24.
-Ngày 4/6/2022-
-Build-
Thức dậy bởi cuộc gọi của người giao hàng, tôi mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường, đưa tay chỉnh lại tóc, vội vàng chạy xuống mở cửa cho người ta. Tôi chẳng nhớ ra mình đã đặt gì, nhưng thông thường cũng chẳng ai giao vào cái giờ sớm sủa kiểu thế.
Ký tên và nhận bưu phẩm, tôi kiểm tra tên người gửi, mục này không viết gì. Cảm giác quen thuộc bất giác đến từ chiếc hộp trên tay, tôi khép cửa, nhẹ ôm nó vào lòng.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, có lẽ là quà ai đó gửi.
Cẩn thận rọc lớp băng dính gói chằng chịt bên ngoài, tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong là bốn cành hoa hồng được làm cẩn thận, cánh hoa bằng nhung đỏ nhỏ xinh, lớp vải mịn một màu rực rỡ.
Tôi cầm chiếc thiệp bên trong bằng hai tay, dòng chữ được viết nắn nót làm tim tôi thắt lại.
"Chào buổi sáng. Chúc ngủ ngon. Build sinh nhật vui vẻ. Em nhớ anh nhiều.
Build của em vẫn mỗi ngày xinh đẹp hơn ha, em tin chắc là như thế. Dù thế nào anh cũng thật đẹp đối với em. Nhớ phải chăm sóc bản thân mình và ăn uống đầy đủ. Có thể vì em mà ít hút thuốc không?
Bé con, Grey nhớ anh và Eno nhiều, em có làm thêm vài món đồ chơi cho hai đứa nữa, khi nào em về bọn mình sẽ cùng ngồi ngắm hai đứa chơi.
Chiếc hộp nhỏ em để cùng với hoa hồng, mỗi ngày bé nhớ mở ra nhé, em đã chuẩn bị đủ lời nhắn cho đến sinh nhật năm sau của anh rồi. Mong rằng Build của em mỗi ngày đều sẽ thật vui vẻ, không phải buồn hay khóc vì bất cứ điều gì, bất cứ ai.
Yêu và trân trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em.
Đến lúc đọc lời nhắn thứ nhất trong hộp rồi.
Bible của anh, sweetheart."
Tôi ôm bức thư vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má, có thể tưởng tượng được cách cậu trai nhỏ ngồi cặm cụi viết cho tôi. Lòng tôi quặn thắt, và cơn đau ân ẩn chạy đến khắp nơi. Tôi đọc đi đọc lại bức thư, mong muốn được nắm lấy bàn tay đã nắn nót viết những dòng này một lần nữa. Tôi nhớ cái nắm tay của em, nhớ cảm giác hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Bàn tay xinh xắn với những vết chai, bàn tay ấp những bình yên quá lớn, mà mỗi khi chạm vào, tôi thấy tất cả trôi tuột về sau, chỉ còn lại em và tôi trong thế giới hỗn độn này.
Tôi nhớ Bible.
Chiếc hộp đi cùng phải mất một lúc lâu sau tôi mới mở ra được, bên trong là những mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng. Tôi run rẩy chọn mảnh giấy đầu tiên.
"Build ơi, hôm nay anh thật đẹp."
Em ơi.
Em ơi.
Em ơi.
Hôm ấy, tôi thấy mình đẹp hơn mọi ngày.
Tôi nhớ Bible.
***
-Mỹ, một ngày tháng 8, 2022-
-Bible-
Lần nữa soạn tin gửi cho anh, gửi vào chiếc email Build đã không còn dùng nữa. Nhìn lại những gì mình đã gửi, những bức thư chẳng có phản hồi. Đó là cách để nỗi nhớ vơi đi, cũng là cách để tôi không chết trên đất Mỹ, nỗi nhớ kinh khủng hơn những cảm xúc khác rất nhiều.
