1.

"Em 20 ngày ấy, vẫn là giây phút này đây"

-Bible-

-Mùa hè, năm 2021-

Tôi ngồi cạnh anh, trên tầng thượng của một chung cư cũ. Anh chẳng nói gì, hướng mắt về phía những vì sao, vốn hay khuất sau những toà cao tầng. Anh nắm chặt lấy tay tôi, giữ chúng thật ấm áp.

Tôi chầm chậm nuốt xuống một ngụm bia, nhăn mặt vì vị đắng nhẹ. Anh vội vàng hôn lên môi tôi, làm tôi bất giác mỉm cười.

-Ngọt chưa?

-Ngọt rồi.

Tôi dịu dàng hôn lên mu bàn tay anh, ngón cái xoa xoa như thường lệ, thói quen này từ lâu tôi đã có, anh có vẻ cũng thích nó chẳng kém gì.

-Sao đẹp thật ấy.

Tôi nhìn vào mắt anh.

-Ừ.

Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi.

-Em có nhìn sao đâu.

-Em đang nhìn đây.

Build buông tay tôi, đứng dậy tựa vào lan can hoen gỉ.

-Sau này anh muốn lễ cưới diễn ra vào buổi tối, dưới bầu trời đầy sao.

Tôi chẳng nói gì, lấy điện thoại chụp trộm người con trai trước mặt, lưu vào ghi chú.

"Đám cưới dưới bầu trời đầy sao."

Tôi vội đến đứng cạnh anh, khoác lên người Build chiếc áo của mình, kéo anh lại gần hơn một chút. Gió thổi lộng trên mái tóc đen mềm, tôi vuốt lên những lọn loà xoà, hôn nhẹ lên trán anh.

-Lạnh rồi.

Anh rút bao thuốc ra từ túi quần, ngón tay nhón lấy một điếu, tôi chẳng biết tên gọi của chúng, cũng chẳng thích anh hút nhiều. Nhìn đốm lửa tí tách đỏ hồng, anh rít một hơi sâu, thở ra làn khói nhàn nhạt. Mắt anh khẽ long lanh, người lớn hơn vội vã ngước lên trên, vờ như nhìn ngắm bầu trời.

-Thuốc lá có vị gì?

-Không biết nữa.

Tôi ôm lấy mặt anh, đẩy điếu thuốc sang gần nơi khoé miệng, áp môi mình lên đó. Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, nhấm nháp chút vị đắng nhạt đã quen. Nước mắt lăn dài trên gò má, anh vứt điếu thuốc xuống gạch lạnh, ôm chặt lấy tôi.

-Anh có thể không?

-Nghe theo họ đi.

-Chỉ vậy?

-Ừm.

Tôi quay đi, không nhìn anh nữa, sợ nước mắt mình rơi. Nếu có thể phản ứng gay gắt hơn thì được gì, được thêm vết thương lòng mới trên vết cũ chưa lành đã vội nứt toạc ra?

-Build này.

-Sao?

-Nếu hiện tại không được, năm anh 30 có được không?
Giọng tôi khẽ run lên khi hỏi. Chân trời xa tít tắp chẳng biết kéo dài đến tận đâu. Tựa hẳn người lên lan can, mặc kệ việc nếu nó rụng ra thì tôi cũng sẽ rụng theo nó.

Anh chỉ thở dài.

-Được.

-5 năm nữa. Nhẫn này của em, đến lúc đó đưa lại cho em.

Tôi nói như chắc nịch, cởi chiếc nhẫn lồng theo sợi dây chuyền, đeo vào ngón tay anh. Anh tự nắm tay mình, mân mê chiếc nhẫn trơn thoạt trông khá nhạt nhẽo, nhưng cách anh nhìn nó lại như tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời. Gò má anh ửng hồng hệt như màu khoé mắt. Anh mỉm cười và giọng cứ run lên.

-Chúng ta về thôi.

Tôi đẩy anh đi trước, ôm chặt anh từ phía sau, lững thững bước. Trông hai đứa ngộ nghĩnh chẳng kém gì hồi đại học.

---

-Mùa hè, năm 2016-

Cái nắng chói chang như muốn gõ tung đầu tôi, vốn đã đau nhức từ sáng. Khoác chiếc guitar nằng nặng trên vai, hai bên tay xách theo hàng tá thứ, đúng cực hình.

