12.
-Build-
Đôi mắt em đỏ hoe, em giơ điện thoại lên trước mặt tôi, chỉ vào thời gian hiển thị trên đó.
-4/6...?
Tôi giật mình. Sinh nhật tôi. Bằng cách nào đó mà tôi lại quên mất. Tôi chưa kịp trách mình ngớ ngẩn, cậu nhóc trước mặt đã thở dài, lấy ra một chiếc hộp đen đơn giản, đặt nó vào tay tôi.
-Em xin lỗi vì đã để anh một mình. Lần sau đến mấy nơi đó thì nhắn cho em, không được uống nhiều, lỡ lúc nãy em không đến kịp thì người ta sẽ làm gì anh?
Em dịu dàng ôm lấy gương mặt tôi, tôi nghiêng đầu tựa vào tay em, cậu nhóc miết nhẹ nơi gò má. Tôi cảm thấy tim mình tan đi, ấm áp len đến từng ngóc ngách trong lòng, người ta thế này sao có thể không thương.
-Anh xin lỗi Bible...
-Em yêu anh lắm, biết không? Làm cái này khó muốn chết, em đau đầu bữa giờ. Vậy mà anh còn đi bỏ em, không để em chúc sinh nhật anh đúng 0h.
Em nói trong sự dận dỗi, chốc chốc lại bĩu môi, nước mắt em long lanh, nhỏ vào tim tôi từng giọt. Tôi ôm chặt em, kéo thằng nhóc ngồi xuống sofa. Em háo hức đợi tôi mở hộp, hộp mở rồi lại giúp tôi đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn bạc trơn, mặt trong khắc tên bọn tôi "BibleBuild", người khác nhìn vào có thể thấy nhạt nhẽo, nhưng đối với tôi là đẹp nhất trên đời.
-Em nghĩ quà cho anh, rồi làm hỏng mấy lần, cuối cùng quyết định làm nhẫn, em khắc mãi đến chiều nay mới xong.
Mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, tôi nhìn em, chẳng đủ từ ngữ để nói hết.
-Đẹp lắm. Anh thích lắm.
Em nắm lấy tay tôi, đan từng ngón vào nhau, hai chiếc nhẫn giống hệt, Bible mỉm cười nhưng tôi lại bật khóc.
-Ơ, nín đi bé, sinh nhật là ngày vui mà.
-Anh xin lỗi.
Dù tức giận nhưng em vẫn khoác áo cho tôi vì sợ tôi lạnh, không nặng lời với tôi lấy một lần, luôn bình tĩnh nghe tôi nói hết. Em nhớ sinh nhật tôi và cố gắng làm quà, tôi lại ngớ ngẩn đến quên luôn. Chưa từng có người khóc vì tôi như thế, chưa từng có người, trong từng hành động nhỏ nhất, đều khiến tôi muốn gửi gắm cả đời mình.
-Sau này em lấy anh nha?
Em nhìn tôi, đột nhiên bối rối đưa tay chỉnh lại tóc và quần áo mình. Bàn tay tôi bị em siết chặt, Bible vội vã gật đầu.
-Đương nhiên rồi. Em sẽ lấy anh.
-Anh thương em nhiều.
-Em cũng thương anh. Em nhất định sẽ lấy anh, Build tin em nhé.
Tôi mỉm cười hôn lên cánh môi em, hai chiếc nhẫn sáng lên dưới vầng trăng bàng bạc.
-Anh tin em mà.
Cậu nhóc vùi mặt vào người tôi, bọn tôi cứ ngồi yên như thế. Mãi một lúc, em vuốt ve bụng tôi, chiếc áo hở eo chẳng làm được gì cả.
-Đi, em lau người cho rồi mình ngủ. Mẹ cái thằng lúc nãy, đừng để em gặp nó trên trường.
Tôi mỉm cười, đúc kết được một điều, Wichapas Sumettikul, dù làm chuyện gì cũng đều quá đáng yêu.
Nhóc đáng yêu, anh gửi em hết thảy đời mình, dù thế nào, anh cũng tin em.
Vậy nên, Bible lấy anh nhé?
