ sẽ yêu mọi người nhiều hơn như thế.

Mẹ tôi lại khóc.

Venice ngủ ở phòng ông bà nội, vì mẹ tôi muốn ở gần bé con, không muốn xa thằng nhóc đáng yêu ấy chút nào. Cả ngày hôm đó trôi qua trong ấm áp, bữa cơm đủ người. Ba tôi không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn bọn tôi, gắp cho Build đến chén đầy, đút cho Venice những gì thằng bé thích. Sau đó ông đưa thằng bé đi câu cá, tranh giành với bà nội suốt nửa tiếng hơn, chỉ để chọn ra người Venice sẽ đi cùng. Ông đội cho Venice chiếc mũ xinh, giống hệt mũ của mình nhưng nhỏ hơn một chút, chắc chắn ông sẽ khoe với vài người bạn, đây là cháu nội cưng nhất của ông.

Khi căn nhà đã trở về yên lặng, tôi và người thương nhỏ giành thời gian cho nhau. Ngồi dưới tán cây trong vườn hồng ngày trước, nắng chiều sót lại rơi nhẹ trên tóc mềm. Tôi cắt cho chàng tiên nhỏ vài nhánh hoa hồng, mong đổi lấy nụ cười từ anh.

Từng bước chân trên thảm cỏ mượt, đến khi bóng tối bao quanh, ánh đèn vàng bật lên soi sáng mọi ngóc ngách của khu vườn. Anh lại bước qua chiếc cổng hoa hồng, ngoái nhìn tôi và đẹp như hư ảo. Ngỡ như sẽ tan biến khi chạm vào, chàng đẹp tựa một mảnh trăng non.

-Em đẹp quá.

Gò má nóng bừng, tôi ngại ngùng thổ lộ trước vầng trăng, để trăng khuyết hoàn mỹ, soi lấy tôi trong quầng sáng dịu dàng.

-Em là của anh mà, không đẹp sao được.

-Chàng tiên nhỏ là của anh sao?

Tôi hỏi lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

-Dạ.

Em nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi hệt như thế.

-Bible cũng là của em.

-Anh là của em.

Ngâm mình trong làn nước ấm của chiếc bồn tắm rộng, kính một chiều nhìn ra vườn làm cho khung cảnh càng trở nên đặc sắc hơn. Em ngồi trong lòng tôi, nước ấm khẽ mơn man da thịt, sắc hồng làm người ta say chết. Em dựa dẫm một cách đáng yêu, sau khi nhất quyết không cho tôi tắm cùng. Build tựa vào ngực tôi, mỉm cười xoa bọt sữa tắm lên khắp cơ thể. Bé con trong lòng đáng yêu đến khó nhịn, tôi ấn nhẹ vào thái dương, cố dằn xuống ham muốn cuộn trào nơi bụng dưới, chỉ vì giây phút thư giãn của em.

-Thơm không Bơ?

-Thơm lắm.

Hôn lên cổ em, cái hôn không vương nhiều suy nghĩ, nhưng rồi nương theo dục vọng sâu kín, nấn ná lại trên da thịt ấm áp đến phát điên.

-Ưm...

Em khẽ rên lên, âm thanh khiến một loạt dây thần kinh trong đầu tôi đứt phựt.

-Lẽ ra anh không nên đòi tắm cùng với em...

Bé con nhích người ngồi lên đùi tôi, dịu dàng cọ lên xuống nơi đã bắt đầu cương chứng. Chàng tiên nhỏ làm mọi thứ với khuôn mặt ngây thơ nhất, để lòng tôi phát hoả vì dâm dục.

-Em lớn rồi, hư rồi, bé con, thế này không ổn.

-Có gì không ổn ạ?

-Anh chỉ định tắm chung thôi, không định lừa bé vào đây để làm em đâu.

-Đừng lo, em biết anh sẽ không nhịn được nên mới vào đấy.

Chết tiệt, chàng tiên nhỏ lừa anh.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy, đoán xem chap sau có gì nhé👁️👅👁️❤️

Chúc mọi người những ngày cuối năm vui vẻ, Tết này có quà to nhaaaa🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top