26.

-Bible-

-Ba Build.

-Ba Build ơi.

-Ba ơi.

Tôi thức dậy bởi tiếng gọi của trẻ con, bàn tay bé xinh lay nhẹ Build đang say giấc trong lòng. Tôi nhìn cậu nhóc, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ. Venice thoáng rụt rè rồi vội vàng níu lấy tay tôi.

-Sao vậy con?

-Con muốn đi vệ sinh ạ...

Tôi nhích người rời khỏi sofa, quay lại nhìn để chắc rằng anh vẫn ngủ. Mỉm cười xoa xoa đầu Venice, nhóc con tròn mắt nhìn tôi.

-Chú soi đèn cho Venice, đừng lo.

-Chú Bib về khi nào thế ạ?

-Lúc khuya, Venice ngủ rồi nên không nghe chú chào đó.

-Con chào chú ạ.

Tôi gật đầu, đứng trước cửa soi đèn cho thằng bé, xoay người nhìn đi hướng khác để Venicr không ngại, trong lúc đó vẫn tiếp tục hỏi chuyện bé con.

-Con bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ 4.

-Chú đưa Venice đi học hôm nay nhé?

-Dạ.

Bé con nhấc ghế đứng trước gương, im lặng đánh răng. Tôi phì cười nhìn cậu nhóc, vui vẻ đến đứng bên cạnh. Venice cũng cười, nghiêng đầu chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Cậu nhóc bé xinh như viên kẹo, ngọt ngào hệt như ba của bé. Một lớn một nhỏ, đều đáng yêu.

Build ló vào từ bên ngoài cửa, mái đầu tròn hơi rối.

-Hôm nay Venice muốn ăn gì?

-Ba hỏi chú Bib đi ạ.

-Vậy Bible muốn ăn gì?

Tôi nựng má bé con, cậu nhóc nhìn tôi, miệng đầy bọt.

-Đố Venice chú muốn ăn gì nè?

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, cầm chiếc bàn chải trên tay.

-Ưm...sandwich trứng ạ?

-Đúng rồi, sao con biết hay thế?

Bé con cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh thấy rõ dù phòng tắm tối om.

-Vì con cũng thích món đó.

Xoa xoa mái tóc mềm của thiên thần nhỏ, tôi nhìn anh, khẽ gật đầu.

-Sandwich trứng ạ.

-Em hay đấy.

Anh phì cười, vui vẻ đi chuẩn bị. Tôi đợi bé con đánh răng, sau đó bế cậu nhóc lên, để ngồi trên vai mình. Venice thoáng giật mình, nắm nhẹ tóc tôi.

-Chú Bib.

-Không sao, không ngã đâu, đi thay quần áo nàoooo.

-Dạaaa.

Tôi bế Venice về phòng, tiếng cậu nhóc cười trong trẻo bên tai. Venice thơm nhẹ lên má tôi trước khi được tôi đặt xuống đất, một đoá hoa cứ thế bung nở trong lồng ngực. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay con, đôi mắt Venice nhìn tôi, tròn và đen lay láy.

-Con có thích chú không?

-Dạ có, chú lúc nào cũng gửi thư cho con và ba Build mà.

-Chú đến ở đây với ba Build và Venice thì Venice có chịu không?

-Có ạ, nhưng...ba Build có chịu không chú?

Nét lo lắng hiện ra trên khuôn mặt đáng yêu, tôi siết lấy bàn tay cậu nhóc.

-Ba Build sẽ chịu thôi, chú sẽ xin anh ấy.

-Hôm nay chú đưa con đi học ạ?

-Ngày mai, ngày mốt, ngày nào chú cũng đưa con đi.

-Cả đón về ạ?

-Tất nhiên. Chú muốn chăm sóc cho ba Build và Venice, cho cả Eno nữa.

Cậu nhóc im lặng một chút, ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi. Tôi vỗ vỗ lưng bé con, hạnh phúc ôm Venice thật chặt.

Tôi muốn yêu và chăm sóc mọi thứ anh yêu, muốn làm ba lớn của cậu nhóc này rồi.