-Tháng 5, năm 2018-
-Bible-
Chúng tôi ở bên nhau được gần 2 năm, anh sắp hoàn thành bốn năm đại học của mình rồi, sắp tới sẽ nhận bằng trong buổi lễ, rồi sẽ rời khỏi ký túc xá, tôi chắc chắn sẽ dọn ra ở cùng anh.
Nhưng tôi tiếc lắm căn ký túc ngập trong kỷ niệm, phòng số 2918, nơi giúp tôi gặp được cậu trai tóc gáo dừa đáng yêu. Build hình như cũng giống tôi, anh đi quanh chụp lại những góc nhỏ trong nhà. Chiếc sofa nơi bọn tôi làm đủ chuyện cùng nhau. Căn bếp nhỏ tôi thường ôm eo anh thay vì phụ giúp, căn bếp nhỏ sực nức mùi cà ri, thơm thơm những mẻ bánh mới ra lò. Chiếc ban công nơi bọn tôi hay đứng tựa vào nhau như hai chú mèo, ngắm khoảng trời cao rộng của thành phố,... Ký túc xá từ bao giờ đã trở thành nhà, vì có người yêu ở đó.
Bọn tôi đã chọn một căn hộ cách trường không xa, gần với cả nơi anh bắt đầu làm việc từ hồi đầu năm tư. Tiền để dành của cả hai đều đổ vào đó hết. Háo hức khẽ cuộn lên trong lòng, nhà của bọn tôi.
***
Ngày tốt nghiệp, anh khoác trên người bộ quần áo cử nhân, vui vẻ đùa giỡn với đám bạn của mình. Tôi ôm bó hướng dương trong tay, ánh mắt hướng về anh giữa đám đông chen chúc.
Build của tôi giỏi quá.
Khi xinh đẹp lên bục nhận thưởng, tôi vội vàng chụp ảnh lại. Anh giơ cao tấm bằng, vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, tự hào hất mặt lên với tất cả mọi người ở đó. Anh cười rạng rỡ, mặt trời nhỏ đáng yêu. Ấm áp len lỏi trong lòng, dần trở nên nồng nực một mong muốn được ôm chặt lấy. Lúc nào tôi cũng nhớ anh.
Khi buổi lễ kết thúc, tôi đợi anh ở sân trường, bọn tôi tìm thấy nhau ngay sau khi anh rời khỏi khán phòng đông nghịt người đó, bé con vội vã lao vào lòng tôi. Tôi dang tay ôm chặt lấy người yêu, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Tôi bế anh lên cho một nụ hôn nhẹ, không cần phải sợ hãi, rụt rè. Ánh mắt người khác từ lâu đã chẳng còn quan trọng, trong mắt tôi chỉ toàn là anh.
Đây là ngày quan trọng trong cuộc đời cả hai. Và chắc chắn rằng tôi phải hôn anh trong ngày đó.
-Chúc mừng nhé.
-Chỉ thế thôi à?
Anh cười khúc khích.
-Em yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Anh ôm bó hướng dương trong tay, mỉm cười rạng rỡ. Lúm đồng tiền xinh xắn, hai mảnh trăng khuyết cong cong, xinh hơn và xinh hơn mỗi ngày, theo tình yêu lớn dần trong đáy mắt.
Tôi nhìn anh, đột nhiên rơi nước mắt. Hạnh phúc cuộn chặt lấy trái tim.
-Sao vậy cái thằng nhóc này?
-Anh giỏi quá, anh giỏi nhất...anh mặc đồ cử nhân xinh ơi là xinh nữa...
Tôi vùi mặt vào người anh, oà lên nức nở, hơi ngại nhưng tôi không kiềm được. Dưới cái nắng rực rỡ cuối tháng năm, tôi ôm lấy anh và khóc nấc lên giữa sân trường thật rộng, cả đời này chỉ có một lần như thế, cả đời này cũng chỉ có mỗi anh.
Ngoại trừ tiếng oà của tôi, tiếng của một thằng cha khác vang lên còn lớn hơn. P'Mile ôm chặt lấy Apo, quằn quại, xoắn xít, Apo dùng bó hoa hồng đập lên đầu đại gia Kalasin, nhưng anh ta chẳng chịu dừng.
-Có thôi đi không?
-Huhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhu em đánh anh sao...?
