19.

-Build-

Trở về nhà, tôi ôm chặt em, hai chân quấn lấy hông, đu cả người lên người cậu nhóc, Bible nhẹ nhàng đỡ lấy lưng tôi. Ngồi xuống sofa, bàn tay luồn vào trong tóc, vuốt ve phần tóc sau gáy đã quá dài. Em nhìn tôi, vuốt tóc tôi, bọn tôi cứ như thế một hồi lâu, em không nói gì, môi chỉ run run thật khẽ.

-Anh xin lỗi.

Nụ hôn yêu chiều rơi trên trán, em áp trán hai đứa vào nhau, cọ cọ hai đầu mũi. Trượt dần lên gò má, em rê dọc theo đó một đường mềm mại, cuối cùng vùi mặt vào cổ tôi.
Bible bật khóc.

-Em ơi.

-Không muốn kéo em vào...cũng không thể xoay sở số tiền đó, vậy là anh buộc phải...đồng ý với người ta hả anh?

Cậu nhóc xác nhận lại lần nữa, dù có vẻ mọi thứ đã quá rõ ràng.

Tôi hôn nhẹ lên môi em, khẽ gật đầu. Trong ánh mắt người yêu có gì đó vỡ vụn, em giấu mình vào hõm vai tôi, không để tôi nhìn em nữa.

-Build dùng tiền của em đi, em xin Build đó.

-Không...

-Vậy anh lấy người ta sao? Thà lấy người ta chứ không để em giúp?

Nỗi đau cắt vào tim tôi trong từng câu em hỏi, cậu nhóc nghẹn ngào, khóc nấc lên, nước mắt em nóng hổi, ướt nhoè. Tôi siết lấy lưng em.

-Anh không muốn kéo em và gia đình em vào những chuyện này, Bible. Anh không muốn lấy người ta, nhưng đó là cách duy nhất trong những cách anh có thể chọn.

Cậu nhóc lắc đầu, cố chấp đến lạ, trái tim tôi cũng cố chấp như em, nhưng trí óc tôi không để nó được làm gì cả.

-Em có thể sẽ nghĩ anh ngu ngốc, nhưng anh thương em nhiều. Bible mới 22, vẫn còn nhiều thời gian để...tìm...tìm một mối quan hệ không gây phiền phức cho em...

Ngón tay Bible miết nhẹ trên má tôi, em nhìn vào mắt tôi lần nữa. Tôi cúi mặt không nỡ, cắn chặt lấy môi mình. Em ấn ngón tay xuống môi tôi.

-Đừng, anh là thằng ngốc khi nghĩ mình gây phiền phức cho em, khi nghĩ em có thể yêu ai đó ngoài anh, nhưng anh vẫn sẽ không chọn em, dù em có nói như thế.

-Trái tim anh luôn chọn em.

Nắm chặt bàn tay em ấm áp, tôi hôn lấy những ngón tay thon gầy, dùng ngón cái khẽ xoa xoa. Áp mặt vào lòng bàn tay em, cậu nhóc run run.

-Trái tim em thuộc về anh, dù thế nào đi nữa.

-Anh xin lỗi.

-Build không có lỗi.

Bible nâng mặt tôi lên, ươm một nụ hôn thật nhẹ vào trán.

-Bé, bọn mình còn bao lâu?

-1 tháng. Em muốn làm gì?

-Bất cứ thứ gì, với anh.

-Được.

-Để em chọn việc đầu tiên nhé?

-Dạ.

-Bible-

Tôi kéo anh nằm xuống sofa, để bé con gối đầu lên tay mình. Gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán, tôi im lặng nhìn anh. Tôi muốn ngắm anh, tìm hiểu anh lần nữa, như những ngày bọn tôi mới quen nhau. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, những nốt ruồi, từng đặc điểm xinh đẹp dù là nhỏ nhất. Vuốt ve gò má mềm mại, bé con nhìn tôi, ngoan ngoãn đến gần, để những hơi thở quyện vào nhau chặt chẽ.

