21.

-Build-

Pattaya về đêm thật lạnh, cậu nhóc nhà tôi khóc đến đỏ mặt, mũi cũng bắt đầu sụt sịt, tôi cũng chẳng khác em là bao. Bọn tôi cứ nhảy hoài như thế, khi bắt chước những người trong vũ hội, khi chỉ đơn giản là nhảy thôi, những chuyển động ngẫu nhiên của cơ thể, thoải mái, hoang dại, tình.

Hạnh phúc chạy đến bất cứ đâu trong người, tôi hôn lấy môi em. Hôn và mút mạnh, bàn tay luồn trong tóc kéo em đến sát gần. Bọn tôi hôn nhau thật lâu, những khoảng nghỉ và những nụ cười, rồi lại hôn tiếp. Kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán em, bọn tôi áp trán vào nhau, em thở gấp, mỉm cười.

-Anh đáng yêu quá rồi.

-Còn phải nói.

Ngồi bên nhau, biển vẫn dịu dàng vỗ sóng, cậu nhóc lấy ra mấy lon bia, đưa cho tôi một lon. Em nhấp một ngụm, nhăn mặt vì đắng, tôi vội vã hôn em.

-Ngọt chưa?

Cậu nhóc tròn mắt, bất ngờ bật cười.

-Ngọt rồi, anh yêu.

-Bible đáng yêu quá.

-Anh này.

-Hửm?

-Phải giữ sức khoẻ nhé.

-Giữ chứ, giữ để còn nhớ em, yêu em. Bible cũng vậy nhé.

-Dạ.

Em lắc lư chân, nghiêng đầu tựa vào vai tôi.

-Build.

-Hả em?

-Sao anh lại thích em?

Tôi nghĩ một chút, uống một ngụm bia, nghe vị đắng tan dần trong cổ họng.

-Anh không biết...chắc vì Bible cho anh cảm giác được yêu, nên anh cũng muốn yêu Bible nhiều như thế. Anh muốn yêu em hơn cả em yêu anh.

Cậu nhóc vùi mặt vào cổ tôi, khẽ sụt sịt. Tôi hôn lên tóc em.

-Cảm ơn anh...

-Anh xin lỗi.

Em kéo tôi ngồi lên đùi, dịu dàng bao bọc tôi khỏi cái lạnh của màn đêm Pattaya, cậu nhóc khóc hoài. Tôi sẽ không thất hứa với em, và mong 5 năm đừng trở nên quá dài. Nhưng sẽ được thôi, dù có dài đi nữa.

-Em đã tìm đến người bạn của dượng anh.

Nhỏ giọng, em thủ thỉ.

-Vậy à?

-Em lấy số điện thoại dượng từ máy anh, em hỏi ông ấy và hứa sẽ không làm gì cả.

-Em có làm gì không?

-Không...em đến và xin được trả lại tất cả tiền, nhưng ông không nhận, ông muốn có một người chịu lấy con gái ông...đó là mọi thứ ông muốn. Em đã ở lại đó rất lâu, ông ấy cho người đuổi em về.

Cậu nhóc siết lấy đầu gối mình, uống cạn lon bia. Em thơm lên má tôi, vùi đầu vào vai tôi lần nữa.

-Sao Build của em vậy mà cứ phải buồn hoài...

Tôi nhìn em, những khớp ngón tay em trắng bệch. Tôi vội vàng nắm lấy chúng, không để em tự làm đau bản thân.
Tôi lắc đầu.

-Có Bible thì anh không buồn.

Em im lặng, hôn lên tóc tôi.

Bible của anh đáng yêu vậy, mà cũng phải buồn hoài. Cô gái đó có người lấy rồi, vậy ai lấy Bible của anh đây...

Bọn tôi cứ ngồi bên nhau như thế, ngắm nhìn những thay đổi của màn đêm, sao nhấp nháy và trăng tan trên những con sóng bạc đầu, gió mang nồng vị biển, một cái vị tươi mới rất riêng. Tôi hôn em, hay thật.

-Em yêu, em có vị như biển.

-Anh yêu biển, đúng không?

-Ừ, lúc trước em đã nói với anh như thế. Anh biết vị biển là thế nào rồi.

-Thế nào?

Em cười cười hỏi lại.

-Thế này.

Tôi ôm lấy mặt em, hôn lên vầng trán, đuôi mắt, đầu mũi, khoé môi, dừng nụ hôn nơi gò má nóng bừng. Vừa hôn vừa khẽ thì thầm.

