20.
-Bible-
Thời gian vẫn vội vã trôi đi, mới đó đã hơn hai tuần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một sức nặng to lớn đến thế. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 3h sáng, anh đã ngủ từ lâu. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ nhìn anh, bé con say giấc ngủ êm đềm. Bọn tôi đã cố gắng làm thật nhiều thứ cùng nhau, nhưng càng làm lại càng không thấy đủ, nỗi buồn và nhớ nhung vẫn ở đó, bọn tôi nhớ cho cả những ngày không được ở cạnh nhau. Đáng lẽ khi người ta nhớ nhau, thời gian phải trôi thật chậm và một ngày dài như một thế kỷ, tôi không biết mình sai ở điểm nào, tôi nhớ anh nhiều, nhưng sao thời gian không chậm lại, dù chỉ một chút thôi?
Tôi vỗ nước lên mặt mình, nước lạnh giúp tôi tỉnh táo. Chẳng biết bản thân đang làm gì vào giờ này. Tôi không ngủ được, không buồn ngủ, rất khó thở và sau đó thì ở đây. Xả một bồn nước đầy rồi vùi đầu mình vào đó, được nhắc nhở về thực tại làm tôi thấy tệ hơn. Tôi thả lỏng người, không nhịn thở, để nước tràn vào miệng, vào mũi, từ cổ họng truyền đến một cảm giác gắt gao.
Bất chợt lại bị kéo mạnh về phía sau, rồi vòng tay của anh ôm chặt cứng.
-EM LÀM GÌ?
-EM ĐANG LÀM GÌ HẢ BIBLE? EM ĐANG NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY?
Tôi ho sặc sụa, nước trào ra khỏi miệng, bé con ôm chặt tôi, cả người anh run rẩy.
-Em muốn làm gì...Bible định bỏ anh sao, Bible có ổn không, Bible phải nói với anh chứ, Bible đừng bỏ anh.
-Bé con...không, em chỉ đang rửa mặt.
-Làm ơn đừng bỏ anh...
Anh ôm lấy mặt tôi, ngón cái liên tục vuốt ve trên gò má. Anh cúi mặt bật khóc, liên tục lắc đầu.
-Bồn nước thôi mà Build, không thể chết được.
-Không...không...Anh xin lỗi, làm ơn...
Tôi ôm anh vào lòng, bế anh lên, siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé.
-Ngoan, em ở đây, em không bỏ Build, không bao giờ.
-Bible...
Anh luồn tay vào tóc tôi, nước nhỏ xuống tay anh, nhỏ lên quần áo. Nước vòi lạnh ngắt, nước mắt anh nóng hổi, tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, chỉ biết vụng về ôm lấy anh.
-Xin lỗi Build, em không định làm gì cả.
-Anh thương em, đừng bỏ anh.
-Bé con, em ở đây, Build ngoan.
Vai tôi đau nhói, anh cắn mạnh, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.
-Thằng ngốc.
-Em xin lỗi, Build ngoan, em không đi đâu cả.
Tôi liên tục nhắc lại như thế, vội vàng bế anh ra khỏi phòng tắm. Anh dán chặt vào người tôi, run rẩy, bấu mạnh.
Đống hỗn độn này làm anh sợ hãi, làm chúng tôi đau, tôi ngu ngốc.
Chẳng ai có thể tự tử trong một chiếc bồn như thế, với cách thức như vậy. Nhưng bé con lại hoảng loạn, anh sợ tôi bỏ rơi anh. Suy nghĩ đó làm lòng tôi thắt lại, mọi thứ sẽ tệ đến thế nào, với một người bị tước đi quá nhiều thứ quan trọng của bản thân như thế? Tôi không biết rõ được, nhưng nếu mất Build, trái đất này sẽ vỡ nát, như trái tim tôi.
-Bé con.
-Gì...?
-Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?
Anh ngẩn người, vỗ vào má tôi.
-Em điên quá.
Tôi hôn nhẹ xuống môi anh.