Ngắm Build luôn làm tôi cảm thấy trái tim mình tan đi, nhiều khi cũng cảm thấy muốn khóc, chẳng hiểu tại sao.

-Xinh quá.

-Bible.

-Build.

Bé con luồn tay vào tóc tôi, mái tóc dài anh thích, Build dịu dàng hôn lên đó, khẽ mỉm cười. Trăng khuyết cong cong và lúm đồng tiền, tôi yêu chúng chết mất.

-Nhắm mắt lại đi anh.

-Sao vậy?

-Nghe em nào.

Build nhìn tôi rồi nhắm mắt, tôi ấp lấy gò má mình yêu, hôn thật nhiều lên hai mảnh trăng khuyết, thì thầm xin lỗi vì để anh phải khóc nhiều. Hôn lên đầu mũi nhỏ xinh, lên gò má đỏ lựng vì hơi nóng, lên cánh môi mềm mại ngọt ngào, vị ngọt chẳng thể gọi tên. Hôn lên lúm đồng tiền in sâu trên gò má, khảm sâu vào tim mỗi lúc anh cười.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Bọn tôi chỉ đơn giản dành cả buổi chiều trên sofa như thế. Cơn mưa gột rửa cả BangKok bụi bặm đến vào lúc trời đã nhá nhem. Anh rúc vào người tôi, chú mèo vàng tìm hơi ấm.

-Anh nấu mì nhé?

-Dạ.

Build cắn lên xương hàm làm tôi giật thót, anh mút nhẹ trước khi xuống khỏi sofa.

-Anh nhớ em.

-Em cũng nhớ anh.

-Lúc nào anh cũng nhớ em.

Anh bỏ vào bếp, khúc khích cười.

Tôi ngẩn người, vội vã quay đi.

-Build-

Tôi xin nghỉ việc ở công ty, đến dọn đồ khi mọi người đã gần như về hết. Sếp bảo tôi nếu muốn quay lại làm việc thì cứ thoải mái nhắn cho chị, vì chị biết hiện tại không thể tiếp tục làm việc với tôi, chị biết rõ điều đó, khi tôi liên tục xin nghỉ vì lý do gia đình.

Ôm chiếc thùng đựng đồ vào lòng, Bible nhìn tôi, đưa tay đỡ lấy.

Buổi chiều muộn nhá nhem, tôi ngước mặt lên trời, cố ngăn mình không rơi nước mắt. Em khẽ kéo tôi vào lòng, ấm áp, dịu dàng, xót xa.

-Em xin lỗi.

-Em có lỗi gì đâu.

Giọng tôi run run, nước mắt theo đó lăn dài trên gò má. Tôi không thể khóc trước mặt mọi người, chỉ có thể bật khóc trong lòng em, em là vùng an toàn to lớn của tôi, là người duy nhất mà tôi thật sự có. Bible biết rõ điều đó mà, phải không em?

-Em để Build buồn.

-Anh hết buồn rồi.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay em, khuôn mặt cậu nhóc vẫn dàu dàu. Em vừa lau nước mắt vừa hôn lên trán tôi.

-Em thương Build.

-Anh cũng thương Bible.

Ôm chiếc thùng ngồi sau lưng em, cậu nhóc chở tôi về.
Nỗi buồn thật ra chẳng đi đâu, có khi sẽ đồng hành cùng tôi suốt những ngày sau đó, những ngày không được ở bên em. Tôi chỉ có ba mươi ngày ngắn ngủi để làm quen, tập trở lại với cuộc sống trước mùa hè em đến, mùa hè hạnh phúc của đời tôi.

Tôi nắm nhẹ vạt áo khoác của em, cậu nhóc khẽ xoa xoa tay tôi rồi nhanh chóng trở lại với tay lái.