-Anh yêu em.

Bầu trời ửng nhạt sắc xanh của ngày mới, dần chuyển hồng vì những tia nắng mới lên. Tựa vào nhau như hai chú mèo, vỏ lon bia đặt một bên trên cát. Em khẽ ậm ừ những giai điệu không tên, dịu dàng mân mê hình xăm trên ngón áp út tôi. Nụ người của người con trai tôi yêu khi ấy, bình yên một cách lạ kì, khắc sâu vào tim tôi như bao điều về em khác. Nhưng lần này khác hơn, và khác thế nào thì tôi không lý giải được. Mọi điều về em trong trái tim tôi đều quý giá, dù lớn hay nhỏ đều quý giá vô cùng.

Em lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, tôi nghe cằm em đặt trên tóc.

-Bé con này.

-Hả em?

-Anh xinh thật đấy.

-Vì em yêu anh thôi.

Tôi mỉm cười.

Vì em yêu anh thôi.

-Bible-

Tôi nắm lấy tay anh, hôn lên ngón áp út nơi tên mình ở đó.
Tôi nhất định sẽ đeo được nhẫn cưới lên ngón tay này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cưới anh.

Đã cùng anh trải qua thời khắc tăm tối nhất trong ngày, khoảnh khắc trước khi bình minh lên, thì sẽ cùng anh đắm chìm trong nắng sớm, khi mặt trời vươn mình, nắng trải dài trên mặt nước, tạo nên một vùng lấp loáng, sóng vỗ bờ và vỡ tan như những mảnh pha lê.

Tôi bế anh lên, chạy ra biển lần nữa.

Tôi đứng ở đó, nghe tình yêu cháy trong lồng ngực.

-EM YÊU ANH.

Anh bật khóc, ôm cổ tôi thật chặt.

***

Bọn tôi trở về homestay và đánh một giấc đến trưa vì cả đêm không ngủ. Chiều, anh rủ tôi đi thuỷ cung, bởi hai đứa đã quá mệt cho trò lặn biển. Bé con nắm tay kéo tôi đi, dưới làn nước xanh trong, từng đàn cá lấp lánh sắc màu, chúng bơi thành đàn, đôi lúc trông như những chiếc đèn hiệu. Tôi chụp ảnh cho Build, anh cười rạng rỡ, như mặt trời trở về giữa thuỷ cung. Tôi ngắm nhìn hai mảnh trăng khuyết và lúm đồng tiền ấy, trong lòng dậy lên yêu thương khó tả.

-Người đẹp.

Build cười cười, hôn nhẹ lên má tôi, bé con chỉ cho tôi xem mọi thứ mà anh thích. Đắm chìm trong thế giới xinh đẹp ấy, tôi càng thấy bé nhà mình xinh đẹp hơn.

-Cá đuối kìa anh.

-Đâu?

Anh nhìn theo hướng tay tôi.

-Càng nhìn càng thấy giống Build là sao vậy ta?

-Giống chỗ nào chứ?

-Trắng trắng đáng yêu, nhìn như đang cười nữa.

Tôi ôm eo, lững thững bước theo anh, Build cốc nhẹ vào đầu tôi.

-Bible ngốc.

-Bé cá đuối của emmmm.

Tôi nhờ người đi qua chụp ảnh giúp hai đứa, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Nhìn bức ảnh được chụp ra, anh mỉm cười thích thú. Bức ảnh có thuỷ cung xanh biếc, có tôi và anh, có chú cá đuối bơi ngang qua, tựa như lơ lửng giữa bầu trời.

-Đẹp quá.

-Dạ.

Mọi thứ thật đẹp khi có anh.

Khi màn đêm bao phủ lên Pattaya náo nhiệt, bọn tôi đã ở phố đi bộ và im lặng lắng nghe một ban nhạc chơi Jazz. Tôi ôm eo anh từ phía sau, lắc lư theo điệu nhạc réo rắt. Build khẽ cười, anh bảo đây là mong muốn của anh từ lần trước đến Pattaya. Tôi hôn nhẹ lên má anh, rê mũi theo gò má mềm mềm.

-Thế là được rồi nhé.

-Dạ.

-Lần tới sẽ đi tiếp, anh yêu.

