23.

-Cuối tháng 7, 2021-

-Bible-

Hôm ấy là một buổi sáng trời quang. Những gợn mây biến đi đâu mất, để lại sắc xanh ngăn ngắt của bầu trời. Tôi mỉm cười chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, cầm theo chiếc thiệp mời tiến vào nơi tổ chức lễ cưới. Lặng lẽ tìm đến phòng chuẩn bị của chú rể và cô dâu, tìm thấy anh trong bộ vest đen thật đẹp. Bộ vest đen ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, nhưng đen chẳng phải màu yêu thích của anh.

Tôi đứng ở cửa một lúc lâu, ngắm nhìn mặt trời nhỏ xinh đẹp. Nếu không bắt gặp ánh mắt anh, tôi đã nghĩ thời gian dừng lại hoài ở đó.

-Build.

Đặt bó hướng dương vào tay anh, tôi vuốt nhẹ trước trán bé con vài lọn tóc loà xoà. Build không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đôi nhẫn cặp đã rời khỏi tay trái của anh, chuyển sang yên vị trên bàn tay phải. Anh ngắm nhìn những cánh hoa còn đẫm sương sớm, khẽ mỉm cười nắm lấy cổ tay tôi.

-Hôm nay em đẹp như một đoá lưu ly.

-Em đã chọn áo màu anh thích.

-Anh biết.

-Sylvie đâu rồi ạ?

-Cô ấy sẽ trở lại ngay thôi, sao vậy?

-Em có thứ cần đưa.

Tôi nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận đeo chiếc vòng mình làm vào đó. Chiếc vòng trơn ôm lấy cổ tay mảnh khảnh, tôi kéo tay áo vest che lại.

-Tặng anh.

Người lớn hơn khẽ chạm vào chiếc vòng, mỉm cười xinh xắn.

-Cảm ơn em.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

-Dạ.

Sylvie bước vào phòng với chiếc váy cô dâu, vòng hoa nhẹ nhàng đặt trên tóc. Cô ấy mỉm cười nhìn bọn tôi, một nụ cười buồn.

-P'Bible, anh đến sớm quá.

-Chào em, có thể nói chuyện với anh một chút không?

-Được ạ.

Tôi siết lấy tay Build, xoa xoa mái tóc đen mềm. Anh khẽ gật đầu, tôi rời khỏi phòng cùng Sylvie.

Bọn tôi đứng cùng nhau trên sân thượng, tôi đưa quyển sổ mình viết cho cô ấy.

-Anh xin lỗi vì đã làm phiền, anh mong em có thể chăm sóc mình thật tốt. Còn quyển sổ này là những thứ anh biết trong năm năm qua, nếu được...nhờ em chăm sóc cho Build nhé.

Tôi dí mũi giày xuống nền đất, nhìn cô ấy vui vẻ mở ra đọc. Tôi đã cố viết đẹp hết sức có thể, cũng đã lo lắng với lời văn của bản thân. Lo vì cả những giọt nước mắt không ngoan, cứ rơi xuống ướt nhoè trên trang giấy. Nụ cười trên môi cô dần tắt, tôi siết lấy đùi mình thật chặt.

-Anh xin lỗi vì đã làm phiền, mong em đừng cho Build biết.

-Em ước có thể yêu ai đó nhiều như cách hai anh yêu nhau.

Nước mắt lăn dài trên má cô, Sylvie khẽ ôm quyển sổ vào lòng.

-Em hiểu rồi. Cảm ơn P'Bible.

-Cảm ơn em nhiều. Anh chẳng có gì để tặng cho em cả...

-Anh đã tặng rồi. Em sẽ yêu một người như cách anh yêu Build.

-Cảm ơn em.

Tôi đưa khăn giấy cho cô, sau đó cùng cô trở về phòng chuẩn bị.

Tôi chọn một chỗ trong góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn lễ cưới đang diễn ra. Bé con đứng ở đó, khuôn mặt cứng đơ, bối rối vì chờ đợi. Anh tìm kiếm tôi trong đám đông, ánh mắt bọn tôi chạm nhau giữa khán phòng đông nghịt. Đông nghịt bởi những người bạn của dượng và mẹ anh, những đối tác của ba Sylvie, trông họ lạnh lùng và xa cách, không có bất cứ liên hệ nào với mặt trời nhỏ.

MileApo đến khi buổi lễ sắp bắt đầu, đứng cạnh tôi. Khuôn mặt Apo hơi đanh lại, thi thoảng anh nhìn tôi đầy lo lắng, P'Mile chẳng nói gì, khẽ ôm lấy vai tôi.

-Em ổn mà.

Nặn ra một nụ cười gượng gạo, trái tim bất chợt đau nhói.
Không đâu.