Nước mắt lại lăn dài.

***

Tôi bảo em đưa về trường đại học, Bible chiều ý tôi. Và giờ hai đứa đang nắm tay nhau, rải bước trong hành lang ngập nắng. Đã hết năm học rồi nên trường cũng chẳng có mấy ai. Nắng nhẹ nhàng rơi trên mặt em, những góc cạnh hằn lên rõ nét.

Tôi mỉm cười hôn lên má người yêu, tranh chỗ với những vệt nắng ươm vàng.

-Đẹp trai quá. Sao em càng ngày càng đẹp trai vậy?

-Tại anh yêu em nên mới thấy em đẹp thôi.

-Anh yêu em, nhưng Bible đẹp thiệt mà, đẹp nhất luôn á.

Cậu nhóc cắn nhẹ vào má tôi, bàn tay vòng qua eo, kéo sát tôi vào người.

-Anh đẹp nhất, em nhì thôi.

-Cũng...cũng đúng.

Tôi chạy lên trước em, ngại ngùng ôm lấy hai gò má nóng bừng. Em bật cười, vội vã chạy theo tôi.

Hành lang vắng vang vọng tiếng chân, lẫn trong những tiếng em tôi khúc khích cười.

-Bible-

Dừng trước câu lạc bộ nghệ thuật, trước khung cửa sổ tôi vẫn thường len lén nhìn anh, những ký ức như cuộn băng được lưu trữ nguyên vẹn, lặng lẽ trở lại trong trí óc. Bé con hay ngồi ở chiếc ghế nâu trong góc phòng, khi thì anh đánh đàn, khi thì hát, khi lại chẳng làm gì, như một chú mèo vàng, lười biếng trong chiếc ổ to to.

Tôi đã xin P'Jeff suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để anh ấy chịu lên trường chụp giúp tôi một tấm như thế.

Tôi mở điện thoại lướt tìm bức ảnh ấy, đưa anh xem.

-P'Jeff chụp đấy ạ.

-Anh biết chuyện cậu chơi thân với mấy thằng trong câu lạc bộ của anh nhé, thảo nào chuyện gì anh làm cậu cũng biết cơ, lại còn chụp lén nữa.

Anh cầm lấy điện thoại của tôi, vô tình trượt tay và nhìn thấy một phần album ảnh.

-Sao toàn anh vậy?

-Anh biết thừa mà.

-Anh không biết, thằng nhóc này, sao lại có mấy tấm xấu thế?

Anh lướt thử một chút, mím môi.

-Không xấu, đẹp mà, Build của em.

Build mỉm cười, đặt tay lên má tôi, anh miết nhẹ. Trong mắt anh có gì đó thật lạ, có gì đó tôi chưa từng được thấy, ánh mắt ấy làm tim tôi nhói lên.

-Sao vậy Build?

-Không.

Nước mắt anh rơi trên màn hình điện thoại, anh vội vàng lau đi chúng.

-Anh xin lỗi.

-Build, nói em nghe.

Anh nhìn tôi, nuối tiếc.

-Sau này, em có thể xoá chúng đi không?

-Không, chúng sẽ luôn ở đó.

-Đi mà Bible.

-Không.

Tôi kéo anh lên, ôm vào lòng, anh vùi mặt vào vai tôi, cả người run lên vì khóc

-Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?

-Được gì?

-Em lấy anh.

Anh nhìn tôi, thoáng do dự, rồi khẽ lắc đầu.

-Anh xin lỗi...

Bé con nhẹ siết lấy tay tôi, anh cúi đầu, áp trán mình vào đó.

-Bible phải hạnh phúc.

Tôi không trả lời anh, nhưng làm sao có thể, khi em không có anh ở cạnh mình? Anh biết rõ điều đó mà, Build ơi...