Ban nhạc chuyển sang chơi "City of Stars", một bài nhạc hiếm hoi tôi biết từ phim, và có vẻ cũng khá nhiều người biết. Mọi người dừng lại cạnh bọn tôi, cùng nhau lắng nghe thứ âm nhạc có sức hút lạ kì.

Lời bài hát chạy trong đầu, tôi thơm lên tóc bé con.

"City of stars,
Are you shining just for me?"
"It's love."

-It's love.

Tôi khẽ thì thầm.

Build ôm lấy mặt tôi, nhỏ giọng đáp lời.

-I love you.

-Em yêu anh, bé ơi.

Khi "City of Stars" kết thúc, bọn tôi nắm chặt tay nhau, vui vẻ rời đi. Vì bên dưới những bảng hiệu neon này vẫn còn nhiều thứ khác, và bé con nhà tôi cũng hơi đói rồi. Đến thử bất cứ hàng ăn nào anh thích, anh ăn một miếng rồi lại đút cho tôi, cặp má tròn tròn phồng lên vì nhai, trông đáng yêu không chịu được. Bé con ăn nhiều món, nhưng chẳng món nào chịu ăn hết, lúc nào cũng đưa tôi giải quyết giúp anh.

-Bé, sao anh bảo no mà?

Tôi phì cười trêu chọc trong lúc ăn nốt xiên thịt nướng anh đưa.

-No món này nhưng mà chưa no với món khác.

-Không được ăn cay nóng nhiều nhé, không tốt cho dạ dày.

-Dạ.

Tôi lau giúp anh vệt nước sốt trên khoé miệng, vẫn chỉ là một bé con thôi. Build mỉm cười nhìn tôi, bất giác làm tim tôi chạy nước rút. Tôi ngại ngùng gãi gãi má, đưa tay chỉnh lại áo quần. Anh bật cười nắm lấy tay tôi.

-Biết mấy lúc em như này đáng yêu lắm không?

Tôi khẽ gật đầu, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn.

-Build.

-Hửm?

-Thích ăn gì thì cứ ăn nhé, miễn đừng hại sức khoẻ là được...đừng để ý mọi người nghĩ gì, anh thế nào trông cũng đáng yêu.

Vuốt ve phần tóc sau gáy anh, dài và hơi xơ một chút, tôi cuộn chúng quanh ngón tay mình, bất chợt nghĩ đến anh của 5 năm sau.
Chắc là xinh đẹp lắm.

-Anh biết rồi.

Anh đặt tay lên ngực tôi, xoa nhẹ. Tim tôi thắt lại, khẽ đau. Dù như thế nào, anh cũng phải thật hạnh phúc.

-Hứa nhé?

-Dạ.

Build gật đầu.

Đêm hôm ấy bé con say giấc trong lòng tôi, tôi ôm anh, xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ. Anh thở nhẹ, ngoan như một chú mèo con. Gối đầu lên cánh tay tôi, đáng yêu như lần đầu anh làm thế.

Có những thứ tôi chẳng dám nghĩ đến kể từ đêm hôm ấy, đêm trước cửa nhà anh. Tôi sợ. Nỗi sợ chẳng đi đâu, âm ỉ trong lòng, mơ hồ gợi nhắc tôi, và tôi trốn tránh bằng cách ngăn không cho mình nghĩ đến nó. Nhưng khi thời gian mỗi ngày một ít, nỗi sợ ấy cũng ngày qua lớn dần.

Tôi hôn lên tóc anh, vùi mặt vào gáy, tôi chỉ ước thời gian dừng lại để hai đứa được ở cạnh nhau thêm. Tôi đã luôn muốn lấy anh, từ những ngày còn học đại học, tôi đã vẽ ra một lễ đường trong đầu nơi tôi được ở cùng anh ấy. Build sẽ mặc bộ vest màu anh thích, của tôi sẽ là đen. Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu của nhà thờ, soi rọi không gian trong xinh đẹp, lấp lánh. Bé con sẽ mỉm cười bẽn lẽn, ngại ngùng đọc lời thề nguyện. Và khi chiếc nhẫn cưới yên vị trên tay cả hai, yên vị nơi điểm đầu hình xăm của anh trên ngón tay áp út, anh sẽ cười rạng rỡ, như mặt trời nhỏ giữa hạ, thắp sáng nhà thờ bằng ánh nắng an yên.

Tôi nhớ lại lời thề nguyện ấy, khẽ đọc.

-Anh là Wichapas Sumettikul, nhận em Jakapan Puttha làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan...khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh...

Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt từng ngón.

-Anh thương em nhiều.

Hôn nhẹ lên gò má người yêu, tim tôi run rẩy.

Vì tôi biết hiện tại, mọi chuyện sẽ chẳng được như thế, Build sẽ phải cưới một cô gái nào đó, một cô gái mà anh chẳng biết tên.

Cô ấy không cướp anh từ tôi, cô ấy cũng không có lỗi gì, nhưng tôi muốn một lần ích kỷ, được khó chịu khi đám cưới ấy diễn ra.

Có thể không chỉ một lần.

Build của tôi.

-Em xin lỗi...

***

-Build-

Tôi nắm lấy tay em, hướng cậu nhóc về phía những rặng san hô. Từng đàn cá vội vã bơi qua, chúng đáng yêu và mang trên mình những sắc màu rực rỡ. Tôi im lặng nghe tiếng thở bên tai, theo sau nhóc con đang tò mò khám phá. Bible cười tít mắt, vui vẻ chỉ cho tôi xem mọi thứ em bắt gặp, tôi thích em như thế, thích cậu nhóc nhà tôi đáng yêu.

Tôi muốn hôn em, dù biết chắc rằng không thể, muốn ôm em thật chặt giữa làn nước xanh trong. Dù là bên dưới bầu trời đã quen thuộc hay trong lòng đại dương vẫn hoài lạ lẫm, tôi đều muốn thương người con trai của trái tim mình.

Biển Pattaya hôm ấy thật đẹp, bên dưới mặt nước lại càng thêm lộng lẫy, và Bible của tôi ở đó, đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời, như trước giờ vẫn vậy, như trước giờ trong trái tim tôi. Tôi muốn ôm em và hôn em thật nhiều, hôn đến khi chẳng còn hơi thở nữa.

Tôi muốn hôn em.

***

Những ngày cuối cùng trôi qua như thế, bọn tôi trở về từ Pattaya. Cậu nhóc ôm tôi nhiều hơn, em siết chặt vòng tay và cứ ngồi im lặng. Hơi thở em nặng nhọc, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng đan lấy tay tôi. Tôi tựa vào người em, nghe tim mình thắt lại, dạ dày cuộn lên mỗi phút, tôi không thích cảm giác này chút nào, tôi không thích cách cơ thể mình đón nhận việc phải xa em. Lần ít ỏi trái tim và trí óc đồng điệu, nhưng chúng lại hành động thật khác, trái tim tôi chết dần, trí óc lại hoạt động hết công suất để giữ tôi không chết đi.
Bible vùi mặt vào vai tôi, khẽ thì thầm.

-Bé con.

-Dạ?

-Đi hẹn hò thôi.

Lượn lờ qua những con đường quen, qua những góc phố xinh đẹp của BangKok, qua petshop của Apo, nơi bọn tôi vẫn gửi Grey và Eno suốt những ngày này. Tôi có lỗi với hai đứa nhiều.

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Grey, đó là chú mèo xám đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Grey thông minh và nhẹ nhàng, nhóc giống ba lớn của mình chăng? Grey hay vùi mặt vào tay tôi mỗi khi tôi đổ đầy bát thức ăn cho nhóc, hay đến cọ cọ vào lòng mỗi khi thấy tôi làm việc quá nửa khuya. Grey cũng hay lượn lờ xung quanh Eno, như một người anh lớn, chẳng xấu tính với Eno bao giờ. Tôi yêu cách hai đứa tựa vào nhau nơi ban công đầy nắng, yêu cách hai đứa chia sẻ mọi trò nghịch bé nhỏ với nhau, yêu cách hai đứa ở cạnh nhau, yêu cách hai đứa giống hệt tôi và em như thế. Tôi vùi mặt vào lưng Bible, không ngăn được nước mắt mình rơi. Tôi yêu tất cả mọi thứ em mang đến, điểm tô cho thế giới nhỏ bé đơn sắc của mình.

Em đưa tôi đến một chung cư cũ, lơ đễnh xách theo vài lon bia. Bible nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi qua những bậc thang ọp ẹp bằng sắt. Dưới những bóng đèn tròn không đủ sáng, không khí nhờ nhờ vương mùi bụi và một thứ mùi kì lạ, mốc meo. Em mất một lúc để mở cửa tầng thượng, cánh cửa ấy cũng sắp bỏ được rồi.