Khi Sylvie xuất hiện cùng ba, cô ấy thật đẹp, mọi người trong căn phòng đều hướng mắt nhìn cô. Tôi nhìn anh, đang cắn lấy đôi môi vì căng thẳng, bé con như muốn chạy trốn, nhưng vẫn phải ở đó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, không để anh tự làm đau bản thân.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Sylvie, dưới ánh đèn trắng quá mức, khẽ mỉm cười. Tông màu chủ đạo của lễ cưới cũng là trắng; trang nhã, thanh lịch, nhưng lạ lẫm vô cùng. Tôi muốn lễ cưới sau này phải ngập trong sắc xanh anh yêu.

Lễ cưới dần đi đến những bước cuối, tôi không quá để ý, tôi chỉ nhìn anh. Chú rể nhỏ của tôi, hôm nay kết hôn rồi. Khi Sylvie nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gò má mà tôi yêu nhất ấy, tiếng vỗ tay đã dậy khắp khán phòng. Tôi ngẩn người, chỉ biết vỗ theo.

Nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má, dù tôi đã cố dằn xuống cảm xúc của mình. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng đó, lặng yên. P'Mile xoa nhẹ mái đầu tôi, nhưng tôi không cảm giác được nhiều.

-Bible.

-Anh à, em chỉ mong Build được hạnh phúc.

-Anh biết.

Nên cho đến khi cuộc hôn nhân này kết thúc, em sẽ không tìm đến người em yêu.

Build nhìn tôi, mắt anh hoe hoe đỏ, tôi mỉm cười, khẽ mấp máy môi.

"Đừng khóc."

Bé con quay đi, cố gắng mỉm cười.

Tôi chẳng nhớ gì nhiều về bữa tiệc sau đó. Có lẽ là anh trong bộ vest đen được ba Sylvie giới thiệu với những người bạn của mình, những người không thuộc về thế giới của bọn tôi. Sự gượng gạo trên gương mặt tôi yêu, hai lúm đồng tiền không hiện lên vì vui vẻ, trăng khuyết tuy thế trông vẫn rất dịu dàng. Tất cả in vào trí óc tôi, lặp đi lặp lại, thời gian như dừng hoài ở đó, và tim tôi đặt mãi nơi anh. Cuốn phim quay chậm ấy như chiếc kìm bóp lấy trái tim tôi, cảm giác nghẹn thở chỉ có rượu mới dằn xuống được. Tôi cố uống thật nhiều, để khi anh đến chỗ tôi lần nữa, mới đủ can đảm nắm lấy tay anh.

-Anh đẹp quá...

-Bible à.

-Hãy hạnh phúc...

Em yêu anh.

Viền mắt anh đỏ hoe, tôi siết nhẹ bàn tay anh nhỏ nhắn. Build thoáng ngập ngừng, mỉm cười rồi vội vã rời đi.
Tia nắng nhỏ của bầu trời nơi tôi, đi rồi.

-Build-

Tôi ngồi trên chiếc giường tân hôn, men say làm đầu tôi choáng váng. Tôi đã uống với ba Sylvie một ly, chỉ một ly thôi nhưng có vẻ rượu hơi mạnh. Cảm giác nóng bức khó chịu cuốn lấy cơ thể, tôi cởi dần những nút áo trên người. Sylvie bước ra từ phòng tắm, lo lắng nhìn tôi.

-Mặt anh đỏ quá vậy?

-Lúc nãy anh có...uống rượu với ba em.

Mồ hôi túa ra khắp trán, cảm giác nóng bức dần trở thành ngứa ngáy. Tôi mơ hồ nhận ra gì đó, vội vã chạy vào phòng tắm, khoá chặt cửa.

-Anh, sao vậy?

-Sylvie...sang phòng cho khách ngủ...ngủ đi, khoá cửa phòng này lại...

-Sao vậy anh?

-Nghe lời.

Tiếng khoá cửa vang lên bên ngoài, ngay khi Sylvie vừa đi khỏi, ham muốn đã bắt đầu chảy dọc cơ thể tôi. Từng phần cơ thể như được mơn trớn, vuốt ve. Tôi nắm lấy tóc mình, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Khí lạnh ập vào khi quần áo được cởi hết ra, da thịt bỗng trở nên nhạy cảm, ửng hồng.

Tôi vội vàng xả nước bồn tắm, ngồi vào đó, bấu lấy tay mình. Dương vật dựng cứng, liên tục rỉ ra chất dịch trắng đục, tôi biết điều này nghĩa là gì, ba cô ấy bỏ thuốc tôi.
Tôi bật khóc, khó khăn vuốt ve cơ thể mình, khoái cảm như được nâng lên gấp bội, kéo theo những cơn đau nhói. Đắm mình trong làn nước lạnh buốt, cơ thể vẫn một mực đòi hỏi nhiều hơn. Tôi cắn lấy bàn tay, cố ngăn những tiếng rên nức nở.

