2.

-Bible-

Hè theo thói quen nồng nực và oi bức, tôi đi đón Grey từ pet shop gần trường. Tôi gửi vội thằng nhóc ở đây vào hôm qua để thu xếp chuyện ký túc xá, nghĩ cũng hơi có lỗi.

Bước vào cửa tiệm, Grey khi nhìn thấy tôi khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt xám xinh đẹp ánh lên vài tia mừng rỡ, nhưng lại lười nhác nằm trong vòng tay một cậu trai. Tôi cứ tưởng nó sẽ mừng quýnh lên mà nhào tới cơ.

-Xin chào, tôi tới đón em ấy.

-Mèo của em à?

Tôi nhìn cậu ta, trùng hợp lần nữa, Build.

Anh mỉm cười trả Grey lại cho tôi, vớ lấy chiếc máy ảnh trên quầy đeo vào cổ.

-Build làm ở đây?

-Không, anh đến chơi với mấy nhóc và thằng bạn.

Cậu trai da ngăm đứng sau quầy khẽ gật đầu chào tôi. Khuôn mặt kết hợp giữa góc cạnh và những đường nét mềm mại vừa phải, mái tóc nhuộm xanh.

-Apo Nattawin, cậu ấy học cùng khoa với anh.

-Xin chào ạ, em là Bible, năm nhất khoa kỹ thuật.

-Chào cậu.

Build nhìn tôi, nở một nụ cười tinh nghịch.

-Sáng nay em rảnh chứ?

-Tôi nghĩ là có. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi lượn vài vòng?

-Chỉ đợi em nói vậy.

Tôi mỉm cười xoa đầu anh, người lớn hơn lại nhìn xuống đất, giấu đi một thoáng ngại ngùng.

Thanh toán nốt chỗ tiền ăn ở của nhóc Grey, tôi mở túi để em bước vào vị trí quen thuộc của mình. Cậu nhóc ngoan ngoãn gừ gừ vài tiếng, thò đầu ra ngoài một chút để nhìn Apo như chào tạm biệt.

Apo thổi bong bóng từ chiếc kẹo cao su, mỉm cười và hơi đảo mắt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Grey.

-Chào nhóc con.

-Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy.

-Không có gì đâu.

Bắt gặp ánh mắt kia, Build lại đột nhiên như đứng trên đống lửa, hơi đẩy nhẹ lưng tôi.

-Tạm biệt Apo.

-Ấy Build, đây là cậu nhóc mày kể đúng không?

Build mở to mắt , cầm quả bóng cho mèo trên quầy ném thẳng vào người anh ta. Apo cười khúc khích khi đạt được mục đích của mình.

Tôi bật cười ôm lấy vai anh, gật đầu chào Apo, sự chú ý của tôi nhanh chóng quay lại với người con trai bên cạnh, với câu chuyện vừa được Apo mở giúp.

Anh chẳng nói gì, im lặng kéo tôi đi.

-Ý anh ấy là sao vậy? Cậu nói gì về tôi sao?

-Vài thứ thôi, em mới dọn đến ký túc mà.

-Thế nào?

-Thì...em học khoa kỹ thuật, rất giỏi...

Tôi ghé mặt đến gần anh hơn, anh tránh ánh mắt tôi, anh lúng túng.

-Sao nữa?

-Em đẹp trai, rất đáng yêu, chỉ vậy thôi huhu...

Tôi chẳng hỏi gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Anh vẫn nắm lấy cổ tay tôi, hình như anh quên, tôi lại chẳng buồn nhắc. Lơ đễnh bước dưới cái nắng buổi sớm mùa hè, thi thoảng được vài cơn gió thổi qua. Vài bóng cây xanh um rải rác dọc theo con đường đông nghịt người. Anh đến lúc đó mới chịu buông tay tôi, cầm máy ảnh chụp lại mọi thứ. Anh chụp cả Grey, anh bảo đôi mắt của nhóc thật đẹp.

Có vẻ cảm giác của mỗi người khi bên mình có một người đang chụp ảnh thường là muốn chụp lại vài tấm giống như họ. Chắc vì thế tôi rút điện thoại ra, chụp trộm anh một tấm, chỉ một thôi. Anh mỉm cười cầm chiếc máy ảnh trên tay, nắng chảy tràn trên tóc, áo thun trắng đơn giản và quần jeans đen. Tôi ngẩn người rồi bấm vội nút chụp, sao anh lại có thể xinh đẹp như thế?

Anh nhìn tôi, bị bắt rồi. Nhưng anh chẳng nói gì mà hướng vội máy ảnh, tôi mỉm cười hiểu ý, anh cũng đang chụp tôi.
Có gì đó thôi thúc, tôi tiến đến nắm lấy tay anh. Anh hơi bất ngờ, rồi giữ chặt.