Ngày hôm ấy, nắng vẫn ươm vàng, gió vẫn nhẹ nhàng vờn trên tóc, giảng đường vắng người thơm mùi không khí cũ, phảng phất chút bụi mờ lấp lánh không gian, album ảnh của tôi vẫn nhiều lên, bé con vẫn xinh đẹp như thế. Tôi vuốt ve chiếc bàn mình hay ngồi, tên hai đứa được khắc bên trên, tôi đã nghịch trong lúc nhớ Build. Một tiết học có thể hay và chán, nhưng tôi thì lúc nào cũng nhớ anh.

Build bảo tôi hư. Anh chụp lại.

Tôi hôn nhẹ lên má anh, tôi sẽ không từ bỏ người con trai này, dù thế nào đi nữa.

-Build-

Đốm lửa đỏ tí tách nơi đầu thuốc, đã lâu lắm tôi mới lại đưa mấy thứ này vào trong phổi. Bible ngủ rồi, em khá mệt với những chuyện gần đây. Thở ra một hơi khói nhạt, những suy nghĩ theo đó tan vào không khí. Trời về khuya thật lạnh, cái lạnh áp vào da, lẩn vào trong quần áo, dừng lại trước trái tim nóng rực, thắt lại mỗi khi tôi nghĩ về em.

Album ảnh của em toàn là tôi, tôi vẫn nghĩ rằng em nên xoá chúng. Bible sau này sẽ như thế nào nhỉ, thứ gì sẽ lấp đầy album ảnh của em? Chắc em vẫn sẽ là một thằng nhóc đáng yêu, ít nói và thích ở nhà như một chú mèo lười. Vẫn sẽ rất đẹp trai, vẫn sẽ dịu dàng, vẫn sẽ được người ta quý mến. Vẫn sẽ thích tự mình làm mọi thứ, tự làm những món quà, tặng cho những người quan trọng đối với em.

Nhưng 5 năm nữa hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi, liệu em có còn như vậy không, có còn giống cậu nhóc đã mang đến cho tôi những mùa hè rực rỡ?

Tôi không nỡ, không nỡ cả nghìn lần.

"Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?"

Sao lại không được chứ? Tôi muốn hét lên cho em biết là được. Nhưng 5 năm là một khoảng thời gian dài, quá dài để con người ta đợi chờ một người không biết có thể trở về bên họ không. Tôi không thể để em đợi mình. Nếu tôi đã không thể ở bên em, thì nên để người khác đến, cậu nhóc nhà tôi xứng đáng với thật nhiều hạnh phúc, với một người tốt hơn tôi, người không để bất cứ vấn đề nào cản trở và yêu em bằng tất cả trái tim mình.

Và em sẽ lấy họ, sẽ làm chú rể, mặc vest đen, chắc chắn là rất đẹp trai. Người đó không phải là tôi, em không phải đợi.
Ngày gặp lại nhau, em đã đeo nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn không giống nhẫn của tôi.

Hoặc là chẳng thể gặp.

Thuốc lá đã luôn đắng như vậy sao?

Không. Tôi phải gặp em, phải gặp em chứ, từ xa cũng được, em không thấy tôi cũng chẳng sao, tôi nhớ em, nhớ đến chết, khi những ràng buộc không còn nữa, dù như thế nào, tôi cũng sẽ đến gặp em. Hi vọng sẽ không làm phiền cậu nhóc.

Vòng tay ai đó đến từ phía sau, hơi ấm quen thuộc dịu dàng bao bọc lấy. Tôi dụi điếu thuốc vào lan can.

-Bé con, sao không ngủ, sao lại ra đây hút thuốc?

-Anh không ngủ được.

Xoay người ôm chặt em, tôi dán mặt mình vào vai cậu nhóc.

-Anh hút thuốc lại à?

-Ừm.

-Em xin lỗi.

Bible bế tôi lên, em hôn tôi thật nhiều, không đắng sao?

-Em có lỗi gì đâu mà.

-Lạnh rồi, vào trong thôi.