-Mile, anh cứ như trẻ con ấy.
-Thế em có yêu trẻ con không?
Apo nhón chân hôn lên trán P'Mile.
-Yêu chứ.
P'Mile cười rạng rỡ, vui như thể bản thân vừa tốt nghiệp. Ai nhìn vào cũng biết, họ là yên bình của riêng nhau.
Sự chú ý của tôi trở lại với người con trai bên cạnh, tôi mượn chiếc máy ảnh của anh, giúp anh chụp thật nhiều ảnh. Sao Build lại có thể xinh đẹp như thế nhỉ, chụp bao nhiêu mới đủ đây?
Trong bộ áo cử nhân và chiếc bằng giơ cao, bó hướng dương vàng ôm trong ngực, người yêu của tôi tốt nghiệp rồi.
Tự hào quá.
Nhờ người lạ chụp giúp tôi và anh vài kiểu, tôi ôm lấy vai anh, hôn lên má anh, thì thầm vào tai anh rằng tôi tự hào về anh rất nhiều. Người lạ mỉm cười đưa lại chiếc máy ảnh cho tôi, những bức ảnh tự nhiên và xinh đẹp như thế.
-Chúc hai cậu hạnh phúc.
-Cảm ơn anh.
Bất chợt, có một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người lại nhìn, bất ngờ đến nhảy lên.
-Hai bác, Ta.
Cả ba người vội vàng ôm lấy anh, liên tục khen anh giỏi quá. Tôi đã gọi cho mẹ để nói về lễ tốt nghiệp của anh bé, may mắn là họ thu xếp được để đến đây thăm Build. Tôi cẩn thận chụp lại, mỉm cười nhìn bức ảnh đáng yêu. Anh oà khóc, nũng nịu ôm lấy mẹ, ba đứng đó vỗ nhè nhẹ lên vai anh. Nhóc Ta thì liến thoắng luôn mồm.
-Chúc mừng anh dâu tốt nghiệp nhé.
-Chúc mừng con, cho ba ôm một cái với.
Ba tôi cố tách hai người ra để ôm Build một chút nhưng bất thành, lại còn bị mẹ đánh vào tay.
-Con trai mẹ giỏi quá.
-Mẹ ơi...
Anh cứ khóc mãi thôi, đến tận lúc MileApo chụp giúp gia đình tôi vài kiểu ảnh anh vẫn còn khóc. Sau đó anh dụi đầu vào vai tôi, ngại ngùng giấu đi gương mặt mình. Tôi xoa đầu anh, vuốt lưng vỗ về bé nhỏ.
-Anh là một phần của gia đình em.
-Bible...
Áp hai tay vào gò má mềm mại nóng bừng, tôi cúi mặt hôn lên môi anh.
-Sau này anh sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, em hứa.
Anh khẽ gật đầu, bàn tay tôi lại ngập trong nước mắt.
-Anh hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy ngập trong niềm vui, tự hào và hạnh phúc. Chiếc máy ảnh của Build hoạt động hết công suất, từ chụp ảnh cho bọn tôi và MileApo đến chụp ảnh cho anh và các bạn. Ảnh chụp trộm anh trong điện thoại tôi cũng nhiều lên trông thấy, tôi mỉm cười thêm chúng vào mục yêu thích.
Sau khi in ảnh và gửi lại cho mọi người, anh ngồi mân mê những bức ảnh của bọn tôi. Tôi giúp anh làm mấy cái khung, Build nhìn nhìn rồi ngước lên đòi tôi hôn một cái. Tôi hôn nhẹ lên môi anh, tay vuốt ve phần tóc sau gáy người yêu.
-Cảm ơn em nhé.
-Ừ.
