Chương 1:Em nhớ anh rồi

...Bible em lại nhớ anh rồi.
Em nhìn vào bức ảnh trong tay mình. Trong ảnh là một người con trai cười rạng rỡ đó là thứ duy nhất mà em có của người mình yêu. Chợt có thứ ẩm ướt chảy xuống gò má của em.Em nói với bức ảnh trong tay:

-Bible em nhớ anh lắm

Em nói xong thì lại tự cười chế diễu bản thân mình:

-Ha!Khóc làm gì chứ .Chắc giờ người ta cũng đã cưới một cô vợ xinh đẹp,có khi là có con rồi cũng nên.Ngươi ở đó mà nhung nhớ .Đồ ngu ngốc.

Nói thế nhưng nước mắt của em chảy càng lợi hại hơn .Khiến cho khuôn mặt xinh đẹp ấy nhem nhuốc trông rất khó coi.Em ôm bức ảnh trong lòng khóc đến đáng thuơng.

Bất ngờ cửa phòng mở ra,em vội quay qua một phía để lau nước mắt trên mặt ,rồi quay ra phía cửa nở một nụ cười tươi trên mặt,nói với bé con đang đứng ở phía cửa phòng:

-Sao vậy bảo bối.

Build bế nhóc con lên ngồi trên đùi mình hỏi

-Con có chuyện gì sao.

Đứa bé giương đôi mắt long lanh lên nhìn em

-Papa khóc ạ

Vừa nói nhóc lại hôn lên khuôn mặt papa của bé, hôn lên trán lên má của em.

-Không có papa không có khóc chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi.

Em trả lời con trai

-Thật ạ!Venice sẽ tạm tin papa vậy.
Venice nói xong còn không quên ôm ly cổ em làm nũng. Build cười trước sự đáng yêu của bé con nhà mình.

-Thôi giờ thì đi ngủ nào venice.

Build bế venice lên giường ru bé con ngủ. Trên giường em nhìn khuôn một venice mà không ngừng nhớ đến anh.Venice có khuôn mặt rất giống anh chỉ có cái mũi cao là giống cậu thôi.Venice giờ đã 3 tuổi vậy là em đã xa Bible được 4 năm rồi.Build nhớ lại chuyện của 4 năn trước.
______________________
(4 năm trước)

-Tôi nói cậu nghe không hiểu à hay thật sự ngu.

Bible quát to vào một Build rồi ngồi xuống nhặt bức ảnh trong đống mảnh kính vỡ nát.Build thấy vậy liền có ý giải thích:

-Em không có cố ý.Em xin...lỗi...xin lỗi Bible.

-Đây không phải cố ý thì là cái gì.
Bible quay ra nhìn em với ánh mắt lạnh lùng khiến em đã sợ càng thêm sợ.

-Em xin lỗi.Xin lỗi anh Bible.

Người em run đến đáng sợ.
Bible đứng dậy chỉ tay ra phía cửa quát:

-Cút.

Em nghe vậy càng khóc dữ dội hơn,nói thì lắp bắp có từ nghe được từ không.

-Xin lỗi...hức ...hức xin ...xin...lỗi Bible...

Bible tiến đến bóp cổ em.

-Khóc để có được sự thuơng hại của tôi à.Không nghe thấy tôi nói gì sao.

-Cút.Trước khi tôi bóp chết cậu.

Build chạy ra khi cửa mà quên cả đi giầy.Vừa chạy vừa khóc.Em sợ.Sợ Bible sẽ ghét bỏ em.Sợ một ngày Bible sẽ không muốn nhìn thấy em nữa.Lúc đó em biết phải sống sao.

Em chạy đến khi cảm giác chân bắt đầu đau mới dừng lại.Em với Bible quen nhau từ lúc còn nhỏ giờ em cũng đã 18 tuổi rồi.
________________
Có chỗ nào sai chính tả mọi người thông cảm.
Đây là fic đầu tiên nên còn nhìu thiếu sót.
Mong là được mọi người ủng hộ
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top