Chương 4: Đoán xem thiện cảm của Yae Miko vs A Phù là nhiêu nào :))

( tác: các đồng chí đoán chỗ này đi, đừng lướt xuống dưới :v, đoán đúng mai t ra thêm 1c :3 ) 

                    --------------------------

-"Ei... đủ rồi, ngươi chỉ còn có thể xuất hiện bên ngoài thêm chưa tới 1 phút nữa, về thôi"

Tiếng nói lạnh lùng của một "Raiden Shogun" khác vang lên, nhắc nhở Ei không thể tiếp tục giằng co thêm phút giây nào nữa. Dù có không muốn đến thế nào, cô vẫn phải "trở về"

-"... Ta biết."

Nhắm mắt lại, che dấu lấy cảm xúc phức tạp trong mắt mình, cô thở dài một hơi, bình tĩnh trả lời.

-"A Phù..."

Lại một lần nữa, Ei lại gọi cô với biệt danh như thế, nhưng lần này khác với những lần trước... nếu như những lần trước là sự lưu luyến triền miên, thì giờ đây, nó lại thấm chút buồn, chút buông xuôi và chút... bệnh trạng.

Thấy Ei xoay người, bước tới gần "Raiden Shogun" kia, Phù Hoa cuối cùng cũng mở miệng:

-" Đợi chút đã!"

Bước tới bước chân dừng lại, vẫn giữ tư thế quay lưng lại với Phù Hoa, làm cô không thể thấy rõ nét mặt của Ei

-"Có chuyện gì không?"Ei từ tốn hỏi

-"... A Phù mà người nhắc đến, giống tôi lắm sao?"

-"Không, không giống..."

{ Vậy tại sao- }   

-"...Bởi vì A Phù chính là A Phù, chỉ có một và không thể thay thế."

người ta thường nói, quá tam ba bận. Lại nhận được câu trả lời khẳng định kia, làm cô có chút đắn đo. Dựa theo phổ biến lí trí mà nói, như vậy là không phù hợp logic.  Khoảng cách 500 năm đủ dài để cho thấy câu nói của Ei vô lí đến mức nào.

Nhưng ánh mắt kia...

{ Dr.MEI... }

Nghĩ tới đây, cô liễm mắt xuống. Cuối cùng, cô  lựa chọn giữ lại mối nghi ngờ. Dù sao, thời gian có thể chứng minh được tất cả.

Cô có đủ thời gian để chờ lấy ngày ấy...

Nghĩ vậy, và khi ngẩng đầu lên. Bóng hình màu tím ấy đã không còn. Cuối cùng, đứng nhìn nơi người đó biến mất một lúc, Phù Hoa quay người, nhắc nhở lấy hai con người đang xem diễn đằng sau.

-" Đi thôi, Ayaka, tiểu Huyền"

                        ---------------------------------------

Địa điểm: chân núi Yougou

Thời gian: 16:35 

                                             *

Mục đích cuối cùng của cuộc dạo chơi quanh Narukami là núi Yougou- nơi có thần xã lớn nhất Inazuma.

Đứng dưới chân núi, Phù vừa nghe người bạn mới của cô- Ayaka giới thiệu về lịch sử của thần xã lớn nhất Inazuma vừa nhìn chằm chằm tiểu Huyền để phòng nó đột nhiên bốc gì đó ở ven đường bỏ vô mồm.

Dù sao thì miếng dưa hấu kì lạ lúc trước tiểu Huyền ăn là có độc...

Phải nói là cái lúc mà vị tổ tông này lăn lộn trên không khí dùng tay ôm bụng kêu gào thảm thiết nó thật sự là... khó diễn tả nên lời.

( Paimon: đồng loại?

tác: không, đồng loại của you là đây * chỉ về phía bắp cải thành tinh nào đó* )

Quay về vấn đề chính, bây giờ Phù Hoa không cảm thấy ổn một chút nào, trực giác được tôi luyện qua năm tháng dài dằng dẵng nói với cô sắp tới sẽ có điều không ổn xảy ra.

Nhưng mà...

Nhìn về phía Ayaka đang hứng thứ bừng bừng mag giới thiệu cho mình về nơi này, khóe môi cô hơi nhấc lên.

Thế là, một tay giữ chặt tiểu Huyền, một tay dắt tay Ayaka, cả ba cùng bước lên những bậc thang dẫn tới thần xã.

[ Sự kiện:

Thiện cảm của Phù Hoa với Ayaka + 1d10 = 79 + 3 = 82 ]

Cuối cùng, khi trời đã nhuốm màu máu, cả ba đã đặt chân tới mục đích.

Chưa khịp quan sát khung cảnh xung quanh, đập vào mắt cô là mái tóc màu hồng cùng với mùi hoa anh đào lẫn trong không khí. Tiếng nói trầm ấm của nữ nhân trước mắt vang lên:

-" Cuối cùng thì..."

-"Yae Sakura???"

[ thiện cảm của Miko với Hoa: 1d100 + 30 + 1d30 = 80 + 30 +8 = 118 ]

( tác:... )

( ps: tui biết t ngắn :) )





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top