-Để anh biết em sẽ không bỏ anh, em đã hẹn anh khi anh 30 tuổi, em sẽ ở đây với Build hoài.
-Bible nói thật nhé?
-Thật, đừng lo.
Ánh trăng bàng bạc chảy trên tóc, Build nhắm mắt lại, tôi hôn nhẹ lên đuôi mắt anh đỏ hoe.
-Vậy anh đồng ý chuyện đó chứ?
Không trả lời, tìm bao thuốc ở đầu giường, anh đốt một điếu lên. Rít một hơi, thở ra làn khói nhạt, Build cười khẽ. Tôi đẩy điếu thuốc sang một bên, mút lấy cánh môi người yêu mình. Vị đắng của nicotin, vị ngọt của bờ môi mềm mại, một tổ hợp gây nghiện tuyệt hảo. Bé con ôm lấy cổ tôi, dựa dẫm, mơ màng. Kéo điếu thuốc ra khỏi miệng anh, tôi kẹp giữa hai ngón tay mình, vòng tay ra sau đầu Build, để nó tránh xa bọn tôi một chút. Bọn tôi hôn nhau, quấn lấy nhau không một kẽ hở, những hương vị đắng ngọt đan xen, kéo cả hai vào một chốn mơ hồ. Anh triền miên đuổi theo những trêu chọc của môi lưỡi dây dưa, dấn bản thân mình vào sâu hơn nữa. Tôi khao khát anh, khao khát đôi môi này, khao khát được giày vò mải miết.
Khi bọn tôi rời nhau ra, tôi liếm lên khoé miệng anh, tận hưởng chút dư vị còn sót lại, ngọt lắm.
Đặt điếu thuốc trở lại cho bé con, tôi mỉm cười.
-Không, dập đi.
-Hừm?
-Hôn em là đủ rồi, nghiện quá.
Bé con ấn đầu thuốc vào gạt tàn, nhanh chóng sà vào lòng tôi. Hôn và hôn thật nhiều, rong ruổi suốt màn đêm, mãi đến tận khi bầu trời hửng sáng. Anh nằm vật ra giường, khẽ mỉm cười, ngọn lửa cháy bừng trong trái tim tôi.
Xinh đẹp.
-Build-
Bọn tôi lặng lẽ ở bên nhau, từng ngày trôi qua, từ khi bình minh lên đến khi bầu trời bên ngoài sẫm tối. Tôi luôn bắt đầu một ngày như thế bằng việc ngắm nhìn em, khi Bible vẫn còn say giấc. Em ngủ ngoan, hoàn toàn thả lỏng, những góc cạnh trên mặt thoáng mềm đi. Tôi vuốt nhẹ theo gò má em, chững lại và mân mê một chút.
"Đẹp trai."
Vùi mặt vào vai cậu nhóc, cảm nhận mùi hương đã quen thuộc. Nhưng vẫn hoài yêu. Không phải mùi sữa tắm hay nước hoa, chỉ đơn giản là một mùi rất Bible, có mạnh mẽ, có cá tính, có dịu dàng. Mùi như nhà, mùi dễ chịu nhất, mùi giúp tôi ngủ ngon.
-Anh xin lỗi.
Tôi ôm lấy em, khẽ thì thầm. Nắng tí tách rơi trên mặt cậu nhóc, mắt em nhắm nghiền, an yên.
-Anh xin lỗi.
Kéo lại chiếc chăn giúp Bible, tôi vội vã bỏ vào phòng tắm. Chống tay lên bồn rửa, nước mắt lăn dài trên gương mặt người trong gương. Tôi phải làm gì nếu không có em, không thể ôm em vào buổi sáng nào nữa?
***
Tôi ngồi trên đùi em, xem lại những video đã quay, cậu nhóc ôm eo tôi, lặng lẽ xem cùng. Bọn tôi đi xuyên đêm cùng nhau, đến những nơi mà cả hai từng đến, làm những việc cả hai thích làm, thử cả những việc cả hai chưa từng thử. Tiếc nuối cuộn lên trong lòng, khoảng thời gian còn lại thật sự ít quá.