Ngay khi nhận được thư báo trúng tuyển vào trường, tôi đã thu xếp để dọn đến kí túc xá ngay, loại phòng 2 giường đơn theo review phải gọi là đỉnh của chóp.

"Còn phải xem ở cùng người thế nào đã"

Tôi nghĩ.

Chẳng biết từ khi nào, trước mặt tôi, đã xuất hiện một cậu trai tóc gáo dừa đeo máy ảnh.

Nắng oi và mùa hè nồng nực là thế, mồ hôi rịn ra trên trán cậu từng dòng, nhưng cậu vẫn mỉm cười chắp tay chào tôi, giọng hay lắm.

-Xin chào, cậu xách nặng quá, tôi có thể xách giúp được không?

Chẳng đợi tôi trả lời, cậu đã cẩn thận đón lấy vài chiếc túi bên tay phải, ôm vào mình, với chiếc máy ảnh ngay ngắn bên trên. Cậu không xóc nảy chúng lên, khác với những người tôi chẳng bao giờ cho đụng vào mớ đồ kĩ thuật của mình.

Cậu khẽ chao đảo vì đồ nặng, nhưng nhanh chóng tìm lại được thăng bằng.

-Có nặng lắm không...?

-Cậu đi đến đâu?

-Ký túc xá khu B, phòng 2918.

Tôi nhìn thấy sự bất ngờ dâng lên trong mắt cậu, cậu nhanh chóng kéo tôi vào đứng ở hành lang.

-Nhanh, sân nắng quá. Để tôi dắt cậu đi, tôi là bạn cùng phòng của cậu đó.

Cậu cười tươi hơn, vòng ôm mấy chiếc túi càng thêm chắc.
Tôi ngẩn người bước theo, một cậu trai nâng niu mấy món linh tinh của mình.

-Trùng hợp thật.

Thang máy chậm rãi đi lên, tôi tựa người về sau một chút.
Một mùi hương ngọt nhẹ vờn quanh cánh mũi, kéo theo mùi thuốc lá thoang thoảng không quá đậm, tôi biết chắc chúng đến từ đâu.

-Build, Build Jakapan Puttha, năm ba, nghệ thuật truyền thông.

Anh nhỏ nhẹ giới thiệu mình, hướng mắt nhìn tôi, lúc này đang hơi tránh mắt đi vì đã săm soi phần tóc sau gáy anh từ nãy.

-Bible Wichapas Sumettikul, khoa kĩ thuật, năm nhất.

-Thế là em nhỏ hơn anh.

Tiếng "ting" báo hiệu đã đến, anh vẫn nhìn tôi trong lúc thong thả bước ra. Tôi khẽ gật đầu.

-Tôi không gọi cậu bằng "anh" có được không?

Tôi vuột miệng hỏi rồi lại lo rằng người ta sẽ khó chịu, tôi cũng chẳng biết tại sao mình hỏi vậy. Anh chỉ bật cười, kéo tôi đi.

-Được.

Hành lang ngập tràn nắng, căn phòng ở cuối dãy được anh mở ra, đặt vào tay tôi chùm chìa khoá.

-Giữ đi, anh sẽ lấy chùm khác sau.

Anh suýt quên mất chú mèo nhỏ trong hộp carton mình móc cùng, khi phát hiện lại ngại ngùng nhìn tôi.

-Cái này của anh, hơi trẻ con nhỉ.

-Đáng yêu lắm, đừng lo.

Tôi buông thõng mớ giỏ xách xuống sàn, tiện tay xoa nhẹ mái tóc anh.

Anh không tránh đi, chỉ cụp mắt nhìn xuống đất, đôi tai nhỏ đỏ lựng.

-Vậy, Bible giữ nhé, chào mừng em.

-Cảm ơn.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Build vội vàng đặt đồ của tôi lên bàn, chạy vào phòng.

Tôi nhanh chóng bước theo, chỉ thấy anh gom hết quần áo bẩn trên giường mình, dọn lại chiếc bàn học chung bừa bộn. Kéo chiếc gạt tàn đầy thuốc sang một bên.

-Anh xin lỗi, anh không biết lại sớm thế này.

-Cậu hút thuốc sao?

-Ừm...em có phiền không?

-Giữ gìn sức khoẻ.

Tôi ra ngoài lần nữa, sắp xếp lại hành lý của mình, chúng tôi chẳng nói gì với nhau, nhiều việc phải làm đến mức đến tối tôi mới có thể nhìn quanh quất căn phòng.