-Xin lỗi.

Tôi định buông bàn tay ấy ra, nhưng anh lại lắc đầu, giữ nguyên như thế kéo tôi đi.

-Đi thôi.

Đến giờ tôi mới thấy, Bangkok cũng đẹp chẳng kém Chiang Mai.

***

Anh ngồi đối diện tôi bên chiếc bàn kính, trên tay là cốc Americano không đường mà cách đây vài phút anh gọi theo tôi.

-Đắng quá.

Anh nhăn mày nhìn tôi, khẽ mím môi hòng làm dịu đi vị đắng.

-Tôi đã bảo anh gọi món khác đi rồi mà.

-Anh chỉ muốn biết em thích kiểu như nào thôi.

Tôi bật cười.

-Biết rồi lại không dám thử nữa, đúng chứ?

-Còn tuỳ, được thì sẽ dám thử, không thì bắt em uống mấy thứ ngọt ngọt giống anh, có sao đâu.

Anh gật đầu cảm ơn phục vụ khi chiếc Brownie được mang tới. Xúc một thìa cho vào miệng rồi mỉm cười vì vị ngon dễ chịu.

Grey nằm trong lòng anh ngoan như một chú mèo bông, nó hiếm khi ở được với ai như thế. Anh gãi gãi cằm nó, Grey lười nhác nhìn tôi, khẽ cọ đầu vào người Build.

"Thoải mái lắm à?"

Tôi tự hỏi.

-Bible thử đi.

Đưa chiếc thìa cho tôi, anh hứng khởi chờ đợi. Tôi ăn thử một miếng, chậm rãi cảm nhận.

-Thế nào?

Mềm mại vừa phải, chocolate rất thơm, ngọt và đắng đi cùng nhau, ngon hơn tôi tưởng. Tôi mỉm cười gật gật đầu.

-Ngon lắm.

Ngọt và đắng, chúng giống như anh vậy. Một người có nụ cười ngọt ngào, và mùi hương ngọt ngào, thích mèo và những thứ đáng yêu, mấy thứ đồ trang trí tôi thấy ở nhà chẳng hạn. Người đó đồng thời thích cả thuốc lá, uống được rượu bia, cũng còn nhiều khía cạnh tôi chưa được biết đến và mong muốn được hiểu rõ.

Tôi lơ đễnh nhìn Build, sáng lên trong những vệt nắng vàng mùa hạ.

Tôi gặp anh chưa được 2 ngày, nhưng lại nghĩ nhiều như đã 3 năm.
Tôi gặp anh chưa được 2 ngày, nhưng lại thích người con trai này như đã quen từ lâu lắm.

-Thấy chưa? Đảm bảo ngon.

-Yeah, you have a good taste.

Chẳng biết anh nghĩ gì nhưng lại mỉm cười, cúi đầu thì thầm với Grey.

-Sao đấy?

-Không biết. Cấm nhóc nói cho Bible nhé.

Grey kêu lên một tiếng như đồng ý.

-Đồ phản bội.

Mày bắt đầu thích Bangkok như tao rồi chứ gì.

***

Anh đi công việc trên trường suốt cả buổi chiều hôm đó, để tôi và Grey nằm chán chường ở ký túc hai mình.

Tôi nhìn suốt vào màn hình điện thoại, ngắm tác phẩm chụp trộm của mình sáng nay. Tôi tìm trang cá nhân của anh, lượn một vòng, lại đánh mắt sang cfs trường một chút, anh trai này đúng như dự đoán, được khá nhiều người thích.

Và tôi thì khó chịu ngoài dự tính của mình.

-Grey, mày thấy Build thế nào?

-Tốt nhờ.

-Lại còn đáng yêu.

-Trong trường rất nhiều người thích cậu ấy.

-Tao chắc phải may mắn lắm mới được ở cùng.

Tôi gác tay lên trán, nhìn bên ngoài mây đen bắt đầu kéo đến che kín bầu trời. Nóng thế này thì mưa cũng phải thôi.
Chẳng biết khi nào anh về.

Mưa kéo đến ngay sau đó không lâu, tạo nên một chiếc màn trắng xoá gột rửa khắp BangKok bụi bặm.

Tôi vội gọi cho anh. Tiếng mưa từ đầu dây bên kia át cả tiếng người.

-Bible, sao vậy?

-Mưa to quá, cậu đang ở đâu, có bị mắc mưa không?

-Đang kẹt ở toà D, anh không có ô.

-Chờ tôi.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top