Anh cẩn thận lồng khung từng bức ảnh, xếp gọn để khi chuyển sang nhà mới sẽ đặt ra. Tôi cũng lén lút in ảnh anh nhét vào ví như trước giờ vẫn vậy, tôi vẫn còn giữ bức ảnh chụp trộm anh vào mùa hè hai năm trước, ngày thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Chúng tôi đã đến với nhau nhanh thế nào nhỉ? Chỉ vỏn vẹn hai ngày. Nhưng vẫn là một khoảng thời gian quá dài, khi tình yêu đã luôn ở đó chờ bọn tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản thuận theo cảm xúc, không câu nệ và rất yêu nhau. Khi tôi được ngắm nhìn anh, tìm hiểu anh bằng ánh mắt của mình, những đặc điểm trên khuôn mặt, những nốt ruồi xinh xắn, những đường nét nhỏ nhặt đáng yêu. Khi tôi được chạm tay lên gò má anh, được anh vuốt tóc, được quấn quýt vào nhau, áp trán, cọ mũi, được nghe anh khẽ gọi tên mình, và để mặc những hơi thở giao nhau. Tôi biết mình yêu anh và chẳng thể rời anh được nữa.
Thật may là anh cũng yêu tôi.
Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, vuốt ve những bức ảnh của mình.
Tất cả những mùa hè sau này, đều sẽ đẹp như mùa hè anh đến.
***
-Build-
-Dậy nào, người yêu ơi, người yêu đẹp trai của anh ơi.
-Hưm...?
-Chúng ta còn phải đi chọn đồ nữaaaa.
Bible hé mắt nhìn tôi, lơ đễnh vùi đầu vào ngực tôi trước khi ậm ừ cố ngủ thêm một chút. Tôi giật khẽ vì chỗ đó vẫn còn đau, đêm qua em đã cắn loạn lên hết cả. Cậu nhóc luồn tay vần vò cánh mông tôi, tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào tay em một cái.
-Hôm qua nhiều lắm rồi.
-Người có đau lắm không?
Em nói trong lúc nắm lấy tay tôi, hôn lên vết hằn do chiếc cà vạt để lại, cẩn thận xem xét khắp người tôi, em tặc lưỡi xót xa vì những gì em đã làm khi cao hứng. Lần nào cũng thế.
-Không đau lắm, chỉ đau lúc đó thôi.
-Cưng thích chứ?
-Dạ. Bible thì sao?
-Thích lắm.
Bible ôm tôi thật lâu trước khi ngồi lên hẳn. Em bế tôi vào phòng tắm.
Chúng tôi cùng nhau lượn quanh các cửa hàng nội thất sau khi kết thúc bữa sáng bằng cơm chiên húng quế em làm. Cậu nhóc cẩn thận xem từng món đồ, sờ lên những khớp nối, tay cầm, có khi cau mày nhăn trán, có khi gật gật hài lòng, đúng là cậu trai kĩ thuật của tôi.
Quyến rũ chết được.
...
-Sofa màu xám nhé?
Bible khẽ gật đầu.
-Được ạ.
...
-Anh lấy cái thảm chân mèo này được không? Để trước cửa phòngggg.
-Em thích cái thảm Go away.
-Nhưng mà chân mèo dễ thương...
-Mèo giơ ngón giữa cũng dễ thương mà.
Tôi ôm lấy tay em, đòi lại công bằng cho thảm chân mèo lông mềm màu hồng siêu xinh xắn. Nhưng thằng nhóc lại nhất quyết chọn thảm con mèo giơ ngón giữa với quả mặt nhìn là muốn đấm cho mấy phát ngay.
Không đi được đến kết luận, bọn tôi chọn mua hết.
...
Bọn tôi không hẳn là chết chìm trong cửa hàng nội thất, bọn tôi chết chìm trong cảm giác được chăm chút cho ngôi nhà của mình. Em và tôi nhất trí chọn căn hộ bàn giao thô cũng vì vậy, sẽ tốn thêm tiền và thời gian cho nội thất, nhưng ít nhất là bọn tôi được chọn chúng cùng nhau. Dù có lúc không thống nhất được ý kiến, bọn tôi suýt dỗi nhau giữa cửa hàng.
-Tình yêu ơi.
-Không phải tình yêu của cậu.
-Em thấy cái khác đẹp hơn nè.
-Đâu...ê được đó.
Motif tương tự, vị trí người nói thay đổi qua lại. Bọn tôi giải quyết vấn đề như thế, nếu không chọn được thì đi một lúc sẽ thấy cái khác đẹp hơn. Tôi không buộc em phải chấp nhận thứ mình không thích và em cũng như thế với tôi, đây là nhà của bọn tôi, phải chọn thứ cả hai cùng thích mới được.