-Dạ.

Em khép lại cánh cửa ban công, tôi nhìn em, cậu nhóc hôn lên môi tôi lần nữa.

Bọn tôi ngả xuống giường, ngắm đối phương và lại hôn. Bible vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng cướp đi từng hơi thở. Em kéo tôi sát gần em hơn, bàn tay tôi luồn vào tóc em, siết nhẹ. Tôi dứt ra trước, em vội vã cắn xuống môi tôi như níu lại, từng hơi thở gấp gáp giao nhau. Hơi thở tôi phả trên mặt cậu nhóc, bàn tay em trượt vào lưng áo tôi, ôm chặt.

-Build.

-Bible.

-Build nói em nghe đi.

-Không có chuyện gì cả.

Tôi nói dối, em im lặng nhìn tôi. Ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng đón một chiếc lá rơi nghiêng, những vòng sóng lặng lẽ lan ra, tan trong làn nước. Em miết lấy gò má tôi, vén nhẹ những sợi tóc ra sau tai.

-Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?

Ánh mắt em kiên định, tôi nghiêng mặt tránh khỏi nó.

-Không...

-Em yêu Build.

-Anh cũng yêu em.

-Vậy tại sao lại không?

-Em không được đợi anh, đừng lãng phí thời gian của mình, chỉ vậy thôi.

Bible hôn lên trán tôi, em mỉm cười.

-Em không đợi anh, em yêu anh.

-Ừm...em ngủ ngon.

Tôi xoay lưng lại với em, cậu nhóc kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
Một lát sau, em khẽ thì thầm.

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu, dù thế nào đi nữa.

Em đan lấy những ngón tay tôi, thơm nhẹ lên cổ, tôi im lặng để cậu nhóc tuỳ ý, tôi cũng muốn em thương.

-Anh ngủ ngon.

Tôi trở mình, ôm chặt lấy em.

Tôi sẽ bỏ cuộc mất.

***

Bible rủ tôi đi chơi xuyên đêm, và tôi không có lý do gì phải từ chối. Khoác áo của em, ngồi sau xe cậu nhóc, tấp vào một hàng ăn khuya nào đó. Bên tô hủ tiếu nghi ngút khói, em hay gắp thịt đút cho tôi.

Hôm ấy, em chở tôi qua khắp các nẻo đường, những cửa hiệu đã đóng, trên đường cũng chẳng còn ai, đèn đường toả ra ánh sáng ấm áp, vừa quen vừa lạ. Tôi mở nhạc, vòng tay ôm chặt lấy em. Hai đứa hát ngâm nga, thi thoảng khúc khích cười. Em tăng tốc trên một đoạn đường dốc, tôi dang tay, ngả người về sau.

-ANH YÊU BIBLE.

Bible bật cười, em hét lên.

-EM CŨNG YÊU BUILD.

-Biết thế này là gì không?

-Là gì?

-"Live fast, die young, be wild, have fun."

Ôm lấy em, tựa đầu vào vai, tôi hôn nhẹ lên má cậu nhóc.

-Lana Del Rey?

-Yes, love.

-Đúng là hoang dại thật. Nhưng đừng chết trẻ, anh yêu, sống đến già với em đi.

Tôi chỉ cười, không trả lời em. Cậu nhóc nắm lấy tay tôi, xoa nhè nhẹ.

-Nếu bây giờ không được, năm anh 30 tuổi có được không?

-Không...Bible à.

-Bé con, anh khó thật đấy.

-Anh yêu em.

Bible khẽ cười, siết lấy tay tôi.

Bọn tôi chạy đến khi trời hửng sáng, không chút mỏi mệt, hai đứa còn trẻ chán, đủ hoang dại để cuồng nhiệt yêu.
Tôi yêu em, dù thế nào đi nữa, tôi yêu Bible.
________________

"Live fast, die young, be wild, have fun" - Ride, Lana Del Rey.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top