Người yêu bất chợt ghì lấy vai tôi, em hỏi nhỏ.
-Đi Pattaya không anh?
-Hả?
-Đi Pattaya ấy.
-Em khùng hả?
-Đi, chuẩn bị đồ, em chở đi.
Cậu nhóc bế tôi chạy vào phòng, tôi ôm lấy cổ em.
-Thật à Bible?
Em nhìn tôi, chẳng thèm trả lời. Đặt tôi sang một bên, em vớ lấy va li của hai đứa rồi bắt đầu soạn quần áo.
-Nàyyyy.
-Thật mà bé.
Cậu nhóc kéo tôi ngồi xuống cùng em, mỉm cười nhăn nhở, hôn nhẹ lên môi tôi.
-Mình đã nói sẽ cùng nhau đi Pattaya mà.
Em cúi mặt, xếp chiếc áo tôi thích vào vali, vuốt lại mấy lượt. Tim tôi như chiếc chuông gió, trước cơn gió dịu dàng khẽ rung rinh, tôi nắm lấy tay em, siết chặt.
Bọn tôi mất cả buổi chiều để soạn quần áo và những thứ đồ cần thiết mang theo, đặt cả homestay trong sự gấp rút, vội vàng, vẫn may là còn chỗ. Sáng sớm, em đưa tôi ra bến xe, cả hai không nói gì nhiều, mãi đến khi lên xe và yên vị trên ghế, Bible mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi tựa vào vai em, lớp vải mềm mại thơm thơm cọ vào má. Bible đeo một bên tai nghe, đưa tôi bên còn lại.
-Meet me in Amsterdam.
-Everywhere you want, sweetheart.
-Anh thích nghe em gọi như thế.
-Love you sweetheart. Em thương anh.
Tiếng nhạc nhẹ bên tai, em nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi nghiêng mặt, thơm lên má cậu nhóc.
-Anh cũng thương em.
Tựa vào em nghe giấc ngủ kiếm tìm, Bible dịu dàng vuốt tóc tôi.
-Ngủ ngon nhé.
Mắt nhắm nghiền, nghe hơi thở nhẹ tênh.
-Bible-
Build ngủ rồi.
Trông anh giống một chú mèo đáng yêu.
Cảnh vật nhẹ trôi qua cửa kính, đất trời bên ngoài sáng dần. Tôi nghiêng mặt tựa vào anh, chụp thật nhiều ảnh. Không biết bao giờ mới lại có một chuyến đi như thế này, tôi phải tranh thủ chụp Build.
Lần tới bọn tôi sẽ đi đâu nhỉ?
Và lần tới đi du lịch, anh sẽ đi với ai?
Người ta có sẽ biết những điều anh thích làm, những bộ quần áo anh hay mặc, những món anh muốn ăn trong chuyến đi đó không?
Anh có sẽ vui không?
Tôi chỉ mong Build được vui vẻ.
Nhích người thật nhẹ để không làm anh tỉnh giấc, tôi lấy ra một cuốn sổ nhỏ mua cách đây vài hôm.
"Về Build, Build Jakapan Puttha
Build rất hay cười, cười mọi lúc mà anh ấy có thể, kể cả khi mọi việc không dễ dàng với anh. Hãy dành sự chú ý của mình cho Build, đừng để anh giấu điều gì trong lòng, nếu được hãy làm anh thật vui vẻ nhé.
Build rất thích ăn ngon, cũng nấu ăn rất ngon. Anh ấy thích ăn cà ri, cà ri miền Nam cay lắm, ăn lần đầu sẽ bị sặc, nhưng Build vẫn thích ăn. Nhưng không để anh ấy ăn đồ cay nóng nhiều được, không tốt cho dạ dày, xin hãy nhắc nhở anh ấy. Build còn thích ăn cơm chiên húng quế, uống americano đá không đường, khi vui vẻ sẽ uống yuzu americano, không thích ăn các loại nội tạng, không thích trên bánh kem có việt quất. Nếu không phiền, có thể nhớ một ít thôi, còn lại thì Build ăn ngoan lắm.