...
Bọn tôi mất hai ngày để chọn đồ và đợi chúng được chuyển đến căn hộ mới. Trong lúc đó cả hai bận thu dọn để trả lại phòng cho bên quản lý học sinh. Em đi lòng vòng quanh nhà, tay vuốt lần theo tường như đang cảm nhận chúng lần cuối. Tôi cảm thấy lòng mình nặng hơn, chỉ biết ôm lấy Grey và Eno rồi thủ thỉ.
-Bọn mình đến nhà mới nhé. Hai đứa chào tạm biệt nơi này đi.
-Build, ra đây.
Tôi để bọn nhóc xuống, bước đến bên cạnh em. Em ôm lấy tôi, chẳng nói gì. Tôi tựa vào lan can, im lặng ngắm khoảng trời trước mắt. Từ cái đêm uống cùng MileApo và tỏ tình với Bible năm đó, thoắt cái đã hai năm. Em hôn lên trán tôi, theo thói quen vuốt ve phần tóc sau gáy nhột nhạt.
-Sang nhà mới rồi mình rủ MileApo qua uống nhé.
-Nhiều khi không rủ cũng tự qua cho xem.
-Em quý hai người đó lắm.
-Anh cũng vậy.
-Em sẽ nhớ nơi này.
-Ừ, anh cũng sẽ nhớ, chụp một bức kỷ niệm nhé?
-Dạ.
Tôi nắm lấy tay em, chụp ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, đặt trên chiếc lan can quen thuộc.
-Cảm ơn anh vì đã ở bên em.
-Cảm ơn Bible.
Bên chuyển nhà sang chở đồ giúp chúng tôi, việc còn lại của tôi và em chỉ là vài chiếc túi lỉnh kỉnh. Tôi ôm trong lòng chiếc túi đựng đồ kĩ thuật của em, nhìn căn ký túc trống trải.
Bible tắt đèn.
-Tạm biệt nhé.
Em khoá cửa, chú mèo vàng treo cùng chùm chìa khoá đã cũ đi nhiều. Em cẩn thận tháo nó ra, cất vào túi.
-Tạm biệt.
Tôi đeo Eno trong balo sau lưng, em mang Grey trong case carry, chậm rãi rời đi.
Căn hộ mới ngập trong thùng carton, băng keo và các loại chống xốc. Em cẩn thận lôi hết đồ ra và bắt đầu sắp xếp chúng. Trời tối dần bên ngoài cửa sổ, cậu nhóc vẫn luôn chân luôn tay không biết mệt. Em bảo làm xong nhanh rồi nghỉ ngơi cho đã, như thế sẽ tuyệt hơn.
Quyến rũ quá.
Từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ, Bible như một cơn lốc lướt qua khắp căn nhà. Em sắp xếp gian bếp cho tôi, mỉm cười hài lòng vỗ bồm bộp lên chiếc lò nướng mới, tôi chẳng biết nó đã ở đó từ lúc nào.
-Em lén đi chọn cho anh đấy.
-Hửm?
-Lò nướng mới, tình yêu ơi.
Tôi cẩn thận xếp đồ vào tủ, mỉm cười ngả đầu chạm nhẹ vào vai em. Cậu nhóc siết nhẹ lấy eo tôi rồi buông ra, tiếp tục những việc em đang làm dang dở.
Ngả người trên sofa lúc 4h sáng, chẳng hiểu lấy sức ở đâu ra. Bible ôm tôi, may là phòng khách có máy lạnh, không thì tôi chết mất.
-Để mai cũng được mà.
-Nói thế nhưng anh làm còn hăng hơn em.
Tôi kéo tay em, hôn lên mu bàn tay vài cái.
-Mệt quá.
Cậu nhóc nhìn quanh quất một lúc, quay sang vùi mặt vào vai tôi. Vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, Bible hệt như một con mèo lớn.
Sao em lại đáng yêu như thế được?
-Nhà mình đẹp quá anh.
-Ừa, nhà mình đẹp.
Bọn mình sẽ chăm sóc tốt cho nơi này nhé.
_____________________
Minh hoạ chiếc thảm mèo go away của chú boy kĩ thuật=)))
Cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top