Khoảng trời rộng mở ra trước mắt, bầu trời hôm ấy lấp lánh những vì sao. Bọn tôi ngồi cạnh nhau như hai chú mèo con, nắm tay nhau thật chặt để tìm sự ấm áp. Em lặng lẽ nhấp một ngụm bia, thoáng nhăn mặt. Tôi phì cười hôn lấy môi em.

-Ngọt chưa?

-Ngọt rồi.

Em hôn lên tay tôi, ngón cái khẽ xoa xoa như thường lệ, tôi yêu thói quen này, một thói quen em đã có từ lâu, có lẽ là từ những ngày đầu bọn tôi gặp gỡ. Tôi lơ đễnh nhìn lên bầu trời, nhớ hoài về những ngày đã xa xăm. Những vì sao nhấp nháy như chuyện trò, chúng có đang kể câu chuyện về tôi và em chứ?

-Sao đẹp thật ấy.

Tôi nhìn vào mắt em, cậu nhóc khẽ gật đầu.

-Ừ.

Tôi biết thừa em còn chẳng nhìn sao. Mỉm cười hôn nhẹ lên trán em, cậu nhóc siết lấy eo kéo tôi vào lòng.

-Em có nhìn sao đâu.

-Em đang nhìn đây.

Tôi phì cười đứng lên, tựa người vào chiếc lan can hoen gỉ. Tôi đã luôn muốn cưới em dưới một bầu trời đầy sao như thế.

-Sau này anh muốn lễ cưới diễn ra vào buổi tối, dưới bầu trời đầy sao.

Em chẳng nói gì, im lặng một chút rồi lại đến đứng cạnh tôi. Cậu nhóc khoác cho tôi chiếc áo của mình, bao bọc tôi trong mùi hương dễ chịu ấy. Gió vờn trên tóc, cái lạnh của màn đêm len vào tan dần trên lớp vải. Em hôn nhẹ lên trán tôi, cái hôn ấm và ngọt lịm.

-Lạnh rồi.

Tôi tìm bao thuốc trong túi quần, nhón lấy một điếu rồi châm lửa. Thở ra từng hơi khói nhạt, bàn tay cậu nhóc lại ôm chặt lấy eo tôi hơn. Tôi biết em không thích mình hút thuốc, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào. Không còn ai hôn tôi khi tôi căng thẳng nữa, tôi giảm bớt nó bằng cách nào đây? Khi tôi tập quen dần lại với nicotin, cũng là tập quen dần với những ngày Bible không còn bên cạnh nữa. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, cố ngăn những giọt nước mắt rơi, trời sao thật đẹp, nhưng tôi chẳng thấy sao đâu.

-Thuốc lá có vị gì?

-Không biết nữa.

Anh không biết.

Anh chỉ biết mình mất em.

Cậu nhóc hôn tôi, một nụ hôn thật chậm. Tôi vứt điều thuốc xuống nền gạch, ôm chặt lấy yêu thương của mình.

-Anh có thể không?

Tôi vẫn chưa hỏi em về chuyện đó, dù mọi chuyện vốn đã chẳng thể thay đổi được.

-Nghe theo họ đi.

Vậy là tôi có thể.

-Chỉ vậy?

Tôi hỏi lại, dù đó là câu trả lời tốt nhất em có thể cho tôi.

-Ừm.

Nếu em khóc và nói rằng không, tôi sẽ không nỡ. Nhưng nếu em trả lời như thế, tôi sẽ không nỡ cả nghìn lần.

Cậu nhóc vội vã quay đi, giấu nhẹm những vỡ tan trong đáy mắt.

-Build này.

-Sao?

-Nếu hiện tại không được, năm anh 30 có được không?

Em hỏi lại lần nữa, lần này, tôi gật đầu chắc nịch.

-Được.

-5 năm nữa. Nhẫn này của em, đến lúc đó đưa lại cho em.

Cậu nhóc tháo nhẫn đôi của hai đứa từ sợi dây chuyền, đeo vào ngón áp út của tôi. Tôi nắm lấy tay mình, mân mê chiếc nhẫn trơn xinh đẹp. Đôi nhẫn giống hệt nằm cạnh nhau, nhắc nhở tôi về một lời hứa phải giữ cả đời. Tôi mỉm cười nhìn em, siết chặt lấy ngón tay mình.

-Chúng ta về thôi.

Em ôm lấy tôi, lững thững bước theo sau.

-Anh yêu em.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top