Build vẽ rất đẹp, rất khéo tay, nhưng lại hay tự làm đau tay mỗi khi căng thẳng, nhắc nhở anh ấy nhé. (Tay anh ấy rất đẹp, đúng không?)
Build hay bị đau lưng khi trời trở lạnh, nếu thuốc giảm đau vẫn không đủ, có thể xoa lưng cho anh ấy..."
Nhìn bé con say giấc bên cạnh, tôi vùi mặt vào tóc anh.
Như thế này có phải nhiều chuyện không, tôi muốn đưa quyển sổ này cho người đó. Viết hết những điều tôi biết trong năm năm qua, không để bé con phải chịu thêm thiệt thòi. Có kì cục không, khi đưa cho người sẽ lấy anh một quyển sổ như thế, có kì cục không...
Nước mắt rơi trên trang giấy làm nhoè đi dòng chữ, tôi cẩn thận lau đi, may vẫn còn nhìn được.
Tôi gấp quyển sổ lại, che miệng ngăn đi những tiếng nấc.
Nếu được xin hãy nhớ một chút thôi...
***
-Bé con, dậy nào.
Tôi khẽ gọi anh, nắng đã lên bên ngoài khung cửa, mọi người bắt đầu xuống xe dần. Bé con nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt mơ màng sau giấc ngủ. Tôi không nhịn được hôn nhẹ cánh môi anh, Build xinh đẹp quá mức cho phép rồi đó.
-Người đẹp, dậy nào.
Bé con nắm nhẹ vạt áo tôi, mỉm cười.
-Chào buổi sáng, em yêu.
-Chào buổi sáng, người đẹp.
Tôi nắm lấy cằm anh, miết nhẹ. Đợi đến khi mọi người xuống hết, tôi và Build mới nhanh chóng theo sau. Kéo mũ của chiếc áo hoodie phủ lên đầu anh, đáng yêu quá chừng.
Về homestay, tôi kéo vali của hai đứa, vác thêm túi trên vai, Build nói thế nào cũng không đưa anh mang giúp. Bé con giận dỗi đi trước, tôi vui vẻ theo sau.
-Nặng lắm bé.
-Anh mang được mà.
-Nặng lắm.
-Em cứ thế rồi sau này anh chả mang nặng được gì luôn.
-Bé.
Anh ngoái lại nhìn tôi.
-Em xin lỗi.
Build mỉm cười, vuốt nhẹ tay tôi.
-Bible có lỗi gì đâu. Anh thương Bible lắm.
-Em cũng thương anh.
Hôn lên má anh, cọ nhẹ hai đầu mũi.
-Em thương anh nhiều.
Pattaya tháng sáu đã không còn là thời gian để người ta đi du lịch nữa. Mùa mưa và đất trời lành lạnh, không thể ra ngoài. Tôi ôm lấy bé con, nhìn màn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, mưa vỗ lên mặt kính, từng giọt lặng lẽ phản chiếu hơi ấm bên trong căn phòng.
Thế mà lòng lại thấy bình yên.
Anh ôm lấy quyển sách, vui vẻ đọc cho tôi nghe.
-"Sau hai tuần nữa da tôi sẽ không còn giữ lại ký ức về bàn tay Olly đã chạm vào tay tôi, nhưng não tôi sẽ nhớ. Ta có thể hoặc bất tử, hoặc lưu giữ được ký ức của cái chạm tay. Nhưng không thể có cả hai."
Tôi chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, bé con mỉm cười.
-Nếu thế anh sẽ giữ sức khoẻ, để nhớ tốt một chút.
Chỉ vì các tế bào não không chết đi và sinh mới như tế bào da, nên ký ức của con người dường như là vĩnh cửu. Chúng không đi đâu, luôn luôn ở đó, như những thước phim được não bộ sắp xếp cẩn thận. Có thể dễ dàng xem lại, cũng có thể sẽ ẩn sâu dưới lớp bụi của thời gian, dưới những hỗn độn mà ta gặp phải, dưới những thước phim mới mẻ hơn được tạo nên mỗi ngày. Nhưng dù mới hay cũ, dù xem lại bao nhiêu lần, những thước phim vẫn sẽ luôn thật đẹp như thế, như một người mình đã thật lòng yêu.