Tôi cứ nghĩ khi rời khỏi BangKok, mọi thứ sẽ khá hơn, nhưng rồi dù ở đâu, Build vẫn lặng lẽ xuất hiện trong những điều nhỏ nhất. Đó là khi tôi ăn chiếc pancake thật ngon, và mong muốn có bé con ngồi bên ăn cùng. Đó là khi tôi nhìn những chiếc lá phong đỏ rực, và nhớ đến vệt hồng trên má anh. Hay lần đầu thấy tuyết rơi dày trước cửa nhà, trên cửa sổ, để khắp nơi trắng xoá và lạnh buốt, tôi lại không muốn đưa anh đến nơi này. Dù có thể ôm anh trong một chiếc áo len, nhấm nháp một ly cacao nóng, tôi vẫn không muốn Build bị lạnh chút nào. Nỗi nhớ cứ mỗi ngày như thế, và đôi mắt cười của anh như vầng trăng, mãi ở trên đầu người.
Nên mỗi ngày tôi gửi cho chiếc email này một bức thư. Nhìn qua cũng đã gần 400 bức. 400 bức chẳng có phản hồi, thế là đủ.
"Build ơi, hôm nay em chẳng biết viết gì, em nhớ anh nhiều lắm, Build ơi, em nhớ anh lắm rồi."
Xoá rồi lại viết, những câu từ lủng củng tuôn ra theo nước mắt rơi, và cuối cùng chẳng sửa được gì. Tôi cứ để nguyên như thế.
Vùi mình trên chiếc sofa bằng vải nỉ, khó khăn giấu mặt sau lớp chăn mềm, căn nhà tối om và nóng bức, cũng chẳng bằng cách nỗi nhớ túm lấy tôi.
Yêu và trân trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em.
Tôi nhớ Build.
Thật nhiều, thật nhiều.
Trang của anh cập nhật rồi.
Build đăng gì vậy nhỉ?
Bức tranh vẽ Eno và Grey cuộn tròn trước ban công ngập nắng, trên chiếc sofa trong góc phòng, thấp thoáng một chiếc áo khoác đen.
"Hôm nay anh thấy mình nhớ em
Nhớ em một nỗi nhớ say mèm
Nỗi nhớ như rượu ngon được ủ
Mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi lên men."
Anh viết dòng caption như thế, có lẽ anh cũng đang nhớ tôi.
Cái nóng của tháng 8 vơi dần, tan đi trên lớp chăn ướt đẫm.
Em nhớ anh nhiều.
-Tháng 9, 2023-
-Build-
Năm tháng lặng lẽ trôi đi, quen với những điều cần quen là một điều tất yếu. Công việc ngày càng chồng chất như núi, kinh doanh, thị trường và hàng tá thứ chán òm. Sức khoẻ của ba Sylvie không ổn, có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra điều đó sau mỗi ngày đến công ty. Sylvie yêu đương với cô thư ký riêng của mình, tôi đã được nói chuyện với người con gái đó trong một buổi đi chơi của cả ba. Ngồi một bên của chiếc bàn lớn, vị trí phó giám đốc, tôi đánh mắt nhìn tất cả mọi người, chán ghét tổng kết lại thế giới dần đơn sắc suốt mấy năm qua.
Mặt ba Sylvie đột nhiên trắng bệch, ông cho dừng cuộc họp ngay lập tức.
-Ba, ba sao vậy?
Sylvie nắm lấy cánh tay ba mình, ông ôm lấy ngực, khó khăn hít thở, tôi vội vàng cho vệ sĩ chuẩn bị xe. Đầu óc đờ đẫn suốt đoạn đường đưa ông ấy đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm tôi tỉnh táo lại đôi chút. Bệnh viện luôn có một thứ mùi đặc trưng, một thứ mùi ân ẩn, lạnh lùng, lẫn trong tiếng ồn ào của người bệnh và những bước chân dồn dập, vội vã. Ba Sylvie được đưa vào kiểm tra, tôi lo lắng nhìn qua cánh cửa, mong rằng ba cô ấy sẽ không có chuyện gì. Tôi không muốn cô bạn thân của mình phải buồn đâu, vì Sylvie vẫn yêu ba cô, dù ông đáng sợ đến thế nào đi nữa.