Ước gì Bible ở đây.

Nếu em ở đây, sẽ không có ai chuốc thuốc tôi được, sẽ không có ai dám giở trò với tôi như thế.

-Bible...ah...Bible.

Khoái cảm đánh vào vỏ não, gương mặt em lấp đầy tâm trí tôi, trái tim tôi loạn nhịp, nỗi nhớ chen vào giữa những mơ màng nước mắt. Những cơn đau do thuốc vẫn dồn dập chiếm lấy cơ thể.

Không đủ.

-Bible...Bible...

Liên tục lên xuống trên dương vật của mình, khi bắn ra lại rục rịch lên thêm lần nữa. Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi đập đầu vào bồn tắm, cảm giác này kinh khủng quá sức chịu đựng của tôi. Lỗ nhỏ co thắt đòi hỏi, nhưng hiện tại không thể cho vào được, tôi sợ hãi đối mặt với ham muốn, mọi thứ sẽ còn tệ đến mức nào.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, mỗi giây đều trở nên lê thê vì thuốc. Tôi oằn mình trong làn nước, không ngừng vuốt ve cơ thể khát cầu, đùi ngập trong những vết cào sâu rướm máu, tương tự với cánh tay. Tôi liếc nhìn thành bồn tắm dính máu, kiệt sức ngả người về sau, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo dần. Mùi của tinh dịch xộc vào mũi, nước cũng lạnh hơn.

Tôi mỉm cười, thắng rồi nhé.

Bible, anh thắng rồi.

Nước mắt lăn dài trên gò má.

Chiếc vòng trên tay hơi méo đi.

Ước gì em ở đây.

Anh xin lỗi.

***

Tôi tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tiếp đó là gương mặt lo lắng của Sylvie.

-Anh, anh dậy rồi.

-Ừm...

-Đã có chuyện gì vậy...?

-Thuốc trong rượu của ba em đưa.

Vùi mình trong chăn, những chuyển động làm đùi tôi đau nhói. Cô ấy bật khóc, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi không hỏi cô ấy đưa tôi đến đây như thế nào, không muốn nhắc lại những điều đó nữa. Sylvie cũng không hỏi, chỉ đỡ tôi dậy, đút cháo cho tôi ăn.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì đâu.

Vị cháo thật quen.

Nhìn bầu trời xanh ngắt bên ngoài ô cửa kính bệnh viện.
Tôi nhớ Bible.

-Giữa tháng 8, 2021-

Tôi bắt đầu những ngày đi theo ba Sylvie, bắt đầu bị buộc phải quan tâm đến công ty của ông ấy, dù những thứ này quá đỗi xa lạ, và một phần nhỏ ích kỷ trong lòng nói rằng tôi không thích chúng. Ông ấy cũng chẳng tin tưởng tôi hoàn toàn, nên có lẽ những điều ông để tôi biết chỉ là bề nổi của tảng băng. Như thế đã đủ mệt rồi, không cần biết thêm nữa. Tôi kinh tởm người đàn ông đã làm nhiều điều quá đáng với con gái của mình này.

Đôi lúc tôi nhìn vào gương, và thấy mình không còn đẹp nữa. Tôi thấy nụ cười Bible vốn yêu ở tôi không sáng bừng như em vẫn hay khen. Lòng tôi trống rỗng, và tôi thấy mình như thiếu mất quá nhiều điều để làm một con người trọn vẹn. Tôi vẫn thức dậy mỗi ngày với một lời chào buổi sáng cho em, kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon cậu nhóc tôi yêu nhất. Nhưng tôi chẳng còn nghe nhạc hay vẽ nữa, phần vì không có thời gian, phần vì sợ nỗi nhớ em đánh gục. Eno cũng ủ rũ như tôi.

Trong những cuộc gọi với Apo, tôi nghe quen câu "Mày lại gầy đi rồi", tôi biết vấn đề ở đâu, nhưng tôi chẳng thể sửa chữa. Tôi vẫn cố ăn những món Sylvie nấu, bằng cách nào đó cô ấy biết những sở thích của tôi, tôi tự hỏi mình có thể làm gì cho cô gái này? Tôi thường đưa cô ấy ra ngoài chơi, cùng đi ăn những món cả hai thích, cùng uống rượu và nói chuyện, rồi cô nhìn tôi ôm chiếc hộp chứa ảnh của em, bắt đầu khóc đến khi không còn khóc được.

Tôi nhớ Bible.

Tất cả mọi tế bào trên cơ thể tôi đều gào lên điều đó.