Venice lấy từ tủ ra một bộ quần áo đã được chuẩn bị và gấp gọn từ trước, tôi bước ra ngoài để bé con thay. Build đã dạy dỗ Venice rất tốt, thằng bé có thể tự mình làm những thứ mà nhiều đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn cần ba mẹ chúng giúp.

Ánh nắng ấm áp tràn vào từ bên ngoài ban công, rơi dịu dàng xuống bóng lưng anh, đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ. Tôi tựa người vào tường lặng lẽ ngắm, tim nhói lên thật khẽ và nước mắt bất giác lăn dài. Tôi chụp trộm anh hệt như ngày trước, rồi chậm rãi tiến đến ôm tình yêu vào lòng. Anh ngả người khẽ tựa vào tôi, bàn tay vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

-Chào buổi sáng, tình yêu.

-Chào buổi sáng. Ôm chặt hơn chút, anh nhớ em rồi.

Tôi siết chặt lấy eo anh, tim rộn ràng nảy lên trong lồng ngực. Vùi mặt vào mái tóc người yêu, thoảng hương nhà và dịu dàng vấn vít.

-Em xin lỗi.

Người trong lòng khẽ run lên, xoay người ôm lấy tôi, cánh môi mềm nhẹ mân mê gò má, tôi siết lấy mái tóc anh đen dày.

-Em nhớ anh.

-Ba Build, xong chưa ạ?

Vội vã buông anh ra, vệt ửng hồng nhanh chóng chạy dọc từ gò má đến vành tai bé nhỏ. Tôi bật cười, đưa tay vuốt ve vành tai mềm mại, anh ngại ngùng đẩy tay tôi ra.

-Sắp rồi Venice.

-Chú Bib đến ngồi với con điiii.

-Chú đến ngay.

-Build-

Đặt hai đĩa sandwich trứng xuống trước mặt em và Venice, tôi đưa tay xoa đầu Bible. Em mỉm cười nhìn tôi, hơi ngước lên đợi một cái hôn như ngày trước. Tôi cúi đầu, hôn lên trán em, đi vòng sang bên kia, hôn lên trán Venice.

-Hai người ăn đi.

-Ba Build phải thơm con trước chứ?

-Sao cơ? Chú lớn hơn con, ba Build phải thơm chú trước.

-Con còn nhỏ, chú phải nhường con.

-Chú cũng còn nhỏ, chú nhỏ hơn ba Build 2 tuổi lận.

-Ba Build phải hôn con trước cơ.

-Hôn chú trước.

-Hôn con trước.

-Chú trướcccc.

-Con trướcccc.
...
Cuộc tranh giành tưởng như không có hồi kết, hai người mải miết tranh nhau dù miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm. Ánh nắng chảy tràn vào phòng, rơi từng giọt trên nụ cười bé con, nắng khẽ ươm lên gò má em thật đẹp, bỗng nhiên bừng lên thật sáng. Tôi phì cười vỗ nhẹ lên chiếc bàn, trông Bible bây giờ chẳng khác gì một bé con, đôi co với cậu nhóc 4 tuổi bé như viên kẹo. Nhưng cũng ra dáng một người ba, ba lớn của Venice. Yêu chiều thơm lên má Venice, tôi bỏ vào phòng để chuẩn bị đi làm, tiếng Bible hờn dỗi chạy theo, len cả vào căn phòng vốn thường hay tĩnh lặng.

-Anh thơm em nữa.

-Em lo ăn rồi đi chuẩn bị đi.

-Build àaaa.

-Chú thua rồi.

-Hứ.

Lát sau cửa phòng bật mở, em tiến đến ôm tôi vào lòng. Cậu nhóc ươm lên má tôi những nụ hôn thật ngọt, miệng khẽ cười một điệu cười nhăn nhở đáng yêu. Eno trong góc phòng đứng bật dậy trên bốn chân của mình, vội vã lao về phía em. Eno dừng lại trước Bible, ngước đôi đồng tử hai màu nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Đôi mắt ấy long lanh.

Em vội vàng bế Eno lên, hôn lên chiếc trán lắm lông mềm mại.

-Có nhớ ba không?

Eno dụi vào vai Bible, quấn người hơn so với vẻ thường ngày đanh đá. Khẽ meo meo vài ba tiếng hờn dỗi, nhóc con này giống hệt như tôi.

-Con giống Build quá đấy.

Em ôm Eno một lúc mới để tôi đón nhóc con vào lòng, Bible vội vàng chuẩn bị, em muốn đưa tôi và Venice đi.
Khoác chiếc áo đen tôi mua năm đó, cậu nhóc mỉm cười bế Venice trên tay. Đứng cùng nhau trong thang máy, em và bé con vui vẻ chuyện trò. Nụ cười con ngọt ngào như kẹo, ánh mắt em như mật rót vào tim.

Hôm ấy trên con đường quen của BangKok nhộn nhịp, tôi được ngồi trên xe em lần nữa. Venice ở giữa, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Bible. Tôi nắm lấy tay con, siết lấy vạt áo em thật chặt.

-Ba Build, xe của chú Bib thật ngầu.

-Ừ, chú Bib cũng ngầu nữa, Venice ha?

-Dạaaa.

Chú Bib của ba là ngầu nhất, là người ba yêu ơi là yêu.

Em cùng tôi đưa Venice đến tận cửa lớp, Bible lặng lẽ ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Những bức tường sơn màu rực rỡ, những dấu tay bé con in trên tường lớp học, vài đứa trẻ nhìn em bằng ánh mắt tò mò, chúng biết tôi là ba Venice, nhưng đương nhiên chẳng biết em là ai. Cậu nhóc nắm lấy tay tôi, khẽ mỉm cười chào Venice.

-Học vui nhé, chú yêu con.

-Con cũng yêu chú, yêu ba Build ạ.

-Ba cũng yêu con.

Rải bước trên hành lang trường mẫu giáo, nắng vàng tinh nghịch nhuộm ấm khắp không gian. Bible miết nhẹ bàn tay tôi, em nghiêng đầu hỏi nhỏ.

-Sau này ngày nào em cũng đưa Venice đi học, đưa anh đi làm nha?

Sau này, ngày nào bọn mình cũng ở cạnh nhau. Sau này anh gả cho em nhé?

-Anh đồng ý.

Cậu nhóc mỉm cười, khẽ khàng mân mê từng ngón tay tôi. Em lấy lại chiếc nhẫn của mình từ ngón áp út, thong thả đeo vào. Những ngón tay lần nữa đan nhau, hơi ấm quen thuộc làm tim tôi đập lên rộn rã.

-Em yêu anh.

Hơi nóng chạy dọc theo gò má, có lẽ đã ửng hồng cả vành tai. Tôi vội vàng che lại, đi nhanh ra cổng trường.

-Em biết bọn mình đang ở đâu không hả?

-Bé, đợi em.

Ngồi sau xe em, ôm chặt eo cậu nhóc, vùi mặt vào bờ vai rộng, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của em. Tôi hôn liên tục lên vai em, khẽ thì thầm "anh yêu em nhất". Bible phì cười nắm lấy tay tôi.

-Build đáng yêu quá.

-Vậy yêu anh đi, yêu anh hoài hoài hoài hoài luôn.

-Em yêu anh, yêu hoài hoài hoài hoài.

Tôi nghe tim mình tan thành nước.

-Bible-

Lần nữa chở anh trên những con đường đông nghịt người của BangKok, trái tim tôi hạnh phúc đến phát điên. Trời xanh một màu xanh ngăn ngắt, gió xua tan đi những mảnh oi nồng, và nụ cười của mặt trời nhỏ sau lưng làm má tôi hồng lên như cà chua chín. Anh vuốt ve gò má tôi, giọng phát ra từ đâu trên vai áo thật nhẹ.

-Em đỏ mặt hả?

-Dạ...Em hạnh phúc lắm.

-Ngày nào em cũng chở Venice đi học, chở anh đi làm nha?

-Dạ.

Nghĩa là sau này, ta gả cho nhau.

***

Tạm biệt bé con trước cửa công ty, tôi nhìn theo đến khi bóng lưng anh đi khuất. Buổi sáng mùa hạ chẳng oi nồng, bầu trời trở lại xanh trong.

BangKok năm anh 30 tuổi là BangKok xinh đẹp của đời tôi.

Đến thăm pet shop của P'Apo, anh đứng sau quầy, được P'Mile ôm trọn trong vòng tay chặt cứng. Anh liếc mắt nhìn tôi, theo thói quen cầm lấy quả bóng cho mèo ném mạnh.

-Đúng hẹn rồi nhỉ?

-Chào hai người.

Tôi bật cười nhìn anh, thấy viền mắt Apo bất chợt hoe hoe đỏ. P'Mile rời khỏi quầy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mái tóc tôi bị anh vò loạn lên hết cả.

-Thằng nhóc chết tiệt này.

-Em nhớ hai người lắm ạ.

Apo chạy đến bóp lấy mặt tôi, tức giận khóc oà. Anh vừa khóc vừa mắng, mắng tôi, mắng cả Build, mắng hai đứa ngốc yêu đương chẳng ra gì, mắng bọn tôi liệu mà lấy nhau để hai anh không cần phải lo nữa. P'Mile kéo anh lên, bỏ lại tôi nằm trên đất, nước mắt nóng hổi lăn xuống sàn, như đứa trẻ cố gật đầu thật mạnh để chứng minh.

-Em sẽ lấy Build, nhất định, lần này không gì có thể ngăn bọn em nữa.

-Hứa đi.

-Em hứa.

***

Ánh chiều vàng rơi trên khoảng sân trường bé nhỏ, gió mơn man trên những tán cây xanh. Tôi lóng ngóng đứng ở hành lang, đợi đón bé con về với mình.

Venice ngồi cùng các bạn, vui vẻ nghe cô giáo kể một câu chuyện đáng yêu. Đôi gò má xinh, khi mỉm cười lại xuất hiện lúm đồng tiền hệt như ba nhỏ. Tim tôi nảy lên trong lồng ngực, vội vàng đưa tay chỉnh lại quần áo theo thói quen. Đến khi ngước mặt lên, cô giáo đã ở đó rồi.

-Anh là phụ huynh của bé nào ạ?

-Chào cô, tôi là p...phụ huynh của Venice.

-Tôi chưa thấy anh đến đón bé bao giờ.

-Cô ơi.

Cô cúi nhìn bé con đang ôm trong lòng chiếc cặp, khẽ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc con.

-Đây là ba lớn của em ạ.

Venice nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Và trái tim tôi rơi tận đi đâu đó.

-Là ba lớn của Venice đó hả? Vậy con về sớm với ba đi nhé.

-Cảm ơn cô, con chào cô ạ.

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi giật mình cúi người.

-Chào cô, cảm ơn cô vì đã chăm sóc tốt cho thằng bé. Ngày mai...ngày mai tôi sẽ lại đến đón Venice.

-Vâng, chào anh, đó là trách nhiệm của tôi mà. Tạm biệt Venice.

Tôi bế bé con ôm vào lòng. Ấm áp nhỏ mỉm cười choàng tay quanh cổ tôi.

-Ba lớn hả?

-Dạ ba lớn.

-Ba lớn yêu con.

-Con cũng yêu ba.

Để bé con ngồi trên vai mình, nắng chiều vẫn khẽ khàng rơi trên tóc. Venice tươi cười kể lại câu chuyện cổ tích cô giáo kể cho thằng bé nghe hôm nay. Tôi im lặng lắng nghe, chiếc chuông gió treo trước cửa tim rung lên liên hồi. Tôi tựa đầu vào người con, thì thầm thật khẽ.

-Ba yêu Venice lắm.

-Venice nghe rồi.

Ấm áp nhỏ của hai ba.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Cũng siêu siêu xin lỗi vì sự chậm trễ update của tui huhu, iu mng nhiều lắm🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top