Phòng ngủ với hai giường đơn, phòng tắm được kỳ cọ sạch sẽ, phòng khách với một chiếc bàn cà phê nhỏ và sofa màu xám nhạt, ban công mở ra một khoảng trời rộng, khu phơi đồ cặp hông, căn bếp nhỏ.

Con mẹ nó đây là ký túc xá thật à.

Nhưng với số tiền tôi bỏ ra thì chắc chắn không phải.

Nhưng với một trường top thế này thì cũng gọi là có khả năng.

Thôi chẳng thèm nghĩ nữa.

Thả mình lên sofa, chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình. Cửa bật mở, anh bước vào với hai túi đồ trên tay. Dùng chân đóng cửa, anh mỉm cười nhìn tôi, cười đẹp quá.
-Ăn tối thôi.

-Hửm?

-Chào mừng em đó.

Nhanh chóng tiến đến cầm giúp anh, nhưng anh không để tôi động tay, tự mình chuẩn bị. Tôi mở cửa ban công, đẩy chiếc bàn nhỏ vào giữa phòng, tạo nên một khoảng vừa đủ cho hai đứa và nồi lẩu khói nghi ngút.

Thú thật, tôi chẳng nhớ gì về món ăn.

Tôi chỉ nhớ anh và nụ cười với đôi mắt cong cong như trăng khuyết, lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh. Anh gắp đồ liên tục vào chén tôi, từ đầu đến khi men làm hồng lên gò má.
Đến khi tôi uống đủ say, tôi đã lý giải được điều này, một phạm trù cảm xúc.
Tôi có hơi...thích anh?

-Em học kỹ thuật, giỏi thật đấy.

Tôi mỉm cười nhìn anh khua tay múa chân khi nói.

-Con trai kỹ thuật đều như thế này à, kiểu, ít nói cực kỳ. Ấy, em cười đẹp quá.

-Build say rồi.

-Khoảng thời gian sau này, giúp đỡ anh nhé...

-Build cũng vậy.

Chúng tôi nói về nhiều thứ, từ ngành học, kỹ thuật và nghệ thuật, quần áo, đến những câu chuyện không đầu không đuôi. Uống nhiều và rất nhiều. Anh cười rồi ngả vào lòng tôi, tôi im lặng ôm lấy, biết rằng đêm nay phải kết thúc ở đây rồi.

Đỡ người lớn hơn lên sofa, tôi dọn dẹp tàn cuộc. Đến khi quay lại đã thấy anh tựa vào lan can hút thuốc. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy hút thuốc và người con trai này chẳng có gì liên kết với nhau.

-Thuốc lá có vị thế nào?

Xoa xoa phần tóc sau gáy anh, anh liếc nhìn tôi, thở ra một hơi khói nhạt.

-Không đáng để thử.

Khuôn mặt và ánh mắt mơ màng ấy in vào tâm trí tôi, anh xinh đẹp.

Tôi buộc anh dập thuốc rồi kéo anh vào trong, đứng đây một hồi trúng gió tôi lại chẳng thể chịu trách nhiệm. Đỡ người lớn hơn vào giường,  tiện tay giúp anh đắp chăn. Vớ lấy remote máy lạnh, quá mệt nên chỉ mở lên rồi quăng quật đâu mất.

***

Tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, im lặng nhìn xung quanh. Nhiệt độ phòng thấp hơn tôi tưởng, phát hiện anh dán chặt vào người tôi, run lên vì lạnh. Nhích người vào trong một chút để anh nằm, tôi có chút không nỡ đuổi người ta đi.

Anh tựa trên cánh tay tôi, gò má tròn tròn mềm mại. Build ngủ rất ngoan, thở cũng rất nhẹ, như một con mèo nhỏ. Anh hé mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, khẽ cúi đầu tựa vào ngực tôi.

-Lạnh quá...

Anh nằm một lúc rồi lại như nhớ ra gì đó, thoáng giật mình ngồi dậy, ngại ngùng gãi gãi má.

-Chắc hồi khuya lạnh quá nên anh bò sang. Hôm qua hơi say, anh xin lỗi.

-Không sao, chăn của tôi không đủ ấm, có Build nên... đỡ lạnh hơn.

Anh mỉm cười nhìn tôi, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh gật đầu, lẳng lặng trở về giường, bỏ ra ngoài trước.

Đáng yêu.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top