Tôi nhớ Bible.

-Bible-

Bận rộn trong những ngày chạy trốn khỏi Thái Lan, P'Mile bất ngờ khi tôi bảo với anh mình sẽ sang Mỹ, những thủ tục đã được hoàn thành, tôi dặn anh đừng kể cho Build, tôi không nỡ.

Tôi đã luôn thấy BangKok thật đẹp kể từ mùa hè anh đến. Nhưng giờ tất cả những điều xinh đẹp ấy đều đang bóp nghẹt tôi. Tôi nhìn đâu cũng nhớ về Build.

Grey dường như vẫn luôn tự hỏi Eno đâu rồi. Nhóc con ăn ít hơn một chút, vẫn nằm ở khoảng nắng ban công, chừa chỗ cho chú mèo còn lại. Có lẽ Grey biết Eno sẽ trở về, nhóc con ăn ít để nhường phần cho bạn. Tôi phải thừa nhận Grey giống mình, vì tôi vẫn hằng ngày nấu đủ phần cho tôi và anh, rồi không ăn được nhiều và cứ ngồi nhìn đồ ăn như thế.

Ngày tôi lên máy bay sang Mỹ, bầu trời BangKok vẫn thật xanh, tôi xem đi xem lại La La Land trong suốt chuyến bay, thi thoảng cúi nhìn bức ảnh anh trong ví, tự hỏi bé con đang làm gì.

Tôi nhớ Build.

-Ngày 25/12/2021-

-Build-

"Chào buổi sáng, em. Chúc mừng sinh nhật áo khoác đen, anh nhớ em nhiều, ngày nào cũng rất nhớ. Anh vẫn chưa quen với những thay đổi, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ở trang của mình mọi người chẳng biết anh là ai, chỉ biết về chuyện của đôi ta, nên anh có thể nói anh yêu em chứ?
Anh yêu em, thật nhiều, thật nhiều. Cậu nhóc của anh đẹp như một đoá lưu ly.

Hôm nay anh mặc áo màu em thích.

Happy Birthday, sweetheart.

Your B."

Đăng tải bức tranh vẽ lại bức ảnh em mặc áo thun đen khoác áo da bên ngoài, dây chuyền đôi nổi bật trước ngực áo. Đã lâu rồi không cập nhật trang, nhưng những lượt like vẫn tăng lên thật nhiều. Tôi comment bên dưới ảnh chụp của Eno, để nếu em có xem sẽ thấy được nhóc mèo còn lại của mình.

"Nhóc con này cũng nhớ em, nhớ cả G nữa."

Apo đã nói cho tôi biết chuyện em sang Mỹ sau khi em đi được một khoảng thời gian. Tôi hiểu Bible không muốn vượt quá giới hạn khi tôi đang kết hôn với một người khác, bọn tôi đã ngừng liên lạc từ lâu, và mọi điều tôi biết về em đều do Apo kể lại. Tôi biết giờ tóc em dài đến ngang vai, biết em tiếp tục học và chật vật hoà nhập với nơi ở mới.

-Chắc nhiều người để ý lắm.

-Nó từ chối cả rồi, nó bảo nó có B của mình.

Tôi khẽ sờ chiếc vòng trên tay, chiếc vòng em tặng vào ngày cưới, bên trong khắc dòng chữ "Good morning, Build. Goodnight, Build." như điều em muốn nói với tôi mỗi ngày khi em không ở đây. Tôi ôm lấy Apo, vùi mặt vào vai thằng bạn, vui vẻ cười.

-Bảo với em ấy là tao nhớ em nhiều.

Ngày sinh nhật em, tôi muốn ở một mình. Ra ngoài từ sớm khi Sylvie vẫn còn đang ngủ, hôm nay tôi không đến công ty. Lượn lờ qua những con phố của Chonburi, ghé qua những cửa tiệm mà tôi thích, nán lại một chút ở một quán cà phê, ngồi bên tách cà phê nóng thơm lừng; đến tối lại đi hiệu sách, chọn sách cho bản thân và cả sách tặng người tôi yêu.

Tôi trải qua ngày hôm nay một cách trọn vẹn, trái tim vẫn loạn nhịp vì nhớ, đôi lúc muốn thoát ra khỏi lồng ngực và chạy sang Mỹ. Nhưng tôi vẫn ổn nhiều. Có lẽ vậy.

Ngồi trên băng ghế công viên, ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu sáng một vùng tối muộn, cái lạnh của mùa đông mơn man trên vải áo. Nước mắt thấm ướt những mảng màu đen.

Tôi nhớ Bible.
___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Chúc các bạn vừa thi cử xong sẽ nhận được kết quả tốt nha, chúc mọi việc của mọi người đều suôn sẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top