Ngồi trước cửa phòng đợi, dưới ánh đèn bệnh viện quá sáng, vẫn chưa nghe tin tức gì từ bên trong dù đã khá lâu rồi.
-Lại nữa à? Cỡ tầm mấy tháng nhỉ?
-Bé này chắc gần 1 tuổi rồi.
-Những người này sao lại vô trách nhiệm đến thế...
Hai người y tá bước ngang qua tôi, một người ôm trên tay đứa trẻ liên tục quấy khóc.
-Cứ bỏ con của mình thế mà được à...
Câu nói bất chợt giáng vào đầu tôi, kéo tôi đứng dậy và níu lấy một trong hai người.
-Xin lỗi, làm phiền một chút, có chuyện gì vậy ạ?
Người y tá nhìn tôi ái ngại, hướng đứa bé đến gần phía tôi. Nhóc con tròn xoe đôi mắt, tiếng khóc bỗng nhỏ dần, đôi tay nhỏ khẽ túm lấy không trung. Tôi để bé con nắm lấy ngón tay mình.
-Đứa bé bị mẹ bỏ lại, cũng nhiều trường hợp thế này lắm rồi. Có chuyện gì không ạ? Bọn tôi vẫn...
Xót xa cuộn lấy lòng tôi, nắm tay nhỏ bé siết lấy ngón tay tôi thật chặt. Một đứa trẻ không sinh ra bởi mong muốn của người mẹ, một đứa trẻ giống tôi.
-Build, sao vậy?
-Bé con bị mẹ bỏ ở đây.
Tôi đón bé từ tay người y tá, nhẹ nhàng giữ bé trong vòng tay mình. Sylvie mỉm cười nhìn tôi, nụ cười có thể xoa dịu mặt biển đang dậy sóng.
-Chúng ta có thể...Sylvie...anh...
-Được mà, xin lỗi, bọn tôi có thể hỏi về thủ tục không, việc nhận nuôi.
Hai người y tá đánh mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
-Trước hết chúng tôi cần tìm cha mẹ ruột của bé, sau khi hết thời gian, hai người có thể đến làm thủ tục, anh và chị
chuẩn bị trước đi ạ. Cảm ơn hai người.
Chìm trong ánh mắt đáng yêu của bé con, ánh mắt làm tôi nhớ đến một người. Bé con có đôi mắt giống em, đôi mắt giống Bible, đẹp lắm.
Ôm lấy bé lần nữa trước khi trao lại cho y tá, tôi và Sylvie để lại số điện thoại và thông tin cá nhân của mình.
Khi chỉ còn lại bọn tôi, Sylvie vừa cười vừa nói.
-Anh còn ra dáng phụ huynh hơn cả em.
-Anh không biết nữa, anh nghĩ mình quyết định hơi nhanh...nhưng không phải vội vàng.
-Em tôn trọng quyết định của anh.
Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ thường thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi biết ơn Sylvie, vì đã luôn dịu dàng như vậy.
***
Sylvie bật khóc, run rẩy bấu lấy chiếc bàn. Tôi đỡ lấy cô, cố giữ Sylvie không ngã xuống đất. Đôi mắt ầng ậng nước, cô ngước nhìn lên, tôi xót xa ôm lấy mặt cô, không biết phải nói gì trước dòng chữ ghi trên bệnh án.
Đó là lý do của những cơn ho dai dẳng, những cơn đau thắt ngực, những lần sụt cân, và hàng tá những biểu hiện đáng quan ngại, ba Sylvie bị ung thư. Ung thư phổi, giai đoạn 3.
Cô ấy đã khuyên ông đi khám cả nghìn lần, nhưng đến tận bây giờ bọn tôi mới phát hiện.
-Anh ơi...ba em...ba em...