Tôi vùi mặt vào vai anh, chiếc hoodie xanh thơm mùi nước xả vải, ghi nhớ tất cả về người con trai này.
-Em nhớ anh.
-Lúc nào anh cũng nhớ em.
Build cười, đọc tiếp cho tôi nghe.
"Nếu chỉ còn một ngày để sống" - Nicola Yoon. Có một câu mà tôi rất thích.
"Nếu có thể, tôi sẽ hôn cậu ấy mỗi giây của mỗi ngày trong hàng vạn ngày."
Tôi muốn hôn Build, hàng ngàn hàng vạn ngày.
***
Màn đêm phủ lên Pattaya một màu đen ảm đạm. Những con sóng bạc đầu lặng lẽ vỗ vào bờ biển Tien. Anh bước cạnh tôi, những bước chân in hằn trên cát, tôi xoay người lại nhìn, chúng sát cạnh nhau. Tôi ôm eo anh, hôn nhẹ lên trán. Tóc mái anh loà xoà, tôi hôn lên cả chúng.
Build ôm chiếc loa bên tay, thanh âm nhẹ nhàng của một bản nhạc nào đó, anh tìm chỗ để đặt chiếc loa lên, kéo tôi ngồi xuống cạnh mình. Anh mỉm cười nhìn tôi, chân khẽ đong đưa, ngắm nhìn biển đêm tuyệt đẹp.
-Bible này.
-Sao anh?
-Thế mà chúng ta lại đến Pattaya vào mùa mưa.
-Lần tới em sẽ đưa anh đi vào mùa hè.
Build tựa đầu lên vai tôi, dụi dụi.
-Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?
Bé con ngẫm nghĩ, ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt long lanh như mặt hồ, nỗi buồn như chiếc lá rơi nghiêng.
-Lâu quá.
-Không sao, có ai nói 30 tuổi là không được đi du lịch nữa.
-Thế Bible đưa anh đi nhé?
-Dạ.
-Vậy được.
Hạnh phúc bất ngờ cuộn lên trong lòng, cháy bừng như ngọn lửa, tôi bế anh lên, chạy như bay ra biển. Bé con ôm cổ tôi thật chặt, tiếng cười giòn tan trong làn nước. Tôi xoay mấy vòng, loạng choạng suýt ngã, cười đến phát đau. Ánh trăng rơi trên tóc anh, những vì sao rơi trên tóc anh, chàng tiên nhỏ của tôi xinh đẹp nhất. Chàng tiên nhỏ sẽ lại đến đây cùng tôi lần nữa, chàng tiên nhỏ của tôi. Tôi đặt anh xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, tôi ôm lấy gương mặt người yêu, cẩn thận hỏi lại lần nữa.
-Thật nhé?
-Năm anh 30 tuổi, đưa anh đến Pattaya, Bible nhớ.
-Em hứa.
Tôi siết chặt tay anh, mắt mờ đi vì nước. Tôi vội vã lau mặt mình, muốn nhìn rõ Build, nhưng hạnh phúc quá, không ngừng khóc được.
Năm anh 30 tuổi, bọn tôi sẽ lại đến đây.
-Bible.
Giọng anh vỡ ra, nghèn nghẹn.
Bọn tôi ôm chặt nhau, chân chìm trong làn nước, mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Nước dưới chân thật lạnh, nước trên mặt lại ấm. Build nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào một điệu nhảy không cuối, không đầu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng sóng biển vỗ bờ dịu êm. Build của tôi, từng bước hai đứa vụng về.
Tôi yêu anh.
____________________
Em sẽ dậy thật sớm
Đón ánh mặt trời lên
Để nhìn anh cạnh bên
Đang điềm nhiên say giấc.
____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top