Tôi ôm chặt cô bé, xót xa sắp xếp mớ cảm xúc trong lòng mình, vị bác sĩ len lén nhìn bọn tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Sylvie khóc nhiều đến vậy. Cô liên tục hỏi bác sĩ về sự nhầm lẫn của kết quả, nước mắt rơi trên tờ bệnh án, rơi trên chiếc bàn kính của bệnh viện. Sau cùng đờ đẫn lắng nghe phác đồ điều trị của bác sĩ, Sylvie thỉnh thoảng lại bấu lấy tay tôi.
Một tháng sau, một tháng thật dài, chúng tôi đến làm thủ tục để nhận nuôi bé con, Venice, đó là tên tôi đặt cho thằng bé. Venice vẫn luôn mang đến cho tôi những cảm xúc kì lạ. Dù không chung dòng máu, giữa chúng tôi vẫn có một liên kết chặt chẽ không thể gọi tên. Venice rất ngoan, bé con quấy khóc không nhiều, đa phần thời gian ngoại trừ ngủ, sẽ dùng đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, ngắm nhìn những thứ xung quanh mình. Tôi yêu cái nắm tay của con, khi những ngón tay bé xinh nắm lấy ngón tay tôi thật chặt. Tôi muốn mang đến cho Venice thật nhiều yêu thương. Vì năm đó, tôi đã chẳng có gì.
Sylvie cũng yêu Venice, dù nỗi buồn từ căn bệnh của ba cô vẫn luôn hằng ngày đeo đẳng, cô vẫn giúp tôi chăm sóc thằng bé mỗi ngày. Tôi có thêm một chiếc hộp nhỏ để đặt ảnh của con, bên cạnh chiếc hộp to vẫn thường xuyên được mở, chiếc hộp đầy những bức ảnh cũ của Bible.
Em ấy sẽ bất ngờ với những thay đổi này lắm đây.
Em ấy sẽ thế nào khi gặp Venice nhỉ?
Tôi không nghĩ Bible sẽ không yêu thằng bé, thật sự không nghĩ được cậu nhóc nhà tôi sẽ bày ra bất kì phản ứng tiêu cực nào. Đó là niềm tin chắc chắn nhất của tôi, về cậu trai đáng yêu nhất trong lòng mình.
Hôm ấy tôi đăng lên trang bức ảnh chụp những ngón tay bé xinh của Venice đang nắm lấy tay mình, thông báo trước cho em biết, nếu như em có xem.
"Hi, his name is Venice❤️"
Xin chào ba lớn, tên con là Venice.
Ba nhỏ nhớ ba lớn rất nhiều.
Vài tuần sau đó, tôi nhận được một gói hàng vào sáng sớm, hệt như sinh nhật những năm gần đây của mình. Bên trong gói hàng là ba chú mèo bằng gỗ, màu trắng, xám và đen. Chú mèo màu xám nhỏ hơn, trên chiếc đuôi vẽ thêm một trái tim màu đen thật đẹp. Bức thư đi cùng làm lòng tôi tan ra, bức thư dành cho Venice.
"Xin chào Venice, chú là Bib.
Con là thiên thần từ đâu đến? Chú làm bạn với con được không? Venice à, khi nào con biết đọc, hãy trả lời câu hỏi của chú nhé.
Chú chưa được gặp Venice bao giờ, nhưng trộm vía chú biết chắc Venice là một cậu nhóc đáng yêu. Và con cũng được mọi người yêu thương thật nhiều, đúng chứ? Cả chú nữa, chú cũng yêu con.
Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, nhé? Mong mọi điều tốt đẹp đến với con, Venice à.
Build của em, nếu anh đang đọc thì em yêu anh. Nhớ và thương anh nhiều, trân trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em. Thương anh lắm.
Bib.
Bib của Build."
Tôi đọc đi đọc lại bức thư trên tay mình, lặng lẽ lau nuonhà sc mắt. Từ đó mỗi khi có thời gian, tôi đều đọc cho bé con nghe những lời em viết. Đôi mắt ấy ngày càng giống em hơn, đôi mắt thật đẹp. Ba chú mèo yên vị trên chiếc kệ nhỏ trong phòng bé con, chú mèo xám ở giữa hai chú mèo trắng và đen, một gia đình đáng yêu